Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng ấm xé tan màn sương lạnh buốt đem lại sức sống cho cây cối sau bao ngày ủ đông. Nhi sau một giấc ngủ dài cuối cũng tỉnh giấc, cô chậm rãi nhìn những thứ mờ ảo trước tầm mắt rồi quay sang bên cạnh. Hai mắt có thể nhìn rõ hơn cô mới nhận ra ai đó đang ngủ gục bên cạnh giường mình, Nhi mỉm cười vươn tay lên chạm nhẹ mái tóc mềm mại kia vuốt ve.

Thiên Ân suốt mấy ngày trời không ngủ, bác sĩ kiểm tra bôi thuốc xong lại chạy tới bên cạnh Nhi chờ đợi. Cậu mệt mỏi khẽ nhăn mặt, tới khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang xoa đầu mới giật mình bật dậy.

Nhi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu mà đau lòng xoa nhẹ hai bên má lạnh buốt . Thiên Ân dụi vào tay cô không ngừng rơi nước mắt:" dậy rồi... cuối cùng cũng dậy rồi... còn tưởng cậu ngủ mãi rồi bỏ tôi đi chứ"

" tôi chỉ xui xẻo thôi nhưng lắm mạng lắm! Không dễ đi như vậy đâu!"

Thiên Ân nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia mân mê không rời, cậu chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn rồi cúi xuống, mặt đối mặt với Nhi xúc động hỏi nhỏ:" kém một tuổi nên đổi xưng hô một chút có được không?"

Nhi rơi nước mắt gật đầu cười:" được!"

Thiên Ân cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, nhìn một hồi mới ngượng ngùng nói:" Anh yêu em"

Thấy Nhi không đáp lại, Thiên Ân đỏ mặt dụi vào cổ cô bất mãn:" sao lại nhìn anh vậy chứ? Rõ ràng lúc đó... em đã nói thích anh mà?"

" thì... em thích anh thật mà!"

" vậy là không yêu sao?"

Nhi mỉm cười gật đầu một cái, Thiên Ân bấy giờ mới thở phào một hơi ôm cô ngồi dậy, tiện tay với lấy túi bánh nếp trên kệ đầu giường đưa tới:" cái này... bác sĩ có cho ăn không nhỉ?"

Nhi ngồi gọn trong lòng ai đó vui vẻ ngước lên:" vậy bác sĩ sẽ mắng cả hai mất!"

Thiên Ân nhìn gương mặt đáng yêu kia, nhịn không được lại cúi xuống hôn cô thêm cái nữa,để giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình thì cậu quyết định ôm khư khư Nhi trong lòng.

" khụ!"

Nhi nghe tiếng vội ngoái lại, trông thấy bác sĩ cùng y tá ngượng ngùng đứng cửa vội vàng vỗ lên vai Thiên Ân mấy cái.

" Làm phiền rồi!"

" Em ấy mới tỉnh lại thôi ạ! Bác kiểm tra kĩ xong có gì báo cháu nhé!"

" ừ! Ra ngoài đợi bác một chút!"

Thiên Ân luyến tiếc đỡ Nhi ngồi lại giường rồi đi ra, vừa đúng lúc bắt gặp Thiên An với Quỳnh Nhi đến.

" anh? Nhi tỉnh rồi sao ạ?"

" mới đây thôi! Em sao rồi? Có còn đau chỗ nào không?"

Thiên An cười tươi lắc đầu:" khoẻ re! Anh báo với Dì chưa ạ? Uyển Như con bé biết rồi đó!"

" khi nào Nhi xuất viện rồi bảo cũng chưa muộn!"

Quỳnh Nhi nhón chân ngó nhìn vào trong, đúng là bản thân cô cũng không ngờ tới việc cô bạn thân nhất lại là họ hàng của mình. Một vòng định mệnh đặc biệt!

" chúng ta cùng bắt đầu lại thôi nhỉ?"

__________

Ngày Nhi xuất viện cũng là ngày mẹ và em gái tới tận nơi đón. Nhi ban đầu còn chưa chuẩn bị tinh thần nên hơi run một chút. Tới khi mẹ con nhận nhau, Uyển Như cũng khóc oà lên ôm chầm lấy chị, một nhà ba người cứ vậy quấn quýt mãi không rời.

Quỳnh Nhi mừng tới mức khóc theo, cũng chạy lại ôm Dì, ôm Nhi mếu máo:" thần kì thật đấy!"

" vậy thời gian tới anh định thế nào ạ? Không phải sẽ chuyển hộ khẩu qua nhà dì luôn đấy chứ?"

Thiên An nhìn anh cười tít mắt, Thiên Ân không có ý phản bác, thản nhiên gật đầu:" nếu vậy nhóc sẽ phải ở một mình đấy!"

" ha ha! Từ giờ tới lúc em lấy vợ là không được đâu! Tuần này đang được nghỉ để ôn thi giữa kì, anh xin dì cho Nhi ở đến hết năm học cũng được!"

Uyển Như chạy lại kéo Thiên Ân tới nói:" hay mẹ cho anh ở cùng mình luôn được không ạ?"

Nhi đỏ mặt nhìn em gái, mẹ vậy mà chỉ tủm tỉm cười nói:" Thời gian tới mẹ cũng bận nên Uyển Như nhờ hai đứa chăm sóc nhé! Có Thiên Ân mẹ yên tâm rồi! Các con hãy cứ làm những việc mình thích, mẹ sẽ luôn ủng hộ nên cố gắng lên nha!"

" uầy! Con được qua với anh chị thật ạ?"

Uyển Như cười tít cả mắt ôm chị không rời, thành ra suốt dọc đường Thiên Ân vô cùng bất mãn mà ngồi ghế sau. Thiên An nhìn qua gương trông thấy thì cười nói:" Uyển Như thi thoảng cũng nên để anh chị riêng tư chút ha! Anh sắp xếp phòng ngủ cho em xong rồi đó! Có cần đồ gì thì chiều anh chở qua nhà lấy nhé?"

Uyển Như ngoan ngoãn gật đầu đoạn ngước lên hỏi:" chị ơi? Hôm nào chị lại làm kem cho em nhé? Mấy bữa bận quá trời nên em không qua chơi được!"

" ừm! Nào có thời gian chị sẽ làm cho mọi người cùng ăn!"

Quỳnh Nhi nghiêng đầu ngó ra sau:" thi xong tới kì nghỉ xuân rồi! Cậu có dự định gì chưa? Dì mọi năm đều đón năm mới một mình hay năm nay chúng ta tạo bất ngờ cho dì nhé?"

" chắc chắn rồi!"

Mặc dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng sau tất cả Nhi đã tìm lại được những thứ vốn thuộc về mình. Cô nhìn căn phòng mới được Thiên An xếp cho thì vẫn quyết định ở căn phòng nhỏ cũ dưới chân cầu thang.

Thiên Ân nhìn ai đó đang loay hoay dọn dẹp thì đi tới vòng tay lên phía trước, tới khi nhận ra Nhi mới cúi xuống nhìn sợi dây chuyền quen thuộc trên cổ mình:" cái này..."

Thiên Ân mỉm cười ôm cô từ phía sau nói:" anh gửi người làm mới lại rồi! Em thích chứ?"

Nhi gật đầu ngước lên, đập vào mắt cũng là sợi dây chuyền giống của cô, chỉ khác mỗi chữ khắc trên đó thôi. Cả hai đã thổ lộ tình cảm rồi nhưng những lúc thế này Nhi vẫn thấy xấu hổ lắm. Cô vỗ nhẹ lên cánh tay đang đặt ngang bụng mình nói nhỏ:" để em dọn nốt!"

Thiên Ân không đáp, còn kéo Nhi xoay người lại mà bế cô lên:" hm? Vậy trả chút phí! Anh dọn cho em!"

" g... gì chứ?"

"..."

" vậy ra... lần đó không phải anh say rượu"

Thiên Ân đỏ mặt ho nhẹ một tiếng:" tự nhiên em lại nhắc tới... anh... cố tình mà"

Nhi phì cười hôn lên má cậu hỏi lại:" trả rồi nhé? Thả em xuống được chưa?"

Thiên Ân xị mặt chờ đợi, mãi tới khi Nhi hôn đúng chỗ cậu mới chịu đặt cô đứng xuống. Mà cảnh này bị Uyển Như trông thấy hết rồi, cô bé ôm cún con bình thản đi ra chỗ khác coi như không biết gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro