Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốp!

Thiên Ân loạng choạng xém chút đã ngã ra sau, Uyển Uyển trông thấy cảnh tượng vừa rồi thì hoảng hốt vội đứng chắn trước mặt Thiên Ân hét lớn:" Thiên An! Ân là anh cậu! Sao cậu lại làm vậy?"

Thiên An nghiến răng quát:" cậu đi ra chỗ khác! Chuyện riêng để chúng tôi tự giải quyết! Cậu là ai mà chen chân vào?"

" được rồi! Chuyện để Nhi phải ra ngoài là tớ sai nên hai cậu đứng đánh nhau nữa! Nhi cũng về đây rồi mà! Là tớ không tinh ý! Đáng ra không nên gây chuyện hiểu nhầm như vậy!"

" cậu nói vậy là xong à? Cậu có biết cậu ấy chỉ vì chuyện đó mà stress nặng tới mức phải nhập viện không thế?"

Uyển Uyển mím chặt môi ấm ức khóc oà lên:" rõ ràng tớ mới là Uyển Uyển mà! Chúng ta trước giờ đều chơi thân với nhau tại sao hai cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ? Chi bằng cứ mặc kệ tớ là đứa mồ côi đi! Đừng đem tớ về rồi làm như thế, tớ còn chưa đủ khổ hay sao?"

Thiên Ân liếc nhìn em trai một cái rồi quay sang ôm Uyển Uyển vào trong lòng, miệng không ngừng xin lỗi, còn dỗ dành bằng những từ khiến Thiên An đứng đó phải nổi da gà, vừa rồi đã có ý nhẹ tay nhưng không biết anh có đau không nữa. Tự nhiên áy náy ghê!

" nếu cậu chắc chắn bản thân là Uyển Uyển thì tại sao lại không chịu đi gặp mặt dì cơ chứ? Cậu biết suốt bao năm qua dì nhớ nhung cậu tới mức đêm nào cũng đem ảnh cậu kê gối ngủ cùng không?"

" t... tớ... cái đó..."

Thiên Ân nhìn người trong lòng một cái, không mấy vui vẻ đáp lại:" có lẽ cậu ấy chưa đủ dũng khí thôi!"

" chưa kể tới việc ngay cả sở thích hay tất cả mọi thứ của cậu đều khác hoàn toàn so với Uyển Uyển mà tôi biết! Nếu cậu dám khẳng định bản thân là cậu ấy thì đến bệnh viện cùng tôi một lần rồi làm rõ đi!"

" c... cái đó..."

" Không chịu thì trốn kĩ một chút! Đừng để tới khi bị gông cổ tống tù thì tới đó đừng khóc lóc van xin tôi!"

Uyển Uyển sợ tái mặt vội ôm ghì lấy Thiên Ân oà khóc to hơn, một câu cũng không ho he gì thêm, Thiên An nhìn anh rồi bỏ về phòng.

Từ viện trở về thì sắc mặt Nhi cũng đã đỡ hơn rồi, may mắn là không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra. Lần này tính kĩ một chút vì cậu cũng không ngờ tới việc lão già đã cử người mò tới tận nhà Quỳnh Nhi, để Nhi ở đó thì chẳng những nguy hiểm một mà còn liên luỵ tới cả Quỳnh Nhi nữa, chi bằng đem cô về, chỉ cần ứng phó với Uyển Uyển thôi thì mọi thứ sẽ dễ hơn phân nửa.

Dù sao Uyển Uyển giả mạo kia không còn ai chống đỡ, tự thân lao vào chỗ nguy hiểm trả thù cho bố nên suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đáng thương. Cậu ta không có lỗi, tất cả mọi chuyện từ trước tới nay đều do một tay Đinh Kiến Văn gây nên. Hai anh em cậu gồng gánh tới hiện tại cũng phải chịu không ít tổn thương từ thể xác cho đến tinh thần.

Thiên An mệt mỏi dựa người vào giường thở dài một hơi. Mọi chuyện sắp xử lí xong rồi, cậu với anh cần phải giữ vững tinh thần để đối phó nên thời gian này mong sẽ không còn chuyện gì đen đủi tới nữa.

" Thiên An?"

Nghe gọi Thiên An đứng bật dậy kiểm tra, trông thấy Nhi dậy rồi thì mừng quýnh gấp gáp hỏi:" cậu thấy khoẻ hơn chưa? Có đau chỗ nào không? Có đói lắm không?"

Nhi uể oải gật đầu một cái:" sao về tới nhà rồi mà không gọi tớ dậy?"

Thiên An ngạc nhiên mất một lúc, sau mới cười trừ nói:" thấy cậu ngủ ngon nên không gọi! Cậu ổn rồi thì để tớ xem lấy gì cho cậu ăn nhé? Còn uống thuốc bổ nữa đấy! Đi mỹ nên tiện tớ mua nhiều lắm!"

" a... vậy cảm ơn cậu nhé!"

Quả nhiên là Nhi không hề nhớ hay nhận ra điểm gì bất thường hết, Thiên An nghe lời bác sĩ dặn trước đó nên không đả động gì đến, cậu nhắn báo anh một tin rồi vòng xuống dưới nhà, dường như từ lúc Nhi đi thì không ai đi chợ nên tủ cũng trống trơn, có chăng thì lác đác vài miếng thịt đông cứng để trên ngăn đá. Cậu thở dài khoác áo chạy ra ngoài mua về ít cháo, lúc bưng lên nghe tiếng anh với Uyển Uyển trong phòng vọng ra mà chỉ biết lắc đầu chán nản.

" cậu dậy ăn chút đi!"

Nhi gật đầu chống tay ngồi dậy, ngủ có một giác mà cảm giác như nằm được mười năm vậy, cô nhăn nhó vận động tay chân một chút quay sang:" sao oải thế nhỉ? Tớ ngủ được mấy tiếng rồi?"

Giờ đang là ba giờ sáng, Nhi nhìn mà hoảng, không tin vào mắt mình luôn:" t... tới tận giờ này luôn sao?"

Thiên An cười trừ nói:" ừm! May vẫn có hàng cháo đêm nên cậu ăn tạm nhé! Có lẽ do mệt quá nên cậu mới ngủ vậy đấy!"

Nhi không nghi ngờ gì nữa mà nhận lấy bát cháo từ tay Thiên An, cảm ơn cậu thêm một câu mới chậm rãi ngồi ăn hết.

" thời gian tớ không có nhà cậu đã vất vả rồi!"

" không vấy vả vì đâu! Tớ chỉ ăn bám, đi làm rồi về nhà thôi!"

Thiên An chống cằm thở dài:" giờ về đây cậu cẩn thận với Uyển Uyển một chút! Có gì bất thường thì nhắn tớ hoặc anh Thiên Ân nhé!"

Nhi nghe không hiểu lắm, ngoài xấu tính ra thì Uyển Uyển còn có vấn đề gì nghiêm trọng tới mức vậy à? Cô dừng ăn nghĩ ngợi một hồi mới dám hỏi:" cậu ấy với bí đao... lại cãi nhau vì tớ sao?"

" không có đâu! Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều! Dù sao anh tớ với cậu ấy vốn không có gì cả!"

Nhi nhớ lại quyển sổ cách đây mấy tháng nhặt được ở phòng bí đao, bên trong còn ghi rõ những lời hứa hẹn bên nhau. Với tích cách của Thiên Ân thì chắc chắn nói được làm được nên chẳng sớm thì muộn cậu ấy cũng sẽ tìm Uyển Uyển mà kết hôn thôi. Vấn đề ở đây là không chỉ lần Thiên Ân say sỉn nói với cô mà tới cả Thiên An cũng khẳng định anh trai với Uyển Uyển hiện tại không có gì thì chắc chắn Uyển Uyển kia không phải thật, nhưng giả mạo thì mục đích là gì nhỉ? Tiền à?

Nhi đau đầu không muốn nghĩ tới nữa, dù sao cũng là chuyện riêng của hai cậu ấy, cô vẫn không nên đào sâu vào thì hơn. Tính thì tính thế mà Thiên An vừa đợi cô ăn xong đã cười nói một câu có tính sát thương chuẩn tuyệt đối.

" Anh tớ say rượu thì ít nhưng mỗi lần say đều nói hết những lời giấu trong lòng, kể cả bí mật luôn! Con người khi say vẫn luôn thành thật nhất với bản thân mình, điều này đúng nhỉ?"

"!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro