Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm thứ sáu.

Học sinh tập trung đầy đủ theo lớp mà xếp thành hàng ngoài sân chờ ra xe. Khối mười hai có tổng năm lớp từ T1 đến T5.

Đợi cô chủ nhiệm phổ biến xong thì mọi người theo số thứ tự hiển thị trên danh sách lớp cũng như bảng số ghim trên ghế ngồi mà nối đuôi nhau lên xe. Mặc dù đã cố gắng tránh mặt nhưng người tính không bằng trời tính, Nhi thế nào lại bị xếp chung ghế với bí đao thối. Hiển nhiên cả hai chỉ nhìn nhau gượng gạo một cái thay cho lời chào hỏi rồi thôi.

Thiên An ngồi phía trước đang loay hoay tìm chai nước mà mãi không thấy, cậu hơi nhổm dậy ngó ra phía sau hỏi nhỏ:" Mấy cậu có nước không? Tớ quên mang rồi!"

Uyển Uyển nghe xong thì cũng nhanh chóng lấy chai nước ra nhưng ngay khi vừa đưa lên đã trông thấy Thiên An nhận nước từ Quỳnh Nhi ngồi ngay phía bên trên, cô mím môi thu tay về, tâm trạng có phần không vui.

Thiên Ân vì căng thẳng nên suốt nửa tiếng đầu đầu chỉ ngồi yên không nhúc nhích, có chăng thì thi thoảng cúi nhìn cánh tay bị thương của ai đó. Mãi tới khi quá nửa chặng đường bên vai mới có cảm giác nặng nặng, quay sang thì thấy Nhi mệt quá nên ngủ thiếp đi rồi. Cậu chỉnh lại tư thế để Nhi dựa thoải mái một chút rồi lại quay sang nhìn không chớp mắt.

Thịch! Thịch!

"..."

" điên mất thôi... ngoài việc cậu ấy so với lúc nhỏ lớn hơn một chút thì vẫn xinh đẹp như vậy mà! Sao mình lại không nhận ra cơ chứ? Không, có thể do hiện tại cậu ấy ngoài xinh đẹp ra còn đáng yêu nữa nên mình mới vậy thôi!"

" Thiên Ân? Cậu ốm hay sao mà mặt đỏ quá vậy?"

Thiên Ân nghe thấy tên mình được gọi rõng rạc trong lúc mải nghĩ tới mấy chuyện xấu hổ thì giật mình, vội ho sụ một cái rồi xua tay nhìn lên:" tớ không sao! Cảm ơn! Có lẽ do sáng sớm mà điều hoà xe để hơi lạnh thôi"

" vậy để tớ nhắc bác lái xe giảm chút nhé!"

" không cần đâu! Tớ kiếm áo khoác thêm là được!"

" ok!"

Thịch!

"..."

Ba mươi phút sau.

Đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại bên sân của một toà nhà rộng lớn mang nét cổ điển. Nhi nghe tiếng gọi của cô thì lờ mờ tỉnh giấc, quay sang thấy bí đao vẫn ngồi ngay bên cạnh thì đơ người:" cậu... a! Làm phiền rồi!"

Thiên Ân gật đầu hỏi lại:" cậu có mệt lắm không?"

" không hẳn! Chỉ hơi mỏi cổ chút thôi!"

" tay cậu..."

Nhi giờ mới nhớ tới bàn tay quấn băng của mình mà dơ lên vẫy vẫy, mặt vô cùng bình thản nói:" ổn! Chuyện hôm trước xin lỗi nhé! Tôi không cố ý làm tổn thương cậu ấy đâu!"

Thiên Ân khẽ nhíu mày đứng dậy:" tôi biết mà! Hôm đấy có nặng lời với cậu, tôi cũng là người sai"

Nhi nghe tới đây, trong lòng như được trút bỏ mọi buồn phiền nhanh chóng túm đồ rồi cùng mọi người đi xuống xe. Vậy ra bí đao thối cũng không có ý xấu, chỉ là thương Uyển Uyển nên mới vậy thôi.

Được tự do bắt cặp để dựng lều nên Nhi cùng với cô bạn thân sẽ chung một nhóm, Thiên Ân với Thiên An chung nhóm còn Uyển Uyển thì cùng nhóm với Lan - lớp phó học tập.

" xong chưa mấy nàng?"

Quỳnh Nhi trông thấy Phong chạy tới thì bất mãn chống nạnh nói:" sắp! Ông sướng nhỉ? Bạn cặp cùng làm cho hết rồi nên rảnh ghê đó! Chỉ giỏi hóng hớt thôi!"

Phong thục nữ tủm tỉm cười đắc ý:" đúng rồi! Thiên An dựng hộ tôi đó! Chụi ui! Loay hoay không được nên cậu ấy ra hộ luôn! Ta nói người gì đâu mà đẹp người đẹp nết ngon nghẻ quá chừng"

"..."

Thiên An bên này cũng thấy không đúng lắm nên ngoái lại, vừa vặn trông thấy Quỳnh Nhi đang hướng về phía mình nhìn chăm chú, cậu liền cười tươi vẫy vẫy tay đáp lại.

Quỳnh Nhi đỏ mặt cũng gượng gạo đưa tay lên rồi quay phắt đi mà lẩm bẩm:" ừ! Đẹp thật!"

" nơi này có suối nước nóng đấy! Lát được đi nè! Cách đây cỡ mấy trăm mét quanh co tí thôi!"

Nhi cũng hơi tò mò, vào rồi mới thấy khu nam chỉ cách khu nữ đúng một bức tường đá dày cỡ hai mươi cen nên nói gì thì bên kia đều nghe thấy hết, mọi người cứ theo nhóm mười người một lần, cỡ hai mươi phút thì thay ra nên cũng nhanh. Được cái ngâm xong ai nấy đều tràn đầy sức sống ào ra nhận phần ăn buổi tối.

Tới tối mấy lớp trộn vào với nhau cùng đốt lửa trại rồi tổ chức thêm mấy trò chơi khác nữa. Thầy cô còn khởi xướng cả vụ khiêu vũ theo cặp, ngặt nỗi tay Nhi thì đau, chân cũng tê nên chỉ xin phép cô cho ngồi một chỗ.

Thực ra nhìn mọi người vui vẻ như vậy cô cũng vui lây, thời tiết hôm nay rất đẹp, trời vừa thoáng đãng vừa có gió nổi, còn có rất nhiều sao, mùi cỏ non thì thoang thoảng, phải nói lâu lắm rồi Nhi mới được thư giãn như vậy, thoải mái vô cùng. Ngồi nghe nhạc cô giáo mở được lúc thì mắt cô bắt đầu có dấu hiệu đòi đi ngủ. Nhi hít một hơi thật sâu rồi lén trốn về lều lăn ra ngủ trước.

" Tay cậu thế nào rồi? Còn đau lắm không? Thuốc vẫn mang theo đủ chứ?"

Uyển Uyển gật đầu nhìn sang:" tớ vẫn ổn, hơi nhức chút thôi!"

" con gái để lại sẹo sẽ xấu lắm đấy!"

Uyển Uyển cười trừ gật đầu:" tớ nhớ rồi! Sau sẽ cẩn thận hơn một chút! Nay đi xe tớ bị say nên giờ người cũng khó chịu quá à"

Cứ nghĩ nói như vậy thì khi về Thiên Ân sẽ đuổi khéo để Nhi đổi chỗ cho, Uyển Uyển cũng mở cờ trong bụng mà không hề lường trước được câu nói tiếp theo của cậu.

" cậu cố gắng một chút nhé! Lần này đi gần nên ngủ một giấc là về đến nhà rồi! Lần sau tớ sẽ chuẩn bị xe riêng được chứ?"

" a... ừm!"

Thiên Ân mỉm cười nhìn ánh lửa bập bùng đằng trước, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ hay hào hứng gì cả. Cậu thở dài nhìn em trai đang cười đùa với Quỳnh Nhi ở một góc, Uyển Uyển thấy vậy liền dựa vai cậu hỏi nhỏ:" một số chuyện năm xưa tớ không nhớ, tiện có thời gian riêng tư thế này cậu có thể kể lại được không?"

" có nhiều lắm, cậu muốn nghe về chuyện gì?"

" thì... tới giờ thi thoảng tớ vẫn nhận nhầm hai anh em với nhau ấy, như cậu nói thì trước đây tớ thực sự chưa từng nhầm lẫn ai với ai sao?"

Thiên Ân không quay sang chỉ từ tốn nói:" không hẳn! Lần đầu gặp riêng tớ thì không sao! Lần thứ hai có thêm Thiên An, ban đầu cậu cũng có nhận nhầm nhưng sau thời gian tiếp xúc với nhau cậu không nhầm thêm lần nào nữa! Sinh đôi nhưng vẫn có điểm khác nhau mà, không nói đâu xa, vốn tính cách cũng không thể giống nhau được rồi!"

" Thiên An nói cậu trước nay chưa từng quen hay nói chuyện với bạn gái nào cả, này là thật sao?"

" ừm! Thực ra vẫn có! Đối tác làm ăn của ba tớ, ông ấy có một người con gái có vẻ ngoài đặc biệt giống cậu nên lần sinh nhật đấy tớ nhận nhầm thành cậu! Cũng lâu rồi không gặp lại, không biết người đó giờ thế nào rồi?"

Thiên Ân nói tới đây cũng đưa mắt xem phản ứng của người bên cạnh, không ngoài dự đoán, sắc mặt của Uyển Uyển ngay lập tức không được tốt cho lắm, tay cũng siết áo nhăn nhúm một góc.

" cậu tò mò người đó sống thế nào sao?"

Thiên Ân gật đầu nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của Uyển Uyển, cô cười buồn quay đi:" nói không chừng khi cậu ấy biết được Thiên Ân vẫn còn nhớ tới thì cậu ấy sẽ mừng mà nhảy cẫng lên mất!  tớ nghĩ chắc cậu ấy sẽ ổn thôi! Chí ít cậu ấy còn có gia đình yêu thương chứ không như tớ mà..."

" bố mới mất cách đây không lâu, người đó... có vẻ như chỉ còn một mình!"

"..."

" Tớ đi vệ sinh một lát!"

Thiên Ân nhìn bóng lưng lạ lẫm kia hỏi lại:" có cần tớ đi cùng không?"

" ừm! Không cần đâu! Tớ có thể tự đi được! Cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ!"

" phải nhỉ! Uyển Uyển mạnh mẽ lắm mà!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro