Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ năm giây trước, ngay sau câu nói còn chưa kịp dứt Nhi đã bị kéo tay lại, tới khi hai cánh môi lạnh áp lên nhau cô mới giật mình mở mắt to hết cỡ nhìn hàng mi đen láy cận kề phía trước.

" c... cái gì thế này??"

Nhi đơ người thất thần một chỗ, tim đập nhanh như trống, mặt mũi đỏ ửng vội nhắm tịt mắt lại, tay không bị giữ cũng liên tục đập lên vai bí đao muốn đẩy cậu ra mà không được.

Tới khi nhận thức được việc mình làm, Thiên Ân bấy giờ mới vội vàng rời cánh môi mềm bị cậu làm cho ửng đỏ kia. Cậu vừa tự trách vừa xấu hổ không dám nhìn lên, chỉ cúi đầu áy náy:" x... xin lỗi cậu!"

"..."

Nhi thở gấp một hơi, mơ hồ cảm nhận được bên tay bị Thiên Ân giữ đang run lắm, bầu không khí ngượng ngùng thế này thì biết nói với làm gì được chứ, có lẽ bí đao chỉ nhầm chút thôi, hay vừa rồi mơ hồ thế nào tưởng cô là Uyển Uyển nên mới làm vậy nhỉ? Tay run thế kia chắc cũng đang tự trách đây. Nhi cố gắng lấy bình tĩnh hít thở một hơi thật sâu rồi túm cậu đứng dậy theo:" vào trong trước đã!"

"..."

Quả nhiên vừa về tới phòng bệnh, Thiên Ân đã áy náy tới mức giữ tay Nhi không chịu cho cô đi còn nói:" cậu... đánh chửi hay tát tôi cũng được! Là... là tôi sai rồi..."

Nhi cau mày kéo ngăn tủ lấy chiếc khăn bông quẳng tới:" đánh cậu thì tôi được cái gì? Có biết đấy là lần đầu của tôi không hả? Sau có khoẻ để về nhà cậu còn chèn ép, khịa kháy thì cậu chết với tôi! Chuyện hôm nay coi như chưa có gì đi! Tôi sẽ bỏ qua cho cậu! Người mình yêu nhận còn chẳng ra thì cậu mới là người trẻ con đấy!"

Đương nhiên Thiên Ân sẽ không làm vậy rồi, cậu không nói gì nữa mà chỉ ngoan ngoãn để Nhi vào trong thay đồ, bản thân thì xụi lơ một góc cầm khăn bông lau đầu. Tới khi Nhi đóng cửa, mặt mũi cậu mới thật sự mất khống chế mà đỏ ửng tới tận tai.

Thiên Ân vùi mặt vào khăn bông nhớ lại chuyện vừa rồi... quả nhiên vẫn là cậu may mắn, chuyện này cần xem xét lại một chút vì có vấn đề rồi. Đang mải nghĩ mà không để ý thời gian trôi nhanh thế, nghe tiếng cửa mở Thiên Ân giật bắn mình, khăn cũng cọ một đường qua môi khiến cậu theo phản xạ có điều kiện mà quay ngoắt đi.

" cậu... bị gì vậy?"

Nhi nghi hoặc nhìn tới, xa thế này nên cũng chẳng biết bí đao lại bị gì nữa.

" chuyện ban nãy... vẫn là xin lỗi cậu!"

" ừ! Biết lỗi thì đừng có nhắc lại để tôi nhớ nữa! Tôi biết cậu không cố ý mà! Sau đừng có nhầm tôi với Uyển Uyển của cậu là được!"

Thiên Ân thở dài quay lại, suy tính một hồi vẫn nên để như hiện tại thì hơn. Về phía Nhi thì mặc dù nói là vậy nhưng cô không thể không bận tâm được, ban nãy vào phòng thay đồ mà mặt mũi cũng đỏ ửng lên, sợ ra sớm bị ai đó nhìn thấy, không biết giải thích sao nên cứ đứng trong đó mãi. Chỉ trách bản thân thích ai không thích, lại đi thích bí đao thối, cậu ấy vốn dĩ có người trong lòng rồi.

Achoo!!!

Nghe tiếng hắt hơi, Nhi giật mình quay sang:" Cậu mệt à?"

Thiên Ân nhíu mày xua tay:" không! Chắc dính mưa nên hơi lạnh chút thôi!"

Nhi thở dài đi tới đặt tay lên trán cậu kiểm tra lại một lượt:" kêu vào sớm không vào! Bệnh rồi thì ai là người áy náy hả? Cậu thay tạm bộ đồ rồi lên giường ngủ đi!"

Thiên Ân nhìn hàng mi đen láy đối diện, mắt cũng vô thức đưa xuống một chút, cậu lúng túng vội ngước lên trần phòng trắng toát:" cậu không tính ngủ à? Tôi lên rồi thì cậu nằm đâu?"

" thôi miễn! Khi nào mệt tôi tự lo ngủ sau! Ngủ cả chiều rồi nên giờ tỉnh lắm!"

Nhi thu tay về rồi ngồi xuống ghế ngay cạnh cửa sổ, Thiên Ân lưỡng lự một lúc cuối cùng vẫn không chịu lên giường mà vòng sang kế bên cô ngồi xuống theo.

" người khoẻ mạnh vẫn không nên tranh giường với bệnh nhân!"

"..."

Nhi nghe vậy cũng yên tâm, một phần cảm thấy may mắn vì cả hai vẫn còn có thể nói chuyện với nhau bình thường sau tai nạn hi hữu kia.

Ngoài trời cũng ngớt mưa, không còn sấm chớp như ban nãy nữa, Nhi nghiêng đầu lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định trước tầm mắt, cả hai đều không nói thêm câu nào vì mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.

Tìm đúng người, trao kỉ vật tới đúng người, tia hi vọng mỏng manh của Thiên Ân vậy mà lại trở thành sự thật bằng cách cậu chẳng hề ngờ tới. Trên đời quả nhiên vẫn có những điều thần kì tới vậy, cậu vui lắm, vui tới mức không tự chủ mà bật cười thành tiếng khiến Nhi cũng phải lớ ngớ khoa hiểu quay sang:" cậu lại bị gì thế?"

Hai mắt Thiên Ân sáng lấp lánh, gương mặt rạng rỡ quay sang nhìn Nhi, phải nói lần đầu cô trông thấy bí đao có biểu hiện như vậy nên bất ngờ lắm. Không phải vì dầm mưa lâu nên nước mưa ngấm cả vào đầu óc rồi đấy chứ?

" cậu... vừa làm chuyện có lỗi mà vẫn vui vẻ vậy cơ à? Không thấy áy náy sao?"

" chuyện đó tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, trước mắt tôi có điều hơi... thắc mắc một chút!"

Nhi nghi hoặc hỏi lại:" hả?"

" cậu có tin vào định mệnh không?"

Nhi nghiêng đầu nghĩ ngợi, chẳng cần tới năm giây đã phũ phàng lắc đầu:" không! Mấy thứ thiêng liêng vậy không áp dụng với tôi nên không tin lắm đâu!"

Thiên Ân mỉm cười chống cằm nói tiếp:" thực tế là vẫn có mà đúng không?"

" ừm!"

" cậu... vẫn ghét tôi à?"

Nhi gật đầu lườm nguýt nhìn sang, nom thấy mặt ai đó xị xuống thì lại khó hiểu:" chứ không phải cậu ghét tôi trước hả?"

" không! Từ đầu tôi cũng không có ý ghét cậu hay gì cả"

Chẳng cần nói cũng biết Nhi đang nghĩ vì trong đầu, vốn dĩ không ghét mà lại hạnh hoẹ cà khịa rồi phân công việc chênh lệch như vậy, nói ra chắc có ma tin đó!

" chỉ là... thấy cậu cũng vui tính nên muốn trêu chọc cậu một chút thôi! Tôi cũng không có ý xấu đâu!"

Nhi gật đầu khoanh tay quay đi, một phần cũng không sai vì nhiều khi bí đao đối với cô cũng rất tốt mà, còn giúp đỡ kha khá việc nữa. Ngồi thêm một lúc thì mệt quá nên Nhi cũng thiếp đi, Thiên Ân trông thấy thì cẩn thận bế cô về giường, còn chỉnh chăn gối lại cho kĩ. Ban nãy còn mạnh miệng nói ngủ cả chiều nên không buồn ngủ, giờ lại lăn ra thế này thì đúng dễ thật đấy.

Thiên Ân nhìn gương mặt đang say giấc, nhịn không được lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô lần nữa, ngày hôm nay chắc không phải mơ đâu đúng không?

" thích... thích cậu chết mất thôi..."

Nhận ra câu từ mình vừa vô thức thốt lên, mặt Thiên Ân đỏ ửng ngồi gục xuống bên giường, tim đập nhanh tới mức muốn nhảy tung tăng ra ngoài luôn rồi. Mắt cậu đỏ hoe run rẩy nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, cuối cùng... cuối cùng cũng tìm thấy rồi!

Ngày hôm sau...

Nhi tỉnh giấc đã không thấy bí đao thối đâu rồi, cô bấy giờ mới nhớ ra hình như qua đang nói chuyện mà ngủ quên mất. Kiểm tra thấy điện thoại có vài tin nhắn của Quỳnh Nhi, cậu ấy lại than thở chuyện học hành ngày hôm nay rất chán cùng với việc đã chép bài hộ Nhi rồi, cô nhắn cảm ơn Quỳnh Nhi mấy câu rồi cùng bệnh nhân phòng kế bên xuống khu bếp, xin được nấu cháo cùng mấy cô cho đỡ buồn tay chân.

Nấu xong Nhi lại cùng mấy chị điều dưỡng lấy xe đẩy qua từng phòng. Thường thì người nhà bệnh nhân sẽ phải tự đi nhưng hôm nay có Nhi với mấy cô chú tình nguyện theo nên ai nấy đều rất vui vẻ. Bác sĩ trông thấy cô đang nói chuyện với bệnh nhân, đi ngang qua liền dừng lại:" cháu thấy khoẻ hơn chưa?"

" dạ rồi ạ! Cơ thể cháu vốn khoẻ mà! Chỉ có đầu là không khoẻ thôi ạ!"

Bác sĩ bật cười gật đầu:" ừ... Nhớ cẩn thận nhé! Lát người nhà cháu sẽ đến đón"

" dạ vâng! Cảm ơn bác!"

____7 giờ tối____

Uyển Uyển lo lắng nhìn gương mặt nóng ran của Thiên Ân:" sốt rồi! Cậu hôm qua không nghỉ ngơi cẩn thận sao? Chăm sóc cho cậu ấy thì cũng phải để ý bản thân một chút chứ?"

"..."

Uyển Uyển siết tay đứng dậy rồi chạy xuống dưới nhà bưng bát cháo hành lên. Sau khi đỡ Thiên Ân ngồi dựa vào thành giường cô mới ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận thổi cháo bón cho cậu ăn từng chút một. Thiên Ân khó khăn lắm mới nuốt trôi được một ít, cậu nhìn bát cháo trước mặt hỏi lại:" lần này không giống lần trước cậu nấu nhỉ? Cậu bỏ thêm gì vào sao?"

Uyển Uyển nghe tới đây thì chột dạ cười trừ:" không! Lo lắng cho cậu nên tớ không tập trung được! Lần sau tớ sẽ nấu cẩn thận hơn nhé!"

" không cần đâu! Cậu vất vả rồi!"

Uyển Uyển không dám nói gì nữa, đợi bón xong cho Thiên Ân thì đem thuốc hạ sốt cho cậu uống. Nhìn ai đó ngủ ngon trên giường, Uyển Uyển cắn móng tay bê bát cháo đem xuống.

" cậu ấy... cũng cảnh giác quá rồi!"

Thiên An mới đón Nhi về tới nhà trông thấy Uyển Uyển cũng không bận tâm tới mà xách đồ hộ Nhi vào trong, phát hiện ra có người nào đó đang găm dao vô người, Nhi hơi nhíu mày nhìn lên:" sao thế?"

Uyển Uyển trách móc nói lớn:" chăm sóc cậu chán ra rồi giờ Thiên Ân sốt đó! Cậu không thấy áy náy chút nào sao hả?"

" gì cơ?"

" cậu ghen tị với tôi nên cố tình giả bệnh để cậu ấy ở lại với cậu đúng không? Cậu ấy cũng vì cậu mà liên tục bơ tôi đấy! Chẳng phải cậu cũng thích Thiên Ân sao?"

Thiên An bấy giờ đi từ phòng Nhi ra,  nghe một phần câu chuyện vừa rồi chỉ biết cười trừ nhìn Uyển Uyển:"Thiên Ân... anh ấy là người chung tình lắm! Đã yêu ai thì chỉ có mình người đó thôi! Cậu nói như vậy không phải đang đổ oan cho anh ấy đấy chứ? Hơn nữa..."

"?!"

" tháng sau anh ấy còn định dẫn cậu về nhà để nhận mẹ rồi chính thức xin phép mẹ cậu cho cả hai kết hôn mà?"

Uyển Uyển nghe tới đây liền trợn tròn mắt:" g... gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro