Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện sớm đã trở về quỹ đạo bình thường ngay sáng hôm sau. Cả năm lớp nối nhau đi ngắm đồng hoa, ảnh chụp nhiều không đếm xuể, tới tối thì cùng nhau ăn liên hoan buổi cuối cùng. Sắp ra trường nên mọi người quấn thầy cô dữ lắm, tranh thủ thời gian này còn được thầy cô hướng nghiệp cho một hai tiếng buổi tối nữa.

Thành tích xuất sắc có thể nộp đơn dự thi lên khoá V của Xuân Thu, vì là trường liên cấp nên sẽ được ưu tiên, mà nhận bằng tốt nghiệp của Xuân Thu đảm bảo ra sẽ có công việc với lương cao ngất ngưởng. Nhi cũng chưa có dự định gì rõ ràng nhưng thi thoảng nghĩ tới thì cô cũng muốn theo con đường nghệ thuật. Dì có nói khả năng cảm thụ âm nhạc của cô đặc biệt tốt, Nhi không tìm hiểu nên cũng không rõ, mọi thứ cứ mơ hồ vậy thôi. Học nấu ăn cũng không tệ vì vốn cô vẫn muốn sau này mở một nhà hàng riêng mà.

" nếu không nghĩ ra được thì cứ làm mấy việc lặt vặt ở nhà tôi đi!"

Nhi cau mày quay sang ghế bên cạnh:" làm được mãi thật à?"

Thiên Ân thản nhiên gật đầu, tiện đưa chai nước qua rồi nói tiếp:" tôi đủ tiền thuê cậu từ bây giờ cho đến khi cậu nằm dưới lòng đất chục mét mà"

"..."

" Chẳng phải cũng chỉ để kiếm tiền mở nhà hàng hay sao? Tới đó không đủ tiền tôi sẽ góp, tiền lãi cứ cưa đều là được! Hơn nữa... cứ học những gì cậu muốn đi! Người như cậu thì không có bằng cũng không lo chết đói đâu!"

" tôi sẽ coi đấy là một lời khen!"

Thiên Ân mỉm cười nhìn chai nước mới được trả lại rồi nhìn người bên cạnh:" chỉ sống một lần thôi! Hãy cứ làm gì cậu muốn đi!"

" cậu thì sao?"

" tôi hm?"

" chứ còn ai vào đây?"

Nhi nghĩ thầm trong bụng, bí đao rất ung dung bình thản, tới mức hai phút sau cô mới nhận ra vốn dĩ cậu đã có công việc ổn định từ sớm rồi. Nhi ho nhẹ vài tiếng quay đi:" quên mất đấy! Hỏi cậu bằng thừa!"

" việc tò mò về người mình thích cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?"

"..."

Thiên Ân nhìn gương mặt đầy ý dị nghị của ai đó, tâm trạng ngay lập tức tụt dốc không phanh, cậu nói vậy cũng chỉ muốn thử xem phản ứng Nhi thế nào vì vốn vẫn nghĩ Nhi có tình cảm với cậu mà...

" v... vậy có nghĩa là... chỉ mình mình thích cậu ấy thôi sao?"

Thiên Ân tự nghĩ tự hoang mang, cậu ngồi thẳng dậy, vô cùng nghiêm túc hỏi thêm:" cậu... ghét tôi tới mức vậy à?"

Nhi nhìn gương mặt thất thần kế bên, thản nhiên gật đầu cái rụp:" ừ! Bây giờ mới biết thì hơi muộn đấy!"

"..."

"..."

_______

" mai Thiên An đi Mỹ, một tháng mới về, lịch cũng không cố định"

Nhi đang loay hoay dọn dẹp ngoài phòng khách, nghe tiếng lầm bầm sau lưng thì giật mình cầm chổi quay lại, nom thấy người đang bước vào là bí đao liền ngạc nhiên:" cậu... quên tháo giày rồi! Tôi mới lau nhà xong đấy!"

Thiên Ân mặt thoáng đỏ nhìn xuống chân rồi lùi lại mấy bước, ngoan ngoãn cúi xuống tháo giàu xong mới bước vào. Nhi nghiêng đầu nhìn kĩ một chút mới phát hiện ra điểm bất thường:" cậu... uống rượu à?"

Ai đó gật đầu một cái, Nhi cau mày thở dài một hơi nói tiếp:" chưa ăn tối đã uống rượu?"

"..."

" cậu bao nhiêu tuổi mà uống nhiều thế này chứ? Còn tự đi xe về nữa hả?"

" ừm! Tôi đi taxi! Thiên An... về sau nên em ấy... cầm xe!"

"..."

" Tôi... vẫn lớn hơn cậu và đã trưởng thành rồi!"

"..."

Nhi bất lực tính quay vào trong pha ít chanh muối đem ra mà vừa gác chổi qua bên đã bị Thiên ân giữ tay lại chặt cứng, cô nghiêm túc đập đập vai cậu mấy cái, tiện khua tay múa chân nói thêm:" Uyển Uyển đang đợi cậu mang thức ăn lên đấy! Cơm tôi nấu xong hết rồi! Có thể mang cơm lên ăn cùng cậu ấy rồi đừng làm loạn nữa được không?"

Nhi chưa từng chứng kiến bí đao thối say sỉn như này bao giờ nên cũng không biết cách ứng phó, thực sự cổ tay cũng bắt đầu nhưng nhức rồi đấy, mà thấy cô hơi nhăn mặt cái bí đao đã ngay lập tức nới lỏng còn lầm bầm nói gì đó rồi ôm cô vào lòng. Nhi tới khúc này là giật mình giãy dụa rồi, vẫn bất lực như mọi khi nên chỉ đành vỗ vỗ lưng ai đó hỏi lại:" có chuyện gì thế?"

" Cậu không thích tôi sao?"

Thịch!!!

Nhi ngây ra một hồi, mặt thoáng đỏ gật gù nói:" ừm! Cậu có Uyển Uyển rồi mà? Tôi thích cậu thì là tôi bị điên đấy!"

" nhưng người tôi thích là cậu mà! Tôi chỉ thích mình cậu thôi! Không có ai khác cả!"

Nhi nghe xong tim bắt đầu đập loạn xạ, mặt cô nóng ran vội đẩy bí đao ra nói:" cậu say thật rồi! Vẫn nên về phòng đi thì hơn! Điên mất!"

Chụt!

"..."

Nhi tròn mắt ôm chặt bên má mà Thiên Ân mới đặt môi lên đó, cậu nhìn cô không chớp lấy một cái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống với kẻ say rượu nói năng linh tinh, giây sau vẫn tiếp tục cúi xuống dụi vào vai Nhi khàn giọng nói nhỏ:" Cậu ấy... không phải Uyển Uyển của tôi... thực sự không phải mà... tôi cũng chưa từng nói thích cậu ấy... vậy nên cậu đừng giận! Tôi... tôi... cậu... đừng nói ghét tôi nữa có được không?"

Thịch!

Nhi một tay che má, một tay che miệng, hai bên má nóng ran ngập ngừng hỏi lại:" v... vì tôi nói ghét... nên cậu mới đi uống tới vậy à?"

"..."

Cạch!

Nhi giật mình nhìn ra phía cửa, Thiên An cũng vừa về tới, trông thấy anh đang ôm Nhi chặt cứng thì ngạc nhiên, giây sau cũng phải phì cười tới gỡ ra giúp cô:" người lớn nên tuỳ tiện vậy đó! Phiền cậu rồi!"

Nhi hít thở một hơi thật sau, vừa để kiềm chế vừa để giữ bình tĩnh nhìn lên:" Bí đao nói... mai cậu đi mỹ sao?"

" ừm! Xin lỗi vì thông báo với cậu muộn thế này! Chuyện cũng hơi gấp gáp một chút!"

" không sao đâu! Cậu đi cỡ đó chắc Quỳnh Nhi lại sướt mướt cho xem!"

Thiên An mỉm cười huých vai cô một cái tinh nghịch hỏi lại:" cậu thì sao? Không nhớ tớ à? Đó giờ chúng ta cũng thân nhau mà"

Nhi bất lực gật đầu cười:" chắc chắn rồi! Cậu đi thì bớt đồng minh!"

" yên tâm! Tớ không ở vẫn đảm bảo cậu được bảo vệ tuyệt đối!"

Nhi nhìn Thiên An lúc mà hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe, thực ra mỗi lần bố đi công tác xa nhà cô đều có cảm giác vậy hết, lâu rồi mới xuất hiện lại nên cũng khó kiểm soát một chút. Thiên An một tay đỡ anh một tay nhéo má cô mấy cái:" đi ào cái rồi về với mọi người! Đừng lo nhé! Tớ sẽ giữ sức khoẻ thật tốt! Người dễ ốm như cậu cũng phải vậy đó!"

Nhi gật đầu dụi mắt nhìn lên:" tớ nhớ rồi! Khi nào về sẽ làm món ngon đãi cậu một bữa nhé?"

" chắc chắn đấy nha!"

"..."

" mà... cậu ấy bình thường uống say đều như vậy à?"

Thiên An quay sang nhìn anh cười nói:" lần đầu đó! Bình thường anh ấy không mấy khi đụng tới thứ này đâu! Đi xã giao cũng chỉ một chút thôi! Sao thế? Anh ấy nói gì với cậu à?"

Nhi ấp úng gật đầu:" ừm! Nói mấy chuyện linh tinh! Thôi cậu đem cậu ấy lên tầng rồi kêu U..."

Thiên An dừng lại nhìn Nhi, cô vậy mà ngập ngừng mất một lúc mới nói tiếp:" gọi Uyển Uyển xuống ăn cơm! Tớ nấu xong rồi! Để phần đồ ăn cho bí đao là được!"

"..."

" cậu ấy... không phải Uyển Uyển của tôi!"

Thiên An mang theo sự nghi ngờ đỡ anh lên phòng, sau khi đóng cửa mới tò mò quay sang:" anh đã nói gì với cậu ấy vậy?"

"..."

" Tửu lượng của anh... không phải ba chén nhỏ đã say đâu mà đúng không?"

Mấy giây sau quả nhiên đã nghe thấy tiếng thở dài, Thiên Ân đỏ mặt đứng thẳng dậy, vò phần tóc phía trước nói:" mấy chuyện linh tinh thôi!"

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro