Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" cậu ra đây làm gì thế?"

Thiên Ân nhìn người bình thường giản dị nay lại ăn mặc chỉnh chu thế kia thì khoanh tay:" để đảm bảo tối cậu vẫn về nấu cơm"

" tôi biết rồi! Có gì tôi sẽ báo lại, tôi không về nấu thì còn Uyển Uyển mà?"

" trả tiền cho cậu rồi để Uyển Uyển nấu à?"

"..."

Nhi không nói gì nữa, cứ vậy lên xe taxi đi thẳng tắp tới điểm hẹn. Nghe Quỳnh Nhi kể người họ hàng xa này là nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng, một người mẹ mất con, một người vợ mất chồng, hoàn cảnh gia đình cũng chẳng mấy tốt đẹp là bao.

Nhi xem tên mới biết cô ấy chính là người nghệ sĩ mà ngày bố còn sống rất ngưỡng mộ. Vừa ngạc nhiên vừa gợi lại cảm giác thân thuộc. Sau khi dừng chân tại sảnh chờ bên ngoài sân khấu, thứ âm thanh trong trẻo đẹp đẽ vang lên bên tai khiến Nhi ngây người.

Âm nhạc là thứ mà con người có thể thả hồn, gieo cảm xúc vào trong đó. Kì lạ ở chỗ, nó sống động đến mức khiến cho người nghe cũng cảm thấy bản thân đang chìm đắm vào câu chuyện mà nó gửi gắm. Bây giờ cũng vậy, giai điệu đầu tiên vang lên, rất nhẹ nhàng vui nhộn nhưng đoạn sau lại da diết tới đau lòng.

Với một người cách đây không lâu vừa nhận ra bản thân mình chẳng là ai như Nhi thì chỉ nghe tới nửa đầu thôi cô đã không kìm được mà rơi nước mắt. Chẳng có người nào mạnh mẽ mãi được đâu, cô cũng là con gái, còn trong độ tuổi mới lớn và cần tiếp thu mọi thứ để trưởng thành mà. Một mình trải qua đủ thứ chuyện như vậy chắc chắc phải tủi thân rồi.

" con là bạn của Quỳnh Nhi đúng không?"

Nhi đang thẫn thờ một chỗ, nghe có người hỏi thì giật mình quay lại, đối diện với cô là người phụ nữ trung tuổi có dáng người cao ráo mảnh mai, gương mặt hiền từ phúc hậu, rất đẹp.

" a... vâng ạ! Cháu chào cô ạ!"

Nhi luống cuống lau gương mặt tèm nhem của mình trong sự xấu hổ. Người đối diện chỉ mỉm cười nói:" vậy chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé?"

" vâng ạ!"

Nhi lẽo đẽo đi theo sau, cảm giác thoải mái nhẹ nhõm đến mơ hồ. Cô dẫn Nhi tới phòng riêng dùng để nghỉ ngơi rồi bắt đầu nói chuyện, cả hai hợp nhau tới mức từ đầu tới cuối đều không để trống một khoảng nào.

Khi nhắc tới con gái đã mất, cô chợt nhìn Nhi rồi rơi nước mắt đau lòng nói:" nếu còn sống thì bây giờ con bé cũng lớn như này rồi, lúc trông thấy con đứng ngoài sảnh, cô còn cứ ngỡ là con bé tìm tới cô đấy!"

" con nghĩ cậu ấy..."

" cô biết mà! Con cũng không cần an ủi cô vì từng đấy năm cô cũng vô dụng đến mức không thể tìm được con bé!"

Nhi không nói gì nữa sợ cô buồn, ngồi thêm được một lúc thì cô có việc phải đi nên hai người đành chia tay nhau trong sự luyến tiếc. Cô cũng chủ động lấy số điện thoại để giữ liên lạc.

Sau hôm đó cả hai người gặp nhau nhiều hơn, có chuyện gì lớn hay nhỏ Nhi đều kể cô nghe hết, cô còn cẩn thận nấu bữa trưa cho rồi nhờ Quỳnh Nhi đem đến trường nữa.

Trước mắt thấy người dì của mình vui vẻ hơn thì Quỳnh Nhi cũng mừng lắm, không có ý kiến nào cả, thậm chí còn mong Nhi nhận dì làm mẹ luôn ấy.

" dạo này cậu đi đâu suốt thế?"

Nhi tròn mắt ngước lên:" tôi đi có chút việc! Nhanh rồi về thôi, việc nhà tôi cũng làm xong rồi!"

Thiên Ân cau mày khoanh tay:" nhưng..."

Lời chưa kịp nói đã bị Nhi bịt miệng, ai đó nhìn cậu nài nỉ:" đi chút rồi tối tôi về mà! Đảm bảo đó"

Câu này nghe mòn tai rồi, mặc dù không muốn xía vào mấy chuyện riêng tư nhưng cứ ra ngoài rồi lại về, ăn cơm thì bữa đực bữa cái cậu cũng không yên tâm.

" nay có việc nên cậu ở nhà hộ một tay đi!"

" nhưng mà tôi lỡ nhận lời rồi"

Thiên Ân nghe tới đây thì cáu:" này, cậu là người làm thuê cho tôi, công việc bàn giao, giờ giấc như thế mà cậu tuỳ tiện nhận lời thì lỗi ở tôi hay cậu?"

"..."

" cậu không thể lấy chuyện đó ra để làm bia đỡ được?"

"..."

" thi thoảng thì không sao! Mấy ngày nay có hôm nào cậu không đi?"

"..."

" nhắn lại bảo cậu bận không đến được! Tốt thì người ta sẽ hiểu thôi! Hôm nay cậu phải ở nhà!

Rầm!

" N... Nhi???"

Thiên Ân mặt cắt không còn giọt máu nhìn Nhi vừa ngã ra đất bất tỉnh, cậu hoảng sợ vội vàng bế xốc cô lên chạy ra xe rồi nhanh chóng tới bệnh viện.

Nghe tin thì Thiên An, Quỳnh Nhi và cả Uyển Uyển đều có mặt hai tiếng sau đó. Vừa đúng lúc bác sĩ đem kết quả đi ra, may mắn không phải vấn đề to tát liên quan tới căn bệnh nguy hiểm nào cả. Chỉ là thiếu hụt chất trong thời gian dài, chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng không ổn định thôi.

"..."

Quỳnh Nhi thấy Thiên Ân quay sang nhìn mình, trong lòng cũng bất an không kém. Thiên An bên cạnh cũng biết nên chỉ vỗ nhẹ vai cô động viên.

" Nhi sẽ sớm khoẻ thôi nên mọi người cũng đừng lo lắng quá!"

" Để tớ ở chăm sóc cậu ấy là được! Mấy cậu cứ về trước đi!"

Thiên Ân thở dài đứng dậy đi tới cạnh giường bệnh:" không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, hơn nữa cậu ấy làm việc cho tôi nên việc này tôi sẽ chịu trách nhiệm! Thiên An!"

" dạ?"

" em đưa Quỳnh Nhi về trước đi! Ở đây đông quá cũng không tốt!"

" vâng ạ!"

Quỳnh Nhi áy náy nhìn cô bạn đang nằm trên giường bệnh, phải tới khi Thiên An kéo cô ra ngoài thì cô mới chịu đi theo. Dù sao có Thiên Ân thì cũng đáng để yên tâm hơn một chút.

" bí đao...?"

Thiên Ân nghe tiếng thì giật mình quay lại, trông thấy gương mặt nhợt nhạt của ai đó vừa giận vừa lo:" sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa?"

Nhi mệt mỏi gật đầu xong thì nhận ra bản thân đang nằm ở phòng bệnh, cô vội vàng ngó tìm điện thoại, Thiên Ân bên này hiểu ý liền hỏi:" chuyện đấy quan trọng hơn tính mạng của cậu à?"

" tôi..."

" cậu đó! Làm mọi người lo lắng như vậy, không xin lỗi một câu còn định làm gì nữa thế?"

Uyển Uyển khó chịu đi tới, Nhi nhìn thôi cũng thấy bí đao giận rồi. Cậu đứng dậy kêu Uyển Uyển ở lại trông rồi đi ra ngoài. Lúc sau đem về một hộp cháo bự chảng và kêu cô phải ăn hết.

"..."

" ăn xong sẽ có y tá tới kiểm tra nên cậu ở yên đó đi! Tôi với Uyển Uyển ra ngoài một lúc rồi về!"

" ừm! Cảm ơn!"

Thiên Ân thở dài đứng dậy rồi cùng Uyển Uyển rời đi mất. Nhi cũng không ăn nổi nữa nên đặt tô cháo qua một bên nghĩ ngợi.

Mấy hôm trước vẫn còn khoẻ mà nay thành ra thế này, vẫn là bí đao nói đúng, Nhi cũng nên tiết chế lại. Một phần tránh làm phiền tới công việc của cô ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro