Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi y tá đi vào kiểm tra tổng thể lại một lượt thì bên ngoài cửa bắt đầu nháo nhào không rõ nguyên nhân. Nhi cũng không muốn bận tâm tới nhưng ngay khi kéo lại chăn lên, tiếng nói khàn khàn đã vọng vào khiến cô đứng hình nhìn ra.

Người vừa tới dáng dấp cao ráo, thân mặc âu phục chân đi giày da, phía sau còn có vệ sĩ đi cùng, chắc hẳn phải có thân phận đặc biệt lắm. Người đàn ông đẩy kính nhìn Nhi rồi cau màu quay sang:" hm? Con trai ta đâu rồi? Không phải mấy người bảo thằng bé đang ở đây à?"

" dạ vâng vừa rồi Thiếu Gia vẫn còn thấy..."

" ông đến đây làm gì?"

Thiên Ân đã về nhưng gương mặt không mấy vui vẻ bước vào. Đinh Kiến Văn nhún vai cười nói:" đến thăm con không phải là một chuyện vui sao? Dù sao cũng là con trai ta mà? Vẫn nên quan tâm con một chút!"

Nhi bấy giờ mới biết người kia là bố của bí đao, chỉ có điều mối quan hệ của cả hai hình như không được tốt lắm nên bí đao cũng khó chịu ra mặt.

" lo cho tôi thì chẳng thà ông dành thời gian đó đếm lại số ngày tháng bản thân còn có thể tự do tự tại đi"

Đinh Kiến Văn khẽ nhíu mày:" con trai... con nên nhớ bản thân mình là ai! Ta hình như không được dạy dỗ con trở thành đứa trẻ như thế này"

"..."

" cho ăn học đàng hoàng mà xem con nói chuyện với ta kìa? Hơn nữa..."

"?!"

" Người như con lại chấp nhận làm phục dịch cho một kẻ tầm thường thế kia à?"

" câm miệng!"

"..."

Nhi nghe xong thấy ngứa tai lắm mà không tiện gãi, người đàn ông nhìn cô một lượt rồi mỉm cười khinh khỉnh quay đi. Chuyện sẽ chẳng nảy sinh thêm vấn đề gì nếu như cô không trông thấy hình xăm sau gáy người đàn ông kia.

Toàn thân Nhi bấy giờ như có một luồng điện cực mạnh chạy xoẹt qua, đồng tử thu nhỏ dao động không ngừng. Tới hô hấp bình thường cũng thấy khó khăn, cô đau đớn ôm đầu ngã xuống giường.

Thiên Ân trông thấy thì vội vàng chạy tới:" cậu sao thế? Đau ở đâu sao?"

Ai đó không đáp lại cậu mà chỉ ôm chặt lấy đầu hít thở thành tiếng, Thiên Ân tới đây thì hoảng vội ôm lấy cô, tay không ngừng bấm chuông khẩn cấp bên đầu giường bệnh.

Rất nhanh bác sĩ cùng với đội ngũ y tá đã xuất hiện, cậu để Nhi nằm lại rồi đứng chờ bên ngoài, tranh thủ gọi cho Thiên An nói về chuyện ban nãy xong dặn thêm mấy câu rồi tắt máy.

" sao rồi? Cháu đã ổn hơn chưa? Bình tĩnh kể lại bác nghe nhé! được không?"

Thiên Ân hơi xoay người nhìn qua ô kính nhỏ vào bên trong, bác sĩ bấy giờ đang ngồi bên cạnh, một tay chậm rãi xoa đầu Nhi.

Cô hoảng loạn trong chốc lát xong vội thu mình lại, vùi mặt xuống hai chân nói nhỏ:" một chút thôi ạ!"

Thực ra không chỉ một chút mà hiện tại sau cơn đau đầu vừa rồi Nhi đã có thể nhớ rõ tới từng chi tiết trong ngày hôm đó. Một số chuyện khác trong quá khứ cũng mờ mờ xuất hiện. Quả nhiên đúng như lời bác Lâm nói, vốn dĩ cô đã có một gia đình, có một cô em gái nhỏ... còn có... một người bạn vô cùng đặc biệt!

" cậu ấy... nói mái tóc của cháu rất đẹp, phải chăm sóc thật tốt nên đã nhờ người mang bồ kết dưới quê lên tặng cháu..."

" một người bạn từ thuở nhỏ sao? Cả hai có vẻ rất thân thiết đấy! Cháu còn nhớ thêm được gì không?"

" vì cháu thích hoa lan nên cậu ấy cũng thích và cũng có trồng một cây rất lớn ở... ở khu nhà bỏ hoang"

"..."

" cháu không biết nữa... cháu cũng không thể nhớ được mặt mũi cậu ấy thế nào, gia đình cháu ra sao vì nếu có nhớ thì sau nhiều năm như vậy... chắc mọi người cũng đã sớm thay đổi rồi!"

Bác sĩ mỉm cười gật đầu:" được rồi! Không cần cố quá! Cháu cứ dần dần từng chút một sẽ nhớ lại thôi! Còn về vấn đề sức khoẻ thì..."

Thiên Ân tới đây cũng không để bất kì tạp âm nào lọt vào tai nữa, cậu siết tay dựa lưng vào tường, cảm giác tim bị một lực bóp nghẹt tới mức khó thở, chân tay cũng không tự chủ mà run lên.

" chuyện... gì thế này??"

" Do trước đây từng trải qua phẫu thuật, não cũng bị ảnh hưởng sau tai nạn nên cháu ở lại theo dõi thêm một thời gian nhé?

Nhi gật nhẹ đầu: " dạ...."

Bác sĩ dặn thêm lúc rồi mới rời đi, Nhi thở dài một hơi nhìn lên đồng hồ, mặc dù đã muộn thế này rồi nhưng Bí đao thối vẫn chưa quay trở lại, bên ngoài lúc này không chỉ lạnh mà còn sắp mưa nữa, bình thường nếu đi đâu cậu cũng sẽ báo lại một tiếng mà nhỉ?

Nếu giờ mà ngồi ngoài hứng sương gió rồi ốm lăn cô cũng không kiểm soát được đâu, mặc dù có Uyển Uyển nhưng cũng không yên tâm lắm. Nghĩ tới đây Nhi liền rút ống truyền nước rồi chạy ra ngoài. Giờ đã khuya nên bệnh viện có mấy tầng tối om, cô nuốt khan tự động viên bản thân rồi kiểm tra kĩ từng tầng nhưng cuối cùng lại chẳng thấy người cần tìm đâu.

Đoàng!!!

Rào....rào...

Tiếng mưa xối xả trút xuống, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có của buổi đêm. Nhi mặt mũi nhăn nhó nhìn chớp lập loè hắt bên hành lang. Cô sợ tới mức hai hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn cắn răng vừa mếu máo vừa che một phần tầm nhìn chạy ra sân sau của bệnh viện.

Hết phần mái che mà nhìn bọt nước bắn tung toé trên nền cỏ trắng xoá. Nhi nheo mắt tranh thủ lúc trời chưa nổ sấm mà tìm xung quanh, tới khi phát hiện ra dáng hình quen thuộc đang ngồi gục ngay dưới gốc cây nhỏ, cô mới thấy đúng là bí đao này vừa hâm vừa dở thật rồi.

" này! Mưa rồi mà vẫn ngồi đây rồi ốm ra đấy thì sao hả? Mau vào trong đi!"

"..."

Thấy Thiên Ân không phản ứng, Nhi che nước mưa trước trán rồi ngồi sụp xuống phía đối diện nghiêng đầu nhìn thử với vẻ mặt lo lắng. Ai đó vẫn tỉnh, chỉ là mặt mũi trắng nhợt hết đi, đầu tóc quần áo mặc dù có tán cây nhỏ đỡ nhưng do nhỏ quá nên cũng ướt hết rồi. Cô hơi cúi đầu cọ cọ tay vào nhau, vừa để ấm hơn vừa để bớt nước rồi áp lên mặt Bí đao hỏi thêm lần nữa:" cậu không vào là hai đứa ốm chung đấy! Tới đó đừng đổ tại tôi đấy nhé?"

Bấy giờ Thiên Ân mới nhìn lên, đối diện với gương mặt vừa lạ vừa quen thế này khiến tâm trạng cậu cũng hỗn loạn. Sắp xếp lại tâm tư, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được bên mặt có hơi hấm truyền tới... rất dễ chịu.

Nhi nom thấy bí đao như vừa rụi lên tay mình, mặt mũi liền có chút nóng mặc dù cả hai đều hâm dở dầm mưa lạnh thế này. Cô xấu hổ lầm bầm nhìn lên:" trêu tôi trẻ con còn cậu lớn rồi mà không biết tự lo cho bản thân kìa! Xấu hổ thật đấy!"

Thiên Ân nghe xong chỉ hướng mắt nhìn theo:" cậu... "

Nhi tính thu tay về mà ngặt nỗi bị bí đao giữ lấy chặt cứng, tưởng có chuyện gì thì lại thấy cậu rời tay cô từ má xuống bên ngực, nơi có trái tim đang đập rất mạnh, mạnh tới mức lòng bàn tay của Nhi cũng phải run rẩy theo. Cô tròn mắt không dám đối diện hỏi lại:" làm gì thế? Cậu còn không mau vào tôi sẽ đập chết cậu đấy! Mưa thế này không sợ Uyển Uyển ở phòng một mình sẽ khó ngủ à? Thích tôi sàm sỡ như vậy nhớ trả thêm phí nhé?"

Đoàng!!!

Vừa dứt câu, mưa ngày càng to, gió thổi hắt tứ tung, cả hai người chính thức ướt sũng. Sấm thì đánh trên đỉnh đầu, Nhi tới đây cũng vừa giận vừa bất lực, hai mắt đỏ hoe túm phần ngực áo quát lên:" tên điên nhà cậu còn không chịu vào là tôi kệ cậu đấy nhé? Ác vừa thôi ch... ưm..."

"?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro