Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là bằng một cách thần kì nào đó, Nhi đã chính thức không nhà không cửa không nơi để về. Cô nhìn tập phong bì dày cộp tối qua bí đao đưa bất giác thở dài một hơi. Mặc dù không hiểu tại sao tự nhiên bí đao lại kêu cô ra ngoài ở một thời gian như vậy nhưng trước mắt vẫn phải có chỗ để ngủ đã.

" chuyện cứ như tưởng tượng trên trời ấy nhỉ? Cậu ấy dặn mỗi vậy thôi à?"

Nhi vừa kéo đồ vào trong phòng vừa nói:" ừm! Tớ cũng không rõ! Cũng không biết cậu ấy định làm gì nữa nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng đấy!"

" vậy kệ đi ha! Trước mắt cậu cứ ở đây cho an toàn! Chứ giờ ra ngoài trọ người ta thấy mình trẻ hay bắt nạt lắm!"

Nhi mỉm cười gật đầu:" phiền cậu một thời gian nhé?"

" phiền hà gì chứ? Nhà tớ cũng coi như nhà cậu đi! Lát cậu có muốn ăn gì không? Tớ bảo cô nấu cho!"

" thôi! Ngại chết! Mấy lần bảo làm bánh cho cậu còn chưa làm được! Hay lát đi mua đồ về mình làm nhé?"

Quỳnh Nhi hai mắt sáng long lanh gật đầu lia lịa. Cả hai vừa tám chuyện vừa thu xếp đồ đạc của Nhi vào tủ.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục theo quỹ đạo thường nhật, sáng Nhi sẽ cùng đi học với Quỳnh Nhi, chiều lại lóc cóc làm thêm chỗ mới kiếm đồng ra đồng vào, một phần cô cũng muốn trả tiền nhà cho Quỳnh Nhi nữa chứ ăn nhờ ở đậu mãi thì không được. Cô bạn biết tính nên cũng không nói gì cả, chỉ nhắc nhở Nhi để ý sức khoẻ một chút vì gần đân sắc mặt cô xanh xao, người cũng gầy hẳn đi.

Dì đi diễn liên tục mấy tháng trời nên cũng ít liên lạc, thay đổi môi trường sống đột ngột nên ngoài ăn ngủ kém, tóc Nhi cũng rụng cả mớ nữa. Cô thở dài nhìn ảnh chụp cún con trên máy điện thoại, trời sang đông rồi... không biết cún con có leo lên giường cô ngủ cho ấm không nữa.

Ring!

Nhi giật mình xém chút ném luôn máy qua một bên, tới khi nhìn lại thì ngạc nhiên đưa máy lên nghe:" b... bí đao?"

" ừm! Cậu chưa ngủ à?"

Nhi không biết nên vui hay nên buồn, cô nằm phịch xuống giường rồi cuộn tròn trong chăn nói:" tôi chuẩn bị! Thiên Linh dạo này ăn uống vẫn bình thường chứ?"

" vẫn tốt! Tôi đã mua ổ mới cho nó rồi! Cũng mua thêm ít vitamin nữa!"

" à... ừm!"

Cả hai rơi vào khoảng thời gian im lặng, không biết qua bao lâu mới nghe thấy tiếng của bí đao ở đầu dây bên kia, mà chỉ nghe tới đây hai mắt Nhi bỗng nhiên đỏ hoe.

" cậu không phải nhớ cún nhỏ quá nên khóc đấy chứ?"

Nhi mím chặt môi dụi dụi mắt:" không có!"

" xuống dưới cổng đi! Tôi mua bánh nếp cho cậu này! Nhanh không tôi chết cóng mất!"

Nhi nghe xong liền bật dậy ngay lập tức, cô vội vàng kéo rèm cửa nhìn xuống, chuyện thực không phải mơ, khoảng cách này vẫn đủ để cô nhìn rõ dáng người quen thuộc đang đứng chờ kế bên xe ô tô đậu cách cổng không quá xa. Còn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Nhi cầm theo chìa khoá, khoác vội chiếc áo mỏng chạy thật nhanh xuống dưới.

" cậu... điên chắc? Sao còn tới giờ này? Đứng đợi bao lâu rồi thế?"

" một lúc thôi!"

Thiên Ân nhìn dáng người gầy nhỏ của ai đó mà đau lòng, vội kéo khăn trên cổ xuống quấn lại cho Nhi nghiêm túc nói:" người khoẻ lắm hay sao mà không mặc cho ấm rồi xuống?"

Mùi hương quen thuộc phả lên mũi, mặt Nhi cũng bớt lạnh hơn, thậm chí còn nóng nóng, bí đao đưa cho cô túi bánh được cậu ủ trong áo vẫn còn nóng hổi rồi nói:" để ý ăn uống một chút! Cậu sắp thành que củi rồi đấy!"

Nhi gật gật, hai tay ôm túi bánh ấm áp đỏ mặt nhìn lên, đúng là... cô thực sự rất thích bí đao, thích tới mức mặc dù cậu đã đến tận đây rồi nhưng cô vẫn thấy nhớ, mặc dù muốn cậu nán lại với mình một chút nhưng nghĩ vậy thì hơi ích kỉ nên thôi.

" Uyển Uyển với cậu dạo này vẫn tốt chứ? Tôi đi như vậy cả hai người thay nhau vào bếp à?"

" ừm! Phải vậy thôi! Tôi cũng học được kha khá món rồi! Không như trước nữa!"

Nhi phì cười gật gù nhìn lên:" vậy thì tốt rồi! Tôi cũng yên tâm!"

"..."

" cảm ơn cậu vì đã mua bánh tới tận đây nhé! Hết bao nhiêu tôi gửi?"

" k... không cần đâu! Không đáng bao nhiêu..."

Tự nhiên nghe bí đao nói với giọng ấp úng, Nhi thấy khó hiểu nên đưa mắt lên xem thử, mặc dù đã đứng tránh đèn cao áp nhưng cô vẫn có thể nhận ra điểm khác thường của cậu. Thiên Ân đỏ mặt nhìn xuống:" t... tôi ôm cậu một chút được không? Ngoài này lạnh..."

Hỏi xong Nhi cũng ngại lây, hai người lúng túng tránh né ánh mắt nhau như hai đứa ngốc, mãi sau cô mới gật đầu một cái, cứ vậy mà được cậu ôm trọn vẹn vào trong lòng. Tầm này thì có bão tuyết cũng không còn thấy lạnh nữa.

" gầy quá"

" cậu nói câu đấy lần hai rồi!"

" ừm! Nói để nhắc cậu ăn uống đầy đủ một chút! Gầy thế này khó ôm"

Nhi nghe tiếng tim đập của của hai, cũng không ngờ bí đao lại còn nhanh với mạnh hơn của mình nữa. Cô tròn mắt lén nhìn lên, vừa vặn đúng lúc cậu cũng đứng thẳng mà nhìn xuống.

"..."

"..."

" T... tôi vào nhà bây giờ nên cậu cũng về đi nhé! Đi đường cẩn thận! Khi khác sẽ làm bánh cho cậu ăn!"

Thiên Ân gật đầu, còn đứng giữ nguyên tư thế một lúc lâu mới buông Nhi ra, cô lúng túng tới mức xém chút đã đâm sầm vào cổng nhà rồi, mặt đỏ như trái ớt chín vẫy tay chào cậu một cái rồi chạy biến vào trong.

Thiên Ân ngồi đơ bên ghế lái, cậu luyến tiếc nhìn lên cửa sổ tầng trên rồi vùi mặt vào cổ áo mà bất mãn:" aaa.... Không muốn về đâu!"

________

26/11/2xxx

Nay đến phiên bàn cuối trực nhật mà chỉ có mình Nhi với Thiên Ân thôi, Uyển Uyển mệt nên nghỉ ở nhà rồi, đợi tới khi mọi người về hết Nhi mới đem chiếc khăn lần trước đưa trả lại cho bí đao, không quên cảm ơn cậu một tiếng.

Mấy việc nặng như xách nước thì lần này Nhi không phải một mình hùng hục làm hết nữa mà bí đao làm cho rồi, cô chỉ việc lau bảng với bàn ghế thôi. Nhìn cậu tưới mấy chậu hoa ngoài sân, hành lang, cô vui vẻ cầm chổi lên tính quét lớp nốt rồi về mà vừa cầm được thì tay đột nhiên run tới mức không thể nắm chắc cán chổi. Nhi một phần lo lắng thu tay lại kiểm tra, sau hôm bí đao đem bánh tới cô cũng đã cố gắng ăn uống đầy đủ hơn rồi, tại sao vẫn thế này?

" cậu ngồi nghỉ đi! Tôi làm nốt cho! Một tí này nữa là xong rồi!"

Nhi đành nghe lời mà ngồi yên một chỗ nhìn theo bóng lưng cao lớn phía trước. Không phải cô nhìn nhầm mà cảm giác tới cả bí đao dường như cũng gầy đi theo.

" cậu gần đây cũng bận nhiều việc lắm à?"

" ừm! Hơi nhiều một chút! Cũng bị mất ngủ một phần nữa! Sao thế? Cậu lo lắng cho tôi à?"

Nhi vừa ngượng vừa lườm nguýt gương mặt có phần đểu kia:" không! Tiện thì hỏi vậy thôi!"

Thiên Ân bất mãn quay sang:" nếu cậu hỏi vì lo lắng thì tôi sẽ vui lắm đấy! Cậu thích ai rồi à?"

" hả?"

" thì... thấy cậu dè chừng tôi như vậy không phải cố ý muốn giữ khoảng cách còn gì? Mà người ta thường làm vậy khi bản thân đã có người trong lòng thôi"

Nhi ngây ra một lúc, nhìn gương mặt đẹp đẽ kia thì đỏ mặt gật đầu quay đi:" ừm! Có rồi!"

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro