Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều My đơ người nhìn ai đó cúi dập đầu dưới chân mình, cô tức điên bởi suy nghĩ cao cả kia, thực sự là phải vứt bỏ cái tôi của mình chỉ để van xin như vậy à?

" mày dập tới lúc chết cũng đừng mong tao bỏ qua! Tất cả bọn mày đều đáng chết! Cướp của tao thì tao trả đủ! Hôm nay có phải đổi mạng tao cũng sẽ làm!"

Người thực sự mất tỉnh táo mà chìm vào thù hận ở đây là Kiều My chứ chẳng phải người đang bị đe doạ mạng sống, cũng như có cuộc đời, số phận trớ trêu như Nhi. Nghe thôi cũng biết chắc chắn lần này cô ta đã quyết tâm tới mức nào và rồi điều Nhi không mong muốn cuối cùng cũng đã xảy ra...

Rầm!

Nhi chết lặng nhìn dáng hình quen thuộc đang đứng ngay lối ra vào căn phòng, vô thức thốt lên:" T... Thiên Ân"
                           
Kiều My xoay người nhìn theo, đoạn vẫy tay cười nói:" tới rồi sao? Đi cũng nhanh đấy! Xem ra rất nóng lòng muốn được gặp người mình yêu lần cuối nhỉ?"

Thiên Ân tối sầm mặt nhìn tới:" thả cậu ấy ra! Chuyện thù oán cá nhân thì tôi với cậu giải quyết! Không liên quan tới cậu ấy!"

" ha ha! Nói nghe nực cười thật nhỉ? Mày có biết nó vừa quỳ dập đầu xin tao tha cho mày không thế? Còn nói không liên quan tới mày, hai đứa điên này tính lôi tao ra giỡn chơi sao? Lên đi!"

Vừa dứt câu, bất chợt từ bốn phía xuất hiện rất nhiều người lao tới chỗ Thiên Ân, Nhi hoảng sợ vội bật dậy tính đè Kiều My ép trao đổi thì bị cô ta phản ứng kịp, cả hai vật lộn một hồi cuối cùng vẫn là Kiều My thủ trước, cô ta túm tóc Nhi điên tiết kéo ngược lên:" con điên này... cởi được trói luôn sao? Mày... gan to lắm đấy!"

Vừa dứt câu thì cơn đau nhói truyền tới từ dưới cổ, Nhi bấy giờ mới lấy được chút tỉnh táo nghiến răng chịu đau nhìn lên:" đủ rồi! Bố cậu thực sự muốn cậu phải sống chỉ để ôm mớ hận thù như thế này à?"

Máu tươi chảy xuống tay Kiều My, hai mắt cô ta hằn lên tia máu tức giận ấn chặt dao thêm lần nữa. Thấy Nhi không chịu được mới hả hê nới lỏng tay ra, Thiên Ân bên này trông thấy thì mất bình tĩnh mà điên cuồng xuống tay, đám người nhanh chóng bị hạ gục gần hết, Kiều My thấy tình hình không ổn, vội vàng khống chế Nhi lôi cô lùi lại đe doạ:" còn tới tao sẽ giết chết nó!"

Nhi dùng chút sức lực của mình, đau đớn nhìn Thiên Ân đang tuyệt vọng đứng phía trước với chi chít vết thương trên người, tình trạng còn thảm hơn cả lúc hai người lần đầu gặp nhau. Cô run rẩy dùng tay ra hiệu, Thiên Ân càng thêm sốt ruột nói:" được rồi! Cậu muốn gì ở tôi?"

Kiều My kéo Nhi tiến ra ngoài đường lớn, hai bên cây cối cao vút cùng bụi cỏ rậm rạp, nơi này hẳn phải cách trung tâm thành phố rất xa. Do mất máu quá nhiều nên càng lúc cô càng không thể giữ được tỉnh táo mà nhìn rõ được hình ảnh Thiên Ân khập khiễng đuổi theo sau.

" xem cậu ta sợ tới mức sắp không đứng vững nữa rồi kìa!"

Kiều My phì cười thì thầm vào tai Nhi, cô thở gấp một hơi rồi lại ho sụ lên một tràng dài. Ra tới gần giữa đường lớn, Kiều My mới nhận ra người trên tay đã sớm bất tỉnh, cô ta cười khẩy rút dao đang kề trên cổ Nhi nói:" nó sắp chết rồi này!"

Dứt câu, Kiều My thản nhiên ném người xuống dưới mặt đường, Thiên Ân hoảng sợ chạy vội tới, đau đớn ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng, nhanh chóng xé vải cố gắng giữ miệng vết thương tránh để Nhi mất máu quá nhiều. Cậu bật khóc không ngừng xin lỗi còn luôn miệng gọi tên cô.

" B... bên phải... mau... mau chạy đi!"

Thiên Ân nhìn đôi môi tái nhợt của Nhi mà giật mình quay sang, lúc này mới trông thấy một chiếc xe ô tô đen không bật đèn lao tới rất nhanh. Nhi cố gắng dùng nốt sức mình đẩy cậu sang một bên nhưng Thiên Ân vẫn một mực ôm chặt lấy cô loạng choạng đứng dậy.

Rầm!!!

" chết tiệt!"

Thiên An ôm đầu loạng choạng bước xuống xe sau vụ va chạm vừa rồi, trông thấy anh đang ôm chặt lấy Nhi nằm bất tỉnh ngay đó thì vội vàng chạy tới kiểm tra.

Anh chị Kim cùng cảnh sát lẫn xe cứu thương đã đến nơi, sau khi xác nhận xong hiện trường, Nhi với Thiên Ân đã được chuyển lên bệnh viện trung ương cấp cứu, cảnh sát xác nhận có một người đã tử vong do tự sát, chỉ tiếc là không còn ai tới nhận người thân. Thiên An giữ miếng gạc cầm máu, cẩn thận báo lại toàn bộ sự việc.

" nhóc lên xe anh đưa tới bệnh viện kiểm ra nhanh! Điên mất! Tự nhiên lao xe vào cản kiểu đó mạng cũng lớn lắm đấy!"

" anh ấy là cả gia đình của em! Nhi cũng vậy, em thà đặt tính mạng của mình ra cược còn hơn để mất đi hai người"

Chị Kim rơi nước mắt vỗ vai cậu trấn an:" kết thúc thật rồi! Từ giờ hai đứa sẽ có cuộc sống mới tốt hơn! Nghe chị! Để việc còn lại cho chị! Tới bệnh viện đi!"

Anh Kim nhìn đầu xe trắng bẹp dúm thì cuống cả lên, quả nhiên ngay khi vừa báo cáo xong thì Thiên An cũng ngã xuống bất tỉnh. Gió lạnh thổi tới, tuyết bắt đầu rơi xuống phủ lên mấy cành cây trơ trọi đáng thương. Mọi người nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu mà lặng lẽ lên xe rời đi.

Đinh Kiến Văn cũng phải trả cái giá vô cùng đắt khi đã phá huỷ cuộc đời của những người vô tội. Trước khi bị tử hình, bên ngoài tuyệt nhiên không có một ai xuất hiện, hắn ta nhìn tấm ảnh gia đình trên tay, nhìn hai đứa con bị mình hành hạ suốt mười mấy năm trời, nhìn người bạn thân vào sinh ra tử, cuối cùng cũng rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro