Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nhi ơi! Nhi!"

Nghe tiếng gọi khẽ vang lên bên tai, Nhi cựa mình mở mắt ngồi dậy ngó ra ngoài lều:" có chuyện gì thế?"

Xung quanh đều tối đen, chỉ mập mờ có ánh trăng phủ một màu xám bạc. Nhi dụi mắt quay sang thì thấy Quỳnh Nhi cũng vào ngủ từ khi nào rồi, giờ đang đêm mà Uyển Uyển vẫn còn thức sao?

" tự nhiên tôi mắc đi vệ sinh quá mà đi một mình thì sợ, cậu đi với tôi một lúc đi"

Nhi vừa bước ra vừa cảnh giác mà hỏi lại:" sao không gọi ai mà gọi tôi làm gì? Lần trước không phải cậu nói ghét tôi lắm à?"

Uyển Uyển cười cười khoác vai Nhi nói:" chuyện lần trước xí xoá đi nha! Là tôi sai trước nên xin lỗi cậu! Đừng giận nữa nhé!"

" ừ! Hết thì hết chứ không bỏ qua! Đi nhanh rồi về đi không có sao thì bí đao lại đổ đầu tôi đấy!"

" biết rồi biết rồi mà!"

Nhi còn chưa kịp ngáp nốt lần cuối đã bị lôi đi, cô nhăn mặt khẽ rùng mình một cái, đang giao mùa mà còn mới nằm chăn ấm dậy, ra ngoài không áo khoác quả nhiên là một cực hình.

Đang cơn buồn ngủ nên cô cũng không mấy để ý, Uyển Uyển dẫn cả hai vào trongrừng một đoạn rồi kêu Nhi đứng đó đợi. Mà loay hoay đứng ngáp một lúc lâu vẫn chưa thấy người đi ra. Cô ngó nghiêng nhìn một mảng tối đen trước mặt lo lắng gọi lớn:" Uyển Uyển? Cậu xong chưa thế?"

Bấy giờ có giọng nói vọng ra từ tít bên trong:" tôi chưa nhưng mà hình như lúc đứng dậy áo bị ngoắc vướng vào cành cây rồi! Gỡ không được! Cậu lại giúp tôi với!"

Nhi lưỡng lự một hồi vẫn tiến vào trong, vừa đi vừa gọi để kiểm tra, ban đầu vẫn có tiếng đáp lại nhưng chỉ một lúc sau xung quanh đã im bặt. Cô sững người đứng khựng lại, xung quanh ngoài tiếng rỉ rích của côn trùng với cây cối rậm rạp ra thì chẳng có bất cứ thứ gì khác cả. Rừng dày tán cây, trăng không xuyên qua nổi nên vô cùng tối, có căng mắt ra nhìn cũng không thấy.

Nhi hoảng loạn gọi lớn:" Uyển Uyển??? Cậu đâu rồi??"

Rít!!!

Nghe tới đây chân tay cô cũng run lẩy bẩy mà vội vàng xoay người chạy lại lối ban nãy đi vào nhưng dường như càng muốn ra thì lại càng kẹt cứng, thậm chí cây cối còn rậm rạp gấp đôi lối vào ban nãy. Ánh chớp đột nhiên loé lên một tia sáng, mặc dù nó giúp tầm nhìn tốt hơn nhưng lại doạ Nhi mất hồn vía. Điện thoại không mang theo nữa, kì này thì xong đời thật rồi.

Đoàng!!!

"..."

Nhi sợ quá nên vội kiếm lùm cây nhỏ nào đó rồi ngồi sụp xuống, chẳng mất tới năm phút một trận mưa tầm tã lạnh buốt bắt đầu trút xuống. Bùn đất dưới chân bắn tung toé mà muốn an toàn thì chỉ trốn được cỡ vậy thôi, ngộ mà tới mấy tán cây to to thì sét đánh đoàng phát cũng đi tong đời luôn ấy chứ, cô còn chưa gặp lại gia đình của mình đâu, còn cả tá việc chưa làm...

Nghĩ tới đây, lại thêm tiếng sấm đánh cái đoàng ngay trên đỉnh đầu, cô không tự chủ mà ôm chân khóc gào lên:" xui tới vậy thôi có được không? Biết con ngu rồi nhưng cũng không nên sấm chớp rồi mưa như vậy chứ!"

Đoàng!!

"..."

Tại khu trại.

Cả đoàn người nháo nhào lên xe trú mưa, đài báo rõ ràng thời tiết đẹp vậy mà giờ lại giông gió thất thường. Cô giáo kiểm tra một lượt xong thì cau mày nhìn lại:" Thiên Ân? Linh Nhi có bảo gì với em không? Em ấy đâu rồi?"

Quỳnh Nhi bấy giờ vội đứng bật dậy kiểm tra lại:" l... lúc nãy dậy tớ không để ý nhưng hình như không thấy cậu ấy đâu! Điện thoại vẫn ở ngay gối mà!"

Thiên An lo lắng ngoái lại nhìn anh vừa đứng bật dậy. Uyển Uyển đột nhiên khóc lớn nói:" b... ban nãy tớ có kêu cậu ấy đi vệ sinh cùng vì sợ! Ở... ở rừng ngay đằng kia thôi! Tớ quay ra không thấy cậu ấy đâu nên cứ nghĩ cậu ấy đã quay lại rồi! Hức!"

" để cô đi tìm thầy giúp! Chắc em ấy không đi đâu quá xa đâu!"

Nghe đến đây Thiên Ân tức tốc khoác áo chạy đi. Thiên An cũng vội vàng đuổi theo sau anh trai nhưng chưa được bao nhiêu đã bị Quỳnh Nhi kéo lại:" nguy hiểm lắm! Cậu ở lại đây cùng mọi người đi! Nhi chắc chắn sẽ không đi đâu xa đâu!"

Thiên An siết tay nhìn bóng anh xa dần, cậu sững người đứng chôn chân một chỗ, Quỳnh Nhi thấy cậu không vào cũng không nói gì, chỉ lặng im kiếm ô ra che tạm cho cả hai rồi đứng đợi.

" Nhi!"

Thiên Ân đứng ngoài gọi vọng vào trong, mưa xối vào mắt cay xè khiến tầm nhìn của cậu cũng kém đi, chưa vào mà bên trong đã vọng tới tiếng rít của câu cối, cậu nhíu mày nhìn xuống vật sáng lấp lánh ngay dưới chân mà cẩn thận nhặt lên, đúng là dây chuyền cậu tặng rồi.

Thiên Ân cất sợi dây chuyền vào túi áo, đoạn mò chiếc đèn pin ban nãy vừa kịp nhét bên túi quần ra vừa chạy sâu vào trong vừa trong gọi lớn. Quần áo ướt sũng, gấu quần với giày cũng bị bùn đất làm cho nhem nhuốc hết cả, đi không cẩn thận còn xém té mấy lần.

" Nhi!!"

"B... bí đao thối??"

Nhi vội vàng đứng bật dậy, vừa mừng vừa sợ hãi nhìn xung quanh, một lúc sau thấy có ánh đèn chiếu tới, cô mếu máo gọi lớn:" Tôi ở đây!"

Thiên Ân như được kéo lại tinh thần, cậu thở gấp một hơi vừa nghe tiếng nói vừa chạy thật nhanh tới. Khoảnh khắc trông thấy ai đó đứng co ro dưới tán lá, cậu run rẩy cởi vội áo ngoài chùm tạm lên đầu cho cô rồi xoay lưng lại:" leo lên đi! Tôi đưa cậu về!"

Hai mắt Nhi đỏ hoe, gật đầu lia lịa rồi ngoan ngoãn leo lên, dùng cả áo chùm cho bí đao nữa mới yên tâm núp sau lưng cậu lí nhí:" cảm ơn!"

Đoàng!

Thấy ai đó bị giật mình, tay bám trên vai cậu cũng run lên, Thiên Ân lo lắng hơi ngoái lại hỏi:" sao thế? Cậu bình thường rảnh vẫn nên xem chương trình thực tế đi! Có ai không thạo đường lại đi sâu vào trong rừng vậy không hả?"

"... thì... nghe Uyển Uyển nói mắc áo nên tôi mới chạy vào giúp đấy chứ!"

" Tôi bảo cậu đừng đến gần cậu ấy nữa cơ mà?"

Nhi nghe giọng bí đao có khác hơn mọi khi nên lựa lời mãi không biết nói sao cho phải đành im luôn. Cả hai ra gần tới nơi thì nghe tiếng thầy cô cách đó không quá xa, Nhi chưa kịp hiểu vấn đề đã thấy bí đao cẩn thận đặt cô đứng xuống, lấy trong túi ra sợi dây chuyền đưa lại cho Nhi.

" giữ cẩn thận một chút! Quà tôi tặng cậu để mất thì chết với tôi!"

Nhi vừa nhận lại dây chuyền vừa sờ lên cổ, giây sau thì cười ngượng gật gật:" xin lỗi nhé! Nó rơi lúc nào tôi không biết"

Bên trên chuyền tới một tiếng thở dài, Nhi tính cất tạm dây vào túi áo nào về tới nhờ Quỳnh Nhi đeo hộ mà chưa kịp làm đã bị ai đó vòng tay ôm chặt cứng. Cô tròn mắt đứng đơ một chỗ không nhúc nhích, mãi sau mới ấp úng hỏi lại:" c... cậu sao thế?"

Thiên Ân gục đầu xuống vai Nhi, tiếng bước chân gần hơn rồi cậu mới chịu buông, còn thở dài búng nhẹ trán cô một cái:" lần sau đi đứng cẩn thận một chút! Còn tưởng vào đây muốn độ kiếp luôn rồi chứ!"

"..."

Thịch!!

Khi đèn của thầy cô chiếu tới chỗ cả hai, nỗi sợ ban đầu của Nhi cũng bay biến ngay khi cô trông thấy mắt Thiên Ân đỏ hoe. Cậu không nói gì nữa chỉ nắm tay Nhi kéo cô đi ra rồi
gọi lớn:" em tìm thấy bạn rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro