Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm sau gặp lại Dì của Quỳnh Nhi, vừa trông thấy cô dì đã cuống quýt xin lỗi chuyện lần trước nên Nhi cũng ngại, không để dì nấu cho mình nữa. Có điều số lần gặp nhau cũng bị hạn chế đi bởi vì Thiên Ân đã xếp lịch riêng cho cô rồi, Dì cũng còn có công việc nên lúc nào nhớ nhung thì cả hai chỉ nhắn tin hỏi han chút thôi.

Nhắc mới nhớ, gần đây Thiên Ân với Uyển Uyển thân thiết với nhau lắm, gần như là dính nhau không rời, trên báo chí thì thông tin bị khống chế nhưng báo trường thì hot lắm. Cả hai vẫn được người quý ví von là cặp bạn thân một chín một mười, ai ghét thì chỉ ghét Uyển Uyển thôi.

" dạo này cậu sao thế?"

Nhi lắc đầu nhìn sang:" không sao! Mà nay cậu không đi tập hả?"

Thiên An cười xoà lắc đầu kéo Nhi ngồi lại gần hơn chút:" không! Thấy cậu ở nhà một mình có vẻ buồn chán nên muốn nghỉ ngơi với cậu vài hôm!"

" hay để tớ gọi Quỳnh Nhi tới nhé?"

Thiên An bất mãn chống cằm:" thôi nào! Tớ cũng biết ngại đấy chứ! Mà... Nhi có năng khiếu gì không?"

" ừm... mấy cái đó dốt lắm!"

" vậy bỏ qua một bên! Cậu nghe tớ hát không? Hay hát cùng tớ đi! Tớ chưa nghe thấy cậu ngân nga bao giờ đâu đó!"

"..."

Nhi bất lực từ chối, Thiên An vốn là ca sĩ nên cậu ấy có đủ tự tin chứ nhớ lại nội công thâm hậu năm nào của cô mà thấy vẫn là không nên mở miệng thì hơn. Lần đó bị Quỳnh Nhi kéo đi, hát tới mức phòng bên cạnh phải quay sang nhắc nhở, máy tính điểm hỏng luôn là đủ hiểu rồi đó. Tới giờ nhớ tới vẫn thấy hơi nhục nhục này!

Với lại ngồi nghe Thiên An hát cũng không tệ chút nào đâu, khác với giọng trầm thấp ấm ấm của Thiên Ân thì Thiên An có chất giọng cao với trong trẻo hơn nhiều, êm tai mà ngọt lắm.

"..."

Thiên An thấy bên vai nặng nặng thì dừng hát nhìn sang, Nhi vậy mà ngủ thật rồi này, tính ra Quỳnh Nhi đã nói từ trước mà cậu cũng không nghĩ Nhi lại dễ ngủ vậy luôn đó. Mới đây thôi đã lăn ra mất tiêu. Thiên An phì cười đem Nhi quay về phòng, trước khi đóng cửa cũng không quên xếp lại gấu bông cho cô rồi vòng lên tầng.

Cốc cốc!

" vào đi!"

Thiên An mở cửa ngó nghiêng, đập vào mắt là cảnh tượng Uyển Uyển đang ngồi dựa vai anh mình đọc sách. Cậu có chút không vui đi tới:" Uyển Uyển? Nếu cậu không phiền có thể cho tớ mượn anh trai chút không?"

Uyển Uyển cười tươi gật đầu đứng dậy:" hai người nói chuyện đi! Tớ về phòng nghỉ ngơi trước!"

Thiên An đợi Uyển Uyển đi khỏi mới thở dài quay lại, vừa vặn trông thấy anh trai đang phủi bên vai áo liền khó hiểu:" anh tính chịu đựng thật đấy à?"

" Sao thế? Chị Kim nói em trốn tập mấy buổi nay hm?"

" vâng! Mệt muốn chết! Anh với cô ta cứ dính lấy nhau rồi để Nhi một mình chơi thì em ở nhà bầu bạn với cậu ấy chứ sao! Mới đi ngủ rồi đó!"

Thiên Ân thở dài ngả người ra sau:" chưa biết lão già đó có ý định gì mà! Để cậu ấy phát hiện ra thì chỉ nguy hiểm hơn thôi! Lão thần kinh đó thì còn việc gì chưa làm được đâu cơ chứ! Em thử đoán xem... Uyển Nhi vừa nãy là ai?"

Thiên An đăm chiêu một hồi, vẻ mặt có phần nghiêm trọng nhìn anh, cả hai dường như tâm linh tương thông mà đồng loạt thở dài một hơi.

" Thời gian này giúp anh chăm sóc cậu ấy một chút nhé!"

" em nhớ rồi!"

___8h tối___

Mọi người hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm Uyển Uyển vì từ chiều tới giờ không thấy cậu ấy đâu cả, gọi điện thì thuê bao, không liên lạc được. Mỗi người chia môt hướng, phía Nhi với Thiên An cũng chưa có tung tích gì cả.

Vừa ngắt máy được năm mười phút thì Nhi lại vô tình thấy có bóng người quen quen phía trước, cô vội chạy lại xem thử mới mừng rỡ thở phào một hơi khi trông thấy Uyển Uyển đang ngồi xổm dưới đất ngay bụi cây bên đường.

" cậu ra ngoài không mang theo điện thoại, có biết mọi người lo lắng cho cậu nhiều như thế nào không?"

Uyển Uyển cúi gằm mặt xuống đất nức nở:" cậu là đồ đáng ghét! Thiên Ân cuối cùng cũng chỉ lo lắng cho mình cậu! Không có cậu chúng tôi đã có thể thoải mái ở bên cạnh nhau như những cặp đôi khác rồi!"

" hả? Cậu nói gì thế? Thiên Ân lúc nào cũng lo lắng cho cậu mà!"

" nói dối! Một câu là cậu, hai câu cũng là cậu! Cậu cố tình quyến rũ cậu ấy đúng không? Thủ đoạn thật!"

Nhi nhíu mày khó hiểu:" này! Cậu nói năng cẩn thận nhé? Nếu không phải cậu là người đặc biệt của bí đao thối thì tôi đã không nhường nhịn cậu tới tận bây giờ rồi! Cậu nói tôi thủ đoạn vậy cậu trong sạch lắm à? Kêu ca cái gì chứ? Cậu có biết Thiên Ân chờ đợi cậu bao nhiêu lâu không? Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cậu như vậy mà cậu lại để cậu ấy lo lắng vậy sao? Tôi không tự tin bản thân xinh đẹp tài giỏi được như cậu đâu nhưng cái nết thì chắc tôi nhỉnh hơn chút rồi đấy!"

Uyển Uyển tức điên bấu tay vào vạt áo tới chặt cứng. Nhi cũng không hiểu cậu ta lôi đâu ra mảnh thuỷ tinh mà còn tự ý cứa lên tay mình một vết dài.

Xẹt!

"Thần kinh chắc??"

Một vết chưa đủ, Uyển Uyển lại cắt thêm một lần nữa. Nhi siết tay quát lớn:" cậu điên rồi! Làm cái gì thế?"

" con nhỏ đáng chết nhà cậu! Tại cậu nên tôi mới phải ra nông nỗi này! Tôi hận cậu!"

Nhi thấy cậu ta còn ý định cắt thêm liền lao tới muốn giật mảnh thuỷ tinh kia vứt đi, Uyển Uyển nhất chết không chịu thành ra cả hai người giành nhau một hồi, tay Nhi cũng bị cứa mà chảy máu lênh láng. Được lúc thì đột nhiên Uyển Uyển xoay đầu nhọn về phía cậu ta rồi dúi mảnh thuỷ tinh vào tay Nhi, kéo cô về phía mình khóc lóc hét lớn:" cứu tớ!!!"

Tới đây Nhi mới hiểu ra vấn đề mà đơ người quay lại, vừa lúc trông thấy Thiên Ân đang tức giận chạy tới, cầm miếng thuỷ tinh còn đang trên tay cô vứt qua một bên. Vội vàng ôm Uyển Uyển đang hoảng sợ ngồi dưới đất rồi nhìn về phía Nhi.

" cậu... vừa làm cái gì thế?"

Máu chảy từ tay Nhi so với vết thương của Uyển Uyển thật chẳng đáng là bao, Thiên An bấy giờ cũng chạy tới, cậu đứng bên cạnh Nhi thở dài nói:" anh à....."

" em tránh ra chỗ khác!"

Thiên An lo lắng quay sang nhìn Nhi, cô bấm bên tay vẫn còn lành lặn nhìn chằm chằm hai người phía trước. Vốn dĩ nửa muốn nói nửa không vì Uyển Uyển suy cho cùng vẫn là người quan trọng, cô dù có thích Thiên Ân cũng không muốn phá hỏng hạnh phúc của cậu và cũng chưa từng có ý định chen chân vào.

" Từ giờ trở đi... cậu đừng đến gần Uyển Uyển nữa!"

Dứt câu Thiên Ân đỡ Uyển Uyển chạy tới chỗ taxi cách đó không xa, nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện xử lí vết thương. Thiên An bên này quay sang kiểm tra Nhi một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện ra lòng bàn tay bên phải máu vẫn không ngừng chảy thì hốt hoảng vội kéo tay để lên vai rồi cõng cô chạy nhanh về nhà.

" Anh ấy có lí do riêng không tiện nói nên mới vậy! Cậu đừng để ý nhé!"

Nhi ở phía sau lưng Thiên An nãy giờ đều giữ im lặng. Một phần do cô chủ quan nên mọi chuyện mới rẽ theo chiều hướng tiêu cực thế này, dù có giải thích gì thêm thì lỗi vẫn từ phía cô mà ra, kể cả bí đao có tới sớm hơn một chút thì kết quả chắn chắn sẽ không thay đổi đâu.

Nhi vừa ấm ức vừa tủi thân, tay thì đau nên rấm rức khóc, Thiên An chạy phía trước cũng cảm nhận được, cậu không ngoái lại mà nói lớn:" Tớ mới học nấu ăn đấy! Lát về sẽ làm thử kem trái cây cho cậu! Vì Nhi nấu món nào cũng đỉnh nên tớ cần một nhận xét công tâm!"

Nhi nghe ngôn từ loạn xạ của Thiên An thì dụi mắt bất lực:" kem trái cây thì đâu cần đun nấu cơ chứ!"

Thiên An phì cười nói tiếp:" vậy cậu thích ăn món gì tớ nấu món đó! Nhi chỉ tớ có được không?"

" mất phí nhé?"

" ok luôn! Bao nhiêu cũng trả!"

"..."

" cảm ơn cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro