Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" 1! 2! 3! 4! 2! ..."

"..."

" Thiên Ân? Em sao thế? Nãy giờ đều lệch nhịp hết rồi!"

Anh Kim gõ nhẹ lên tay mình khó hiểu nhìn người phía trước, Thiên Ân vừa lau mồ hôi vừa thở gấp nói:" em mệt! Cũng không thể tập trung được!"

" bạn gái đá à?"

"..."

"..."

Không phải bị đá mà thấy như bị mất mát gì đó đúng hơn, mấy nay cậu nằm vắt óc để đoán xem Nhi thích ai nên làm cái gì cũng mất tập trung. Anh Kim nom bộ dạng mất hồn vía của cậu em mà chán nản quay đi:" thích ai thì nói hẳn ra là được! Anh cậu cũng xém chút để chị theo người khác chỉ vì không dám thổ lộ đấy!"

Nói tới đây mới nhớ, nhưng mà Nhi vốn không có chút kí ức gì về hồi còn nhỏ, cộng thêm mớ bùng binh bên Uyển Uyển giả mạo, cô chắc chắn sẽ coi cậu là tên rác rưởi mất thôi. Mặc dù lần trước có nói rồi nhưng khi đó cậu giả vờ say, hôm sau cũng vì ngại nên không nhắc tới, chắc gì Nhi đã tin cậu cơ chứ?

Lại còn gì mà chỉ thích mỗi Uyển Uyển, hứa hẹn với Uyển Uyển rồi giờ nói thích Nhi, nghĩ tới đây thôi máu đã dồn lên não, chắc thần kinh luôn quá. Thiên Ân chán nản khoác áo bỏ về, chung quy thì cũng tại cậu mà ra, giờ chỉ còn chờ đợi, hi vọng Nhi sẽ nhớ ra cậu thôi.

" em xin phép về trước nhé!"

" ờ! Nhóc đi cẩn thận đấy!"

______

Vậy là chính thức đã sang tháng mười hai, Thiên An nói đi một tháng mà hình như công việc nhiều nên cũng chưa thấy thông tin gì cả. Nhi xoa tay vào nhau cho ấm rồi uống cốc sữa nóng được bà chủ hâm cho, nhìn mớ tuyết dày trắng xoá dưới đất mà méo cả mặt:" cứ thế này thì chết cóng mất thôi!"

" Thời tiết khắc nghiệt thật! Đường nước nhà bác cũng không dùng được luôn rồi! Nghe đài nói mai giảm thêm mấy độ nữa, bác tính đóng cửa mấy hôm, con có được nghỉ học không?"

" con chưa thấy thông báo ạ! Nhưng nếu tuyết dày quá thì cũng được nghỉ thôi ạ!"

" vậy cố nốt hôm nay rồi bác đưa lương tháng này cho con! Nghỉ mấy hôm khi nào làm thì bác gọi nhé?"

" dạ vâng!"

Hai bác cháu làm tới tối mịt mới bọc xong đống hàng hoá, Nhi nhận lấy lương bác đưa ngoan ngoãn chào bác lần nữa mới lủi thủi ra về. Tuyết dày đường đi cũng khó khăn, xe cộ cũng hạn chế lưu thông rồi, năm nay biến đổi khí hậu cũng ác thật, bình thường cũng không tới mức này đâu!

Ring!

Nhi giật mình lấy điện thoại trong túi áo ra xem, thấy người gọi tới là Thiên An thì ngạc nhiên nhanh chóng bắt máy:" alo?"

" cậu đang ở đâu thế? Tớ về rồi này! Quỳnh Nhi nói cậu đi làm thêm hả? Xong chưa? Tớ tới đón nhé?"

Nhi khó khăn hít thở một hơi lạnh nhìn xung quanh, sau khi nói địa chỉ xong cô cũng đứng đợi bên đường. Kêu Thiên An tới đón cũng hơi phiền mà cô tự đi về thì không ổn vì chân tê cóng hết cả rồi.

Không mất quá năm phút đã trông thấy chiếc xe trắng quen thuộc, Nhi vẫy vẫy tay nhận dạng rồi khập khiễng đi tới mở cửa xe sau nhanh chóng bước lên. Không khí ấm áp trong xe đúng là thiên đường mà...

" cậu về đột ngột vậy hả? Hay tính tạo bất ngờ cho Quỳnh Nhi thế?"

Thiên An lấy chăn mỏng dưới gầm ghế đưa ra sau cho Nhi cười nói:" bị cậu đoán trúng rồi! Mà sao cậu làm tận đây vậy? Vắng vẻ thế này không an toàn chút nào!"

" nhìn vậy thôi chứ ổn lắm! Bà chủ cũng tốt nữa!"

" vậy cậu ngủ lát đi! Tớ đưa cậu về nhà! Anh ấy nay bận nên nhờ tớ đi đón cậu! Tuyết dày hơn rồi này!"

Nhi ngạc nhiên nhìn lên, sau thì không nói gì thêm mà chỉ quấn chăn quanh người hơi ngả vào cửa kính xe mà thiếp đi mất. Thiên An nhìn qua gương mỉm cười, cậu hướng tới nhà Quỳnh Nhi rồi nhờ cô đem đồ đạc của Nhi xuống dưới. Nom thấy cô bạn ngủ gật trên xe, Quỳnh Nhi phì cười quay sang:" vậy lần sau có việc gì cậu báo trước với tớ một tiếng nhé!"

" tớ nhớ rồi! Cảm ơn cậu!"

Thiên An đóng cửa xe xong quay lại, cậu kéo Quỳnh Nhi vào lòng ôm cô thật chặt vui vẻ nói:" mai sẽ dẫn cậu đi chơi bù nhé? A!! Nhớ chết mất thôi!"

Quỳnh Nhi đỏ mặt lúng túng gật gật mấy cái, trước khi về Thiên An còn dụi vai, thơm má cô rồi hôn môi thêm mấy cái nữa mới chịu rời đi. Mặc dù cả hai đã chính thức trở thành người yêu nhưng Quỳnh Nhi nhiều lúc vẫn không thể thích nghi kịp khi phải đối diện với chính thần tượng mà mình điên cuồng theo đuổi từ rất lâu trước đây. Ngoài đời Thiên An chẳng những đẹp hơn, tốt hơn mà còn siêu cấp đáng yêu nữa. Mặt Quỳnh Nhi đỏ như quả cà chua, cô tự vỗ má mấy cái rồi tủm tỉm cười chạy vào trong nhà, ban nãy Nhi mà thấy kiểu gì cũng trêu hai người cho mà xem.

Có chết cũng thể ngờ đến việc việc... Nhi sớm đã mất nhận thức ngay sau khi thiếp đi rồi. Thiên An về tới nhà, ban đầu còn vui mừng  đem đồ vào trong, mãi cho tới khi quay ra xe tính gọi Nhi dậy cậu mới phát hiện ra điểm bất thường.

"... N... Nhi???"

_______

" xong việc rồi em về luôn à?"

Thiên Ân gật đầu nói:" vâng! Nay Thiên An về mà! Lâu không gặp nhóc nên em cũng muốn kiểm tra xem thế nào!"

Anh Kim nhìn qua một lượt thì tủm tỉm cười:" vậy mà anh tưởng cậu mong ngóng ai khác chứ? Này là bộ dạng phấn khích khi gặp người yêu mà?"

Thiên Ân nghe tới đây thì đỏ mặt nhăn nhó đứng dậy:" em chắc phải hẹn chị Kim một bữa thôi!"

"..."

Anh Kim bất mãn quay đi, Thiên Ân trông thấy thì phì cười khoác áo chạy nhanh xuống khu để xe. Ngay lúc vừa ngồi vào ghế lái thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Bấy giờ mới thấy cuộc gọi nhỡ của Thiên An. Dự cảm có chuyện chẳng lành, tay chân cậu bất giác run lên nhanh chóng nhận cuộc gọi.

" anh đây?"

" N... Nhi... cậu ấy có chuyện rồi! Anh mau tới bệnh viện đi!"

Thiên Ân chết lặng nhìn về phía trước, tim đập nhanh tới mức đầu óc cũng căng thẳng theo, cậu vừa đánh xe vừa gấp gáp hỏi lại:" có... có chuyện gì? Em bình tĩnh nói xem nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro