Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lần này thắng lớn rồi!"

Hai anh em xúc động ôm chầm lấy nhau, vậy là từ giờ trở đi hai người sẽ được trả lại tự do, cũng như có thể trút bỏ gánh nặng vì đã trả thù được cho mẹ.

Anh chị Kim đứng một góc, nom hai đứa nhỏ mà cũng rơi nước mắt:" vậy là yên tâm rồi nhỉ?"

" giải quyết xong rồi! Chúng ta đi ăn mừng chứ?"

Thiên Ân nghe tới đây ngay lập tức từ chối, người cậu muốn gặp nhất lúc này vẫn còn đang ở nhà chờ đợi, Thiên An hiểu ý nên cũng hẹn anh chị hôm khác rồi nhanh chóng cùng anh đánh xe về giữa làn ô tô dày đặc của cánh báo chí.

" anh nói với cậu ấy luôn sao ạ?"

" anh chưa biết nữa!"

" Trần Kiều My có liên lạc gì với anh không? Gần đây không có thông tin gì về phía cậu ta cả"

Thiên Ân khoanh tay nhìn ra phía ngoài, tuyết trắng phủ lên khe cửa kính trắng tinh khiến cậu bất giác nhớ ra gì đó, vội vàng nói:" về nhà nhanh! Có chuyện rồi!"

Thiên An nghe anh cũng vội vàng đảo sang đường khác, vừa về tới nơi thì trông thấy cửa cổng không khoá, trực giác sớm đã cảnh báo có chuyện chẳng lành, Thiên Ân hoảng sợ vừa chạy vừa gọi Nhi mà không hề nghe thấy tiếng đáp lại. Cậu hấp tấp hướng về phía phòng cô, nhìn mớ hỗn độn cùng hai mảnh dây chuyền vỡ vụn bên dưới đất, cậu chết lặng người run rẩy cầm lên.

" N... Nhi...."

Thiên An trông thấy cũng hoảng, ngay lập tức gọi cho Quỳnh Nhi kiểm tra thử nhưng Quỳnh Nhi lại nói ban nãy Nhi vẫn còn nghe điện thoại của cô, cậu chỉ kịp cảm ơn cô một tiếng rồi lại gọi tới số máy của Nhi, nghe tiếng chuông phát ra từ dưới gầm giường, Thiên Ân vội vàng cúi xuống nhặt lên, cuộc gọi ngắt cũng là lúc cậu trông thấy hai chữ U viết liền nhau hiện trên màn hình.

" C... Cậu ta đem Nhi đi rồi..."

" sao cơ?"

Ring ring!

" anh! Có thông báo!"

Thiên Ân vội rút điện thoại ra kiểm tra, ngay sau khi trông thấy tin nhắn từ số của ' Uyển Uyển' trước đây mặt liền biến sắc. Thiên An nhìn hàng chữ trên máy xong thì nghiêm túc nói:" trước mắt tìm hướng giải quyết, cậu ấy chắc chắn sẽ ổn thôi!"

Thiên Ân hai mắt đỏ hoe, tay mất kiểm soát siết chặt chiếc điện thoại trong tay tới mức biến dạng:" anh không thể bình tĩnh được! Em theo sau xử lí! Việc trước mắt để anh đi kiểm tra!"

" anh..."

Thiên An chưa kịp nói đã thấy anh đi mất, cậu cắn đầu ngón tay tới bật máu lo lắng đi qua đi lại. Lão già khốn khiếp phải trả giá rồi tại sao cuộc sống của mọi người vẫn chưa thể yên ổn thế này...

________

Khu nhà bỏ hoang phố X.

" vẫn còn chưa chịu tỉnh à?"

Rào!!!

Nước tràn vào mũi khiến Nhi choàng tỉnh vội ngồi bật dậy ho sặc sụa không ngừng. Cô nhíu mày nhìn một mảng đen kịt bao chùm xung quanh cùng với mùi ẩm mốc xộc lên mũi, hai cánh tay đã bị trói ra phía sau lưng, cử động cũng khó khăn. Còn đang loay hoay thì nghe tiếng bước chân đi tới, Nhi giật mình ngước lên, dưới ánh đèn mập mờ vẫn có thể thấy rõ đối phương là một gã đàn ông cao lớn, tóc cắt xém, dưới mắt có một vết sẹo dài được khâu theo đúng hình xương cá, nhìn có chút buồn cười.

"..."

" con nhãi này có gương mặt xinh đấy nhỉ? Tiểu thư nổi khùng lên vì nó cũng hợp lí đấy!"

" mấy... mấy người là ai?"

Hắn ta cười khẩy chống bên tay ngồi xổm xuống trước mặt Nhi, tuỳ tiện nâng cằm cô lên nghiêng đầu nhìn:" là ai thì nói cũng có biết đâu mà hỏi?"

"..."

" này! Bị bắt tóm đến đây mà sao thấy mày không chút sợ hãi gì hết thế?"

Nhi không nói gì, căn bản đời đen sẵn quen nên rơi vào tình huống thảm thế này vẫn giữ được bình tĩnh nhất định. Cô cũng chỉ có một mong muốn duy nhất là trước khi ' Uyển Uyển' kia tiễn cô đi, hãy cho cô nhận lại mẹ, em gái, cho cô cơ hội được thổ lộ với bí đao là được rồi.

" sao lại không nói gì nữa thế? Tự tin là thằng nhãi đó sẽ đến cứu mày nên vậy à? A! Tiểu thư mà biết chắc lại điên lên mất thôi!"

Nhi còn chưa kịp hiểu đã bị gã túm tóc giật ngược lên đau điếng, cô cắn răng nhẫn nhịn một câu cũng không nói gì thêm, hắn ta vậy mà bị chọc điên liên tiếp xuống tay khiến một bên mặt cô đau rát, khoé môi cũng rách ra chảy cả máu.

"..."

" ha ha! Xem mày kìa! Ai cấm mày kêu hay van xin gì tao đâu cơ chứ? Sợ quá thì cứ gào khóc cũng được, không ai nghe thấy nên không sợ bị ảnh hưởng đâu! Nơi này vắng vẻ lắm!"

Bốp!

" khụ!"

Nhi tối sầm mặt mũi nhìn máu tươi nhỏ giọt xuống áo, hắn ta vẫn giữ tay túm chặt trên tóc cô, mặt hả hê lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó mà mãi tới khi nghe thấy giọng Nhi mới hoảng hốt vội vùng dậy.

" nói đi!"

Nhi kiên quyết ngậm chặt miệng, hắn ta lại dập đầu cô xuống đất đe doạ:" nói!!"

" Nhi? Cậu ở đó đúng không? Đừng sợ!"

Giọng bí đao ở đầu dây bên kia mặc dù nghe thì thấy rất bình tĩnh nhưng vốn dĩ thì không phải như vậy. Cơn đau nhức trên đầu lại truyền tới, Nhi nhăn mặt khẽ cựa mình thở dốc một hơi. Phần đất cô vừa bị dập đầu xuống cũng dính máu nhớp nháp, gã điên bên cạnh trông thấy thì cười phá lên:" mày không nói... có phải muốn tao giết chết nó trên đường đến đây luôn đúng không?"

Nghe tới đây, trong nơi tối tăm đột nhiên xuất hiện một tấm màn chiếu sáng vô cùng lớn, Nhi phải khó khăn lắm mới nhìn ra được. Hình ảnh chiếc ô tô đen xuất hiện ngang tầm ngắm cùng với tốc độ vô cùng nhanh khiến cô sợ hãi vô thức nuốt khan một cái lùi lại:" m... mấy người..."

" sao thế? Cho mày cơ hội cuối, nó vẫn đang giữ điện thoại đấy!"

Nhi nhìn điện thoại dơ tới trước mặt, giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến cô xém chút đã không giữ được bình tĩnh mà bật khóc rồi.

" không sao mà... cậu vẫn ổn chứ?"

" Tôi vẫn ổn! Cậu... đừng đến!"

" nói vậy được sao? Cậu ở đâu thì tôi ở đó! Đợi một chút rồi tôi đến đón có được không? Cố gắng chịu đựng một chút!... cố gắng một chút... đợi tôi..."

" hm? Tao lại tính xử mày trước khi nó đến đây đấy! Còn gì thì trăn trối nốt đi! Tiểu thư mà về thì cuộc đời mày xong luôn đấy!"

Nhi nghe gã thì thầm vào tai mình, cơn đau từ những vết thương trên người cũng bay biến, cô hít sâu một hơi rồi bình tĩnh nói tiếp:" B... bí đao?"

" tôi vẫn nghe nên cậu cứ nói đi"

" Tôi đã nhớ ra cậu rồi!"

" s... sao cơ?"

" nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không về kịp nữa, có thể giúp tôi nói với mẹ được không? Nói với mẹ... tôi thích canh xương hầm mẹ nấu nhiều lắm, nói với Uyển Nhi rằng tôi rất thương em, muốn em cố gắng học tập thật tốt, ở bên mẹ chăm sóc mẹ thật tốt!"

" k... khoan đã! Cậu... cậu đang nói gì thế? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi?"

Nhi lấy hết can đảm mỉm cười nói tiếp:" Tôi... thích cậu! Đã thích từ rất lâu rồi! Thực sự rất thích! Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi tôi... Cậu đừng đến đây n..."

" N... Nhi? Cậu khoan đã..."

Tút!

" ngứa mắt thật nhỉ?"

Nhi nhìn người đang bước tới từ sau màn chiếu mà cảm thấy vừa lạ vừa quen. Đợi cô ta đứng trước mặt cô mới hỏi lại:" cậu rốt cuộc thì là ai? Tôi có liên quan gì tới cậu? Tại sao phải làm tới mức này?"

" à! Quên không nói! Trần Kiều My là tên tao! Còn thân phận t giả mạo thì là của mày!"

Ngừng một lúc Kiều My lại nói:" không có gì liên quan lắm! Chỉ ngứa mắt nên tao mới đem mày đến đây thôi! Sao thế? Mày đã nhớ ra rồi mà không cảm thấy hận cậu ta à? Chẳng phải bố cậu ta đã giết bố mày hay sao? Thậm chí... còn cả bố tao nữa đấy!"

" người không làm thì không có tội!"

" gì cơ? Ha ha ha! Mày có phải yêu đương nên mù quáng rồi không? Người thân của mày mất, mày cũng chuẩn bị bỏ mạng tại đây mà vẫn mạnh mồm mạnh miệng thật đấy!"

"..."

" tao mất trắng rồi! Chẳng còn gì cả! Tại ai cơ chứ? Tại ai????"

Nhi nhìn ánh mắt đầy căm phẫn của người kia, tâm trạng cũng liên tục bị xáo trộn, Kiều My sau còn nói thêm rằng cậu ta cũng có tình cảm với Thiên Ân, điều này thì Nhi không nghĩ tới vì sau sự việc vừa rồi cô cũng chỉ nghĩ cậu ta có mục đích là trả thù nên mới làm vậy.

" sinh nhật năm tao mười tuổi, là ngày mà tao rất vui khi được đính ước với người tao vô cùng ngưỡng mộ, vậy mà... chỉ vì cái tên Uyển Uyển cậu ấy đã thẳng thừng từ chối, tao cũng không nhỏ mọn tới mức vậy đâu vì khi đó gia đình tao vẫn trên cơ họ Đinh, cũng chỉ vì không tiếp cận được để lăm le tài sản nên lão già khốn kiếp đó đã xuống tay, tước đoạt cuộc sống của từng người trong gia đình tao! Từng người một! Thậm chí còn đẩy BMK đứng trên bờ vực phá sản và giờ thì tao chẳng còn gì nữa rồi!"

"..."

" mày có biết tại sao MN lại vươn lên và dẫn trước để lão có cơ hội trả lại thù năm xưa không?"

" Nếu không phải có hai báu vật là cặp song sinh đó thì hiển nhiên MN sẽ chẳng thể được như hiện tại, hai anh em cậu ta rất giỏi! Mặc dù chỉ ở độ tuổi đó nhưng đầu óc lại vô cùng nhạy bén! Có điều mày không biết nhưng bọn họ sớm đã phát hiện ra tao là đứa giả mạo rồi! Nghĩ lại mới thấy là để bảo vệ mày, hai anh em bọn họ đóng kịch cũng giỏi lắm đấy! Nói không chừng từ lần mày nhập viện thì cậu ta đã nhận ra mày"

" s... sao?"

Kiều My cười khổ nói tiếp:" gì mà từ bây giờ đừng đến gần Uyển Uyển? Vốn dĩ câu cậu ta nói lúc đó là muốn mày tránh xa tao mới đúng! Cậu ta tin tưởng mày tuyệt đối nên buộc phải làm vậy để tao không còn có cơ hội hãm hại mày... tại sao tao lại không xứng đáng có được tình yêu vĩ đại như vậy cơ chứ? Nghe ganh tị thật mà..."

Hàng loạt những chuyện xảy ra từ lúc cô bắt đầu bước chân tới nhà Thiên Ân bắt đầu được tua lại từng chút một. Vậy ra... tất cả những điều cậu ấy làm, tất cả những câu cậu ấy nói kho đó... đều là thật lòng!

" đừng hả hê quá sớm! Chuyện chưa dừng ở đây đâu!"

Nhi nhìn lên nói:" như vậy tôi yên tâm rồi! Cậu có thể ra tay với tôi nhưng đừng làm hại tới người khác có được không? Hai cậu ấy cũng khổ sở vì kẻ tồi tệ đó đủ rồi, lỗi lầm đều xuất phát từ tôi, cũng là tôi gián tiếp hại cậu nên xin cậu lần này!"

Bộp!

"?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro