Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa Uyển Uyển về tới nhà, Thiên Ân kiềm chế cơn giận hỏi lại:" cậu còn đau lắm không?"

Uyển Uyển lắc đầu, mặt thoáng buồn nói:" không! Tớ đỡ rồi, chỉ hơi nhức một chút thôi!"

" chiều cậu bỏ đi đâu?"

" x... xin lỗi vì khiến cậu lo lắng nhưng mà... tớ thực sự rất yêu cậu, chúng ta cũng từng là một đôi rất thân thiết vậy mà khi quay về cậu không còn để ý tới tớ nữa nên tớ..."

Thiên Ân thở dài tiến tới, nhìn thẳng vào đôi mắt xa lạ phía trước nghiêm túc nói:" vậy ngoài giờ đi học hãy đảm bảo với tớ cậu sẽ chỉ ở trong căn phòng này đi! Cậu là người quan trọng nên tớ không muốn đánh mất cậu lần nữa đâu, được chứ? Chuyện của Nhi tớ không liên quan! Trong lòng tớ chỉ có duy nhất một người, cậu hiểu mà đúng không?"

Uyển Uyển nghe tới đây thì mừng ra mặt nhưng vẫn tỏ vẻ hờn dỗi mà vòng tay ôm Thiên Ân lí nhí:" được! Tớ sẽ ở ngoan trong phòng nhưng cậu có thể chỉ quan tâm tới mình tớ thôi được không? Thiên Ân là của tớ mà! Trước tới nay đều vậy..."

Thiên Ân nhìn xuống mỉm cười:" ừm! Cậu nói vậy tớ yên tâm rồi! Tớ không muốn người trong lòng mình bị tổn thương như ngày hôm nay đâu! Tới bữa tớ sẽ gọi cậu xuống ăn được chứ? Công việc để Nhi làm một mình, từ giờ cậu không cần đụng tới gì cả!"

" ưm! Tớ nhớ rồi! Yêu cậu lắm!"

"..."

Rầm!

Thiên Ân vò đầu thở dài một hơi, vừa vặn trông thấy Thiên An từ tầng dưới đi lên, hai anh em nhìn nhau không nói gì, Thiên Ân chỉ gật nhẹ đầu rồi vòng xuống tầng dưới.

Nhi bấy giờ đã nằm ngủ trong phòng, cậu chậm rãi đi tới cạnh giường, nhìn cánh tay quấn băng vải của cô mà giận run người ngồi sụp xuống bên cạnh.

" xin lỗi..."

________

Ngày hôm sau.

Nhi đã thức dậy từ sớm để chạy bộ tới trường, chủ yếu muốn tránh mặt hai người nào đó. Sáng thấy tiền lương đặt trên bàn mà kiểm tra thì phát hiện tiền mua máy mới cô không bị trừ. Không biết vì lí do gì Nhi lại cảm thấy tâm trạng không được vui, còn uể oải cực kì nữa.

"..."

" Nhi!"

Nghe gọi cô mới giật mình quay lại, trông thấy Quỳnh Nhi liền vô thức thở phào một hơi:" cậu hù chết tớ mất thôi! Đang yếu tim đây!"

Quỳnh Nhi cười hì hì, trông thấy miếng băng trên tay cô bạn vội vo lắng hỏi:" tay cậu... Bị sao vậy?"

Nhi cười khổ lắc đầu:" chuyện dài lắm! Nhưng trọng tâm thì không có gì!"

"..."

" hì! Đùa đó! Do tớ bất cẩn lúc làm việc thôi! Không sao đâu!"

Nói thế nào Quỳnh Nhi cũng nhất chết không tin nên cả hai đã kéo nhau ra sân sau trường học. Nhi không muốn nhưng bị ép nên bất lực đành phải nói ra một phần. Chuyện cô thích Thiên Ân thì Quỳnh Nhi sớm cũng đoán ra rồi, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, câu này đúng lắm, càng gần càng ghét lại càng yêu nhanh thôi. Chỉ bực ở chỗ...

" cái con nhỏ tâm địa xấu xa đó! Nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt rồi, õng à õng ẹo laị còn giả ngây giả ngô, cậu không biết chứ lúc cậu không trên lớp, cậu ta mè nheo Thiên Ân ác lắm, phải tớ thì có mà đập cho toè mỏ từ lâu rồi đấy! Thích đóng vai nạn nhân à"

Nhi nghe xong liền bật cười, thực sự là cười chảy cả nước mắt, cô vừa ôm bụng vừa nói:" tớ không muốn phá hỏng mối quan hệ của hai cậu ấy đâu nên kệ đi! Ha ha! Biết đâu mấy nữa tớ lại thích người khác thì sao! Có ai yêu mãi một người đâu chứ, tính cách của Uyển Uyển như vậy nên không thể trách cậu ấy được! Nếu bây giờ có ai thân thiết với Quỳnh Nhi thì tớ cũng buồn lắm ấy!"

Quỳnh Nhi thở phù phù chống nạnh:" cũng phải! Đúng là người này người kia, mỗi người mỗi nết! Nhưng cái nết đó chắc chắn cần dũa lại!"

"..."

" Nhà trường thông báo! Kế hoạch dã ngoại của chúng ta sẽ được thực hiện vào ngày thứ sáu và thứ bảy tuần này! Địa điểm tập trung tại trường, các em đến từ 5:30! Lưu ý: buổi dã ngoại chỉ dành riêng cho khối 12! Giáo viên chủ nhiệm sẽ có thông báo chi tiết hơn đến các em!"

Quỳnh Nhi hai mắt sáng rỡ quay sang:" sắp được đi dã ngoại rồi này! Cậu biết địa điểm không?"

" Cách thành phố cỡ một hai tiếng đi xe hay sao ấy! Tớ cũng không rõ, nghe nói ở đấy có nhiều ngựa với phong cảnh đẹp lắm, còn có cả rừng hoa nữa"

" a! Vườn quốc gia phía bắc đúng không?"

Nhi gật gù nghĩ ngợi, thực ra mấy địa điểm du lịch cô không nắm rõ nên cũng không biết có phải không. Bấy giờ chuông báo đột ngột reo lên, cả hai người ngưng bàn luận mà kéo nhau chạy lên lớp.

Chuyến đi lần này có vẻ rất được học sinh yêu thích nên mọi người bàn tán rôm rả lắm, lúc Nhi về chỗ chưa được bao lâu thì mấy đứa đã dồn hết xuống dưới hỏi hai anh em ngồi kế. Nào là đi với ai, có đi chung với cả lớp không hay tách xe riêng, trò chơi trường tổ chức có tham gia không...

Nhi ngồi bên cạnh cũng nhức hết tai, nghe Thiên An nhắc tới hai từ bạn gái, cô theo phản xạ liền nhìn phản ứng của Quỳnh Nhi, nom thấy cô bạn mặt mũi đỏ ửng liền phì cười nói nhỏ:" tiến triển nhanh vậy mà không thấy ới gì tớ nha!"

Quỳnh Nhi áy náy xoay người lại, hai tay chắp trước mặt cúi dập đầu xuống bàn:" ngại chết mất thôi!"

" sao thế? Kể tớ nghe xem nào!"

" lần trước Thiên An đưa tớ về, vội nên tớ quên béng mất dọn phòng, cuối cùng để cậu ấy thấy hết! Mà cậu biết rồi đó, phòng tớ toàn là ảnh của cậu ấy thôi"

Nhi tủm tỉm cười gật gù hỏi tiếp:" vậy hai cậu ai tỏ tình trước thế?"

Quỳnh Nhi lăn lộn một hồi cũng không dám nhìn lên, lí nhí nói:" là Thiên An! Khi đó... um... tưởng cậu ấy sẽ trêu trọc tớ nhưng mà cậu ấy lại vô cùng nghiêm túc tỏ tình luôn, nói thật là tớ không tin đâu, cậu ấy phải nói lại tới lần thứ ba tớ mới..."

Nhi cười tít cả mắt, thực sự thấy cả hai người đều rất đáng yêu, Thiên Ân bên này trông thấy gương mặt rạng rỡ kia thì một giây cũng không rời.

" Thiên Ân? Cậu sao thế?"

Uyển Uyển liếc nhìn hai người nào đó trong góc đang cười nói vui vẻ liền nhíu mày. Thiên Ân im lặng một lúc mới đỏ mặt nhìn xuống:" đáng yêu"

" chậc! Ai cũng biết hai cậu thích nhau rồi nên có cần khen công khai vậy không hả?"

Uyển Uyển nghe mọi người nói mới thở phào một hơi cười tươi quay lại:" không đâu! Lần đầu thấy cậu ấy nói vậy trước mặt tớ đó!"

" sao lại thế được? Thiên Ân? Cậu nói thử xem! Uyển Nhi của cậu có phải vừa xinh đẹp vừa đáng yêu đúng không?"

Thiên An khoanh tay liếc nhìn anh một cái, nhịn không được cũng tủm tỉm cười. Chuyện này còn phải hỏi nữa sao?

" ừm! Cậu ấy là người xinh đẹp nhất trên thế giới! Cũng chưa có ai đáng yêu như cậu ấy cả!"

" trời ơi!!!!"

" nhất Uyển Nhi rồi nhé! Tụi tớ chỉ biết nằm mơ thôi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro