Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên An mới đi được hai hôm mà căn nhà cứ như mất một nửa linh hồn. Nhi nhìn khoảng sân trước mặt, tâm trạng cũng trùng xuống đôi chút, chỉ vì mấy câu nói của bí đao mà công việc cũng bị đình trệ do mất tập trung. Sau hôm đó bí đao lại hoàn toàn bình thường, thực sự không hề nhớ ra cậu ấy đã từng nói những gì.

Cún con vẫy đuôi tít mù chạy một vòng quanh chỗ Nhi đứng, cô đặt giỏ đựng quần áo qua một bên rồi ngồi phịch xuống ôm cún con vào lòng vuốt ve. Uyển Uyển từ trên lầu đi xuống trông thấy thì khoanh tay hất cằm nói lớn:" cậu ấy vừa ra ngoài chưa được bao lâu mà cậu đã coi đây là nhà mình à?"

Nhi khẽ nhíu mày không nói gì, cũng bơ luôn con người kia, lần trước làm gì có chuyện đi vệ sinh chứ, trước sau đều là có ý hãm hại cô hết. Từ giờ một câu cũng không nghe, Nhi căn bản là người làm thuê cho bí đao nên ngoài cậu với Thiên An ra thì chẳng việc gì phải tuân theo chỉ thị của người lạ cả.

" thật không thể ưa nổi mà! Sáng giờ tôi chưa ăn gì! Cậu nấu giúp tôi bát mì đi!"

" cậu có tay chân thì tự vào mà nấu! Đồ ăn các thứ sẵn hết rồi! Tôi sáng ăn rồi, bí đao cũng ăn rồi, cậu dậy muộn còn kêu ca cái gì?"

Uyển Uyển ngạc nhiên tới trợn tròn hai mắt, nhanh chóng chuyển sang tức giận mà chỉ tay:" cậu... cậu nên biết cậu là ai ở đây chứ?"

" người làm thuê chứ còn là cái gì? Cậu trả tiền cho tôi à?"

" c... cô..."

Nhi đặt Thiên Linh xuống đất rồi xách giỏ đứng dậy đi tới:" tôi có tên tuổi! Cũng chưa già tới mức phải gọi bằng cô đâu! Vậy nhé! Tôi còn nhiều việc phải làm lắm! Đừng gây cản trở! Có muốn làm thêm mấy vết ở tay nữa không? Nói không chừng lần này bí đao sẽ chốt luôn cửa phòng không cho cậu ra ngoài nữa đâu đấy!"

Nói tới đây thì thấy Uyển Uyển tái mặt vội ôm chặt lấy hai bên tay, Nhi lườm nguýt cậu ta một cái rồi bỏ lên tầng. Rõ lần trước còn mạnh cả miệng lẫn chân tay, nay lại ra vẻ yếu đuối?

Nhi khó hiểu ngó xuống dưới cầu thang, vậy mà trông thấy Uyển Uyển thực sự vào bếp nấu ăn, lúc chờ nước còn cắn móng tay không ngừng, âm thanh cũng quá ghê rợn rồi đi!

Cạch!

" Thiên Ân? Cậu về rồi đó sao?"

Nghe tiếng nói vọng ra từ trong bếp, Thiên Ân miễn cưỡng đi tới, trông thấy bát mì còn đang ăn dở thì làm ra vẻ mặt lo lắng hỏi:" cậu ăn thế này sao đủ no? Ban nãy đi qua hàng bánh nếp nên tớ mua về cho cậu này! Nhân đậu phộng ngon lắm!"

Uyển Uyển ban đầu còn cười tươi, nghe tới câu sau đã vội thu tay về ấp úng nói:" t... tớ dị ứng đậu phộng mà!"

" vậy sao? Nhưng mà trước đây..."

" do dùng quá nhiều thuốc khác nhau trong quá trình điều trị tâm lí sau tai nạn nên tớ mới bị như vậy"

Thiên Ân nghe xong thì yên lặng một lúc lâu mới thở dài:" là tớ không để ý! Xin lỗi cậu! Khi khác sẽ dẫn cậu đi ăn được chứ?"

Uyển Uyển mỉm cười gật đầu, cô còn được Thiên Ân nấu thêm cho mấy món mặn ăn kèm nữa, no căng bụng rồi cậu vẫn bắt cô cầm theo cốc nước hoa quả đem lên phòng. Từ đầu tới cuối Uyển Uyển hoàn toàn không hề nghi ngờ mà còn rất ngoan ngoãn làm theo.

" Thiên Ân học nấu ăn rồi sao?"

" ừm! Bình thường tớ ốm cậu lo suốt đó thôi! Giờ cậu ốm mà tớ không biết làm gì cũng kì cục lắm! Nhìn cậu ăn ngon như vậy là tớ vui rồi! Cậu nghỉ ngơi đi! Nào tới bữa trưa tớ gọi nhé!"

" cảm ơn cậu!"

Cạch!

Thiên Ân khoá cửa xong mới thở phào một hơi, tính quay về phòng thay đồ mà lại trông thấy ai đó đang loay hoay leo thang gỡ rèm cửa. Cậu lo lắng vội chạy tới đỡ chân thang bên dưới càu nhàu:" sau đợi tôi về rồi làm mấy cái này!"

Nhi giật mình ngó xuống, xém chút cũng ngã ngửa ra sau may mà bám kịp, doạ Thiên Ân một phen mất hồn vía.

" tự tôi làm được rồi! Sao cậu về sớm thế? Không phải bảo đi tới chiều tối mới về à?"

" ừ! Việc giải quyết xong sớm nên về sớm thôi! Tôi có mua bánh nếp đấy! Để ở dưới nhà! Cậu xuống ăn đi không nguội! Xong rồi làm tiếp cũng được!"

Hai mắt Nhi sáng rỡ khi nhắc tới bánh nếp, còn phấn khích hỏi lại:" cậu mua nhân gì thế?"

" đậu phộng!"

" vậy cho tôi cúp năm phút đi nha! Sáng ăn tí mà giờ cũng đã đói rồi!"

Thiên Ân gật đầu nhìn ai đó hạ chân leo xuống, nhưng người tính không bằng trời tính, cậu vừa rời mắt hướng về phía mấy tấm rèm trong phòng thì nghe tiếng rầm ngay kế bên, quay lại đã thấy Nhi ngã sõng soài giữa mớ rèm cửa vừa bị cô hoảng quá mà túm lấy, thành ra rớt nguyên cả thanh cố định.

"..."

" cậu... thấy đồ ăn ngon đều như vậy à?"

Nhi vừa đau mông vừa xấu hổ, ấp úng không dám nhìn sang:" đ... đâu có! Do tôi trượt chân thôi!"

"..."

"..."

" được rồi! Cái gì cũng phải từ từ một chút! Ai ăn tranh phần cậu đâu chứ? Thích thì tôi có thể mua thêm cho cậu mà?"

Nhi được bí đao cho mượn tay bám lên, vừa nhăn mặt vừa nói:" Cậu về bán lại cho tôi giá x mười chứ gì?"

"..."

Thiên Ân bất lực thở dài, đoạn nhìn ra sau lưng Nhi kiểm tra một lượt, đảm bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng vẫn hỏi thêm:" còn đau chỗ nào không?"

Nhi vỗ bôm bốp sau lưng mấy cái thản nhiên dơ ngón cái lên:" ổn! Cảm ơn nhé! Năm phút sau sẽ có mặt!"

"..."

Vậy là năm chiếc bánh bị Nhi xơi mất ba, phải nói bánh bí đao mua ngon hơn rất nhiều so với hàng ngày xưa bán rong ở cổng trường. Cô rất thích ăn bánh nếp nhân đậu phộng, vừa dẻo vừa thơm lại đậm vị, càng ăn càng nghiền.

Lúc rửa tay sạch sẽ đi lên đã trông thấy thanh cố định được lắp lại, rèm cửa cũng được gỡ xuống để gọn trong giỏ hết rồi, Nhi ngó quanh phòng mà không thấy bí đao đâu cả, nghĩ cậu đi tắm nên nhanh chóng vác giỏ lên tầng giặt.

Tới tối sau khi dùng bữa xong thì mọi người ai về phòng nấy. Thiên Ân loay hoay xếp lại mớ tài liệu lấy về từ công ty cũng như báo cáo của Thiên An thì hàng chữ dài đột nhiên lọt vào tầm mắt. Cậu nhìn tới đâu, tâm trạng lại xuống theo tới đó, vội vàng gọi cho Thiên An kiểm tra.

Cốc! Cốc!

"?!"

" Thiên Ân? Tớ vào được chứ?"

Thiên Ân nhìn ra ngoài cửa rồi thở dài quay lại nói nhỏ qua điện thoại:" anh nhớ rồi! Phiền em!"

Cốc!

" Thiên Ân?"

Uyển Uyển tính gõ thêm lần nữa thì thấy Thiên Ân ra mở cửa, cô đứng đó một hồi mới ngập ngừng hỏi lại:" cậu có bận lắm không?"

Thiên Ân nhìn thái độ kì lạ của người đối diện, một phần cảnh giác gật đầu:" tớ không! Có chuyện gì thế? Cậu cần gì à?"

Uyển Uyển bất ngờ lôi trong túi áo ra một sợi dây chuyền lấp lánh, ngay khi trông thấy Thiên Ân đã đơ ra một chỗ, Uyển Uyển thấy phản ứng vừa rồi thì mừng thầm trong bụng, ngoài mặt tỏ vẻ đáng thương nói:" cái này... của Nhi đúng không? Ban nãy tớ nhặt được trong thùng rác bên phòng! Tớ đang thắc mắc không biết tại sao cậu ấy lại vứt nó đi như vậy"

" cái này... là quà của tớ tặng mà?"

" vậy sao... tớ... tớ xin lỗi! Dù sao vẫn nên hỏi lại cậu ấy! Quà của cậu tặng mà lại vứt như vậy... không phải là vì..."

Thiên Ân cầm lấy sợi dây chuyền tức giận nói:" được rồi! Cậu về phòng đi! Chuyện này để tớ tự giải quyết! Dù sao thời gian qua cũng là quá đủ rồi!"

" Thiên Ân? Có gì từ từ nói với cậu ấy thôi có được không? Công việc ở đây cậu ấy đều làm rất tốt mà!"

" chuyện đó khác! Chuyện này khác!"

Thiên Ân còn đang lo không biết giấu Nhi đi kiểu gì thì giờ Uyển Uyển giả mạo lại gián tiếp giúp cậu. Mặc dù ngoài mặt thì tỏ ra tức giận nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm.

Thì ra năm xưa lão già mang danh bố cậu đã giết chết bố ruột của Uyển Uyển vì lo sợ mất chức vị trong công ty của ông nội. Mọi chuyện từ trốn thuế đến bán dâm đều đã được Thiên An thu thập chứng cứ đầy đủ từ con chip mẹ Uyển Uyển giữ trong chiếc vòng tay mà chồng đã giao cho. Uyển Uyển chỉ là vô tình chứng kiến nên đã bị hãm hại xém chút bỏ mạng. Lão già đó sau bao nhiêu năm đã lần ra được ông Lâm, người trực tiếp gây tai nạn và cũng là người cứu sống Uyển Uyển. Báo cáo Thiên An gửi về cũng chỉ có vậy, ngoài ra thì lão già sớm đã biết thân phận của Nhi rồi, chỉ chờ đợi để thủ tiêu nốt nhân chứng mặc dù hiện tại Nhi chưa phục hồi trí nhớ.

Uyển Uyển giả mạo là con gái của chủ tịch Trần mới mất cách đây không lâu trà trộn vào moi thông tin để trả thù, kẻ xuống tay với chủ tịch Trần cũng là lão già khốn kiếp đó. Vậy nên còn giữ Nhi sống tại căn nhà này thì cô có thể rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào...

" chỉ có cách này thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro