Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt một tuần mọi người chỉ cắm đầu vào ôn thi nên khả năng cao Nhi sắp quên hết mặt mũi bạn cùng lớp luôn rồi, vốn dĩ ngoại trừ Quỳnh Nhi, Thiên Ân với Thiên An thì cô không quan tâm tới ai khác cả, người ngày trước bắt nạt cũng quên béng luôn.

" Em đi chợ bây giờ sao?"

Nhi gật đầu ngoái lại:" vâng! Anh cần mua thêm gì à?"

Thiên Ân lắc đầu cầm mũ len với găng tay chạy tới, sau khi đeo cho Nhi xong mới tâm:" đi cẩn thận nhé!"

Nhi gật đầu vẫy vẫy tay rồi cùng Quỳnh Nhi đi mất, cả hai lang thang một vòng ngoài chợ Nhi mới để ý mà hỏi lại:" hm? Khăn Thiên An mua tặng cậu sao?"

Quỳnh Nhi cười tít mắt gật đầu:" ừm! Anh ấy mới mua mấy hôm trước!"

" hợp với cậu lắm luôn đó!"

" gu thẩm mĩ của anh ấy còn tốt hơn tớ nữa mà! Ngày kia giáng sinh rồi cậu có định mua quà gì tặng Thiên Ân không?"

Nhi bấy giờ mới nhận ra, bản thân cô còn chẳng biết hay nhớ gì về cả ngày sinh nhật của cậu cả. Quỳnh Nhi thấy phản ứng của cô bạn thì cũng đoán ra nên vui vẻ kéo Nhi tới trung tâm thương mại cách đó một con phố.

" lát quay lại chợ sau cũng chưa muộn đâu ha!"

Nhi không kịp phản ứng đã bị cô bạn kéo ào đi mất. Tính ra trung tâm thương mại này vừa lớn vừa đông, bán gần như đầy đủ mặt hàng không kém gì phiên chợ lớn. Giá chênh cũng không quá nhiều mà còn đảm bảo. Quỳnh Nhi tới trước quầy bán quà lưu niệm mà chỉ vào cầu tuyết để trên giá nói:" cái này xinh thật đó!"

" cậu định mua gì vậy?"

" tớ cũng chưa biết nữa! Mà Nhi biết chủ tịch Vương không?"

Nhi nào có bận tâm tới mấy chuyện kinh tế chính trị nên hiển nhiên không biết rồi, cô vừa xem mấy con gấu nhỏ kế bên vừa lắc đầu nói:" tớ không!"

" bác ấy là bạn thân của dì đó! Chủ tịch Vương nổi tiếng lắm! Nơi này cũng là của bác ấy mà! Xuân năm nào bác ấy cũng ghé qua chơi với đem quà cho dì đấy! Lát cậu mua nhiều mà xót tiền cứ kêu dì ới bác một tiếng là ok!"

" vậy thì phiền lắm! Hôm trước mẹ đã đưa cho tớ một xấp tiền mặt rồi, nhiều quá nên tớ còn đang tính cất bớt đi đây"

Quỳnh Nhi cũng hiểu một phần, dù sao lúc người nuôi Nhi mất đi, cô còn phải tự lực kiếm sống rồi lo toan đủ thứ mà. Bây giờ bỗng nhiên nhận lại gia đình ruột thịt, mẹ cũng sở hữu khối tàn sản không phải ít nên chắc chắn chưa thể quen được. Nhìn Uyển Như là biết ngay vì cô bé cũng chẳng hề thiếu thốn gì cả nhưng sống tự lập y chang chị gái.

Cả hai lượn lờ một vòng cũng mua được chút quà cho mọi người, Nhi chọn găng tay với mũ len cho mẹ và Uyển Như vì mẹ làm bên mảng nghệ thuật mà lạnh thế này không giữ ấm tay thì bất tiện lắm. Uyển Như chuẩn bị ôn thi cấp ba nên sức khoẻ cũng cần đảm bảo. Về phía Thiên Ân thì...

Bộp!

" a! Tôi xin lỗi ạ!"

Nhi luống cuống vội nhặt đồ lên mà người cô va phải cũng cúi xuống giúp một tay. Tới khi nhìn lên lại nghe đối phương ồ một tiếng:" Linh Nhi này? Là cậu mà đúng không?"

Quỳnh Nhi cũng ngớ người huých vai cô bạn hỏi nhỏ:" ai thế? Cậu quen à?"

Người kia cười tươi nói:" ừm... chắc cậu ấy không biết đâu! Tớ học lớp bên cạnh mà! Đợt vừa rồi cũng có đi dã ngoại cùng nhau đấy!"

Nhi nhìn mái tóc xoăn xoăn kia cuối cùng cũng nhớ ra, lần trước lúc chuẩn bị thay đồ vào suối nước nóng, cô bị trượt chân té mà được cậu ấy đỡ này.

" à... nhớ ra rồi! Lần trước cảm ơn cậu đã giúp!"

"??"

" ừm! Tớ tên Khoa! Mấy nay không thấy cậu đến trường nên cũng hơi tò mò một chút! Hai cậu mua đồ chuẩn bị giáng sinh sao?"

Nhi gật đầu cười nói:" mua một chút! Vậy khi khác có dịp chúng ta nói chuyện sau nhé? Tớ xin phép đi trước!"

Khoa gật đầu vẫy vẫy tay chào, phải nói cậu ấy có vẻ ngoài rất ưa nhìn, chuẩn theo phong thái của Thiên An, vô cùng thân thiện cởi mở.

" giống cún con nhỉ?"

" hm?"

Quỳnh Nhi gãi má ngoái lại:" thì cậu ấy đó! Cũng đẹp quá trời mà nay tớ mới biết là cùng khối đấy nha! Vậy mà còn biết cả tên cậu nữa kìa, tưởng mọi người chỉ cắm đầu vào học nên không để ý gì chứ?"

" vậy chắc có mình tớ thôi!"

" mà về nhanh không Thiên Ân lại gọi loạn lên bây giờ! Cậu xem còn thiếu gì không?"

Nhi kiểm tra lại túi đồ một lượt rồi vòng ra quầy thanh toán. Lúc về tới nhà đã thấy hai người nào đó khoanh tay đứng chờ ở cổng, ra ngoài không quá lâu mà mũi Nhi cũng đỏ ửng vì lạnh.

Thiên Ân vừa trông thấy đã chạy lại xách đồ giúp cả hai rồi đi theo sau đóng cửa, thấy Nhi vẫn đứng đợi cậu liền rút tay đi tới:" ủ một lúc cũng ấm rồi!"

Nhi chưa hiểu ý nên vẫn tròn mắt nhìn, tới khi Thiên Ân nắm tay cô nhét vào túi áo cậu thì mới biết ra nãy giờ cậu ủ cả túi lẫn tay nên trong này ấm lắm.

" sau anh đưa em đi nhé? Lạnh thế này mà đi bộ vậy cóng chân đấy!"

" chân mà cứng đá anh có đau không nhỉ?"

" ừm... nếu em không thương thì đá thử một cái cũng được!"

Nhi phì cười bất lực quay đi, cả hai cùng nhau vào trong chuẩn bị bữa tối, nay anh chị Kim cũng ghé chơi nên mọi người quyết định làm bữa lẩu cay cho ấm người.

Kể ra mới biết anh chị tính sang năm sinh con, tới lúc hai anh em Thiên Ân mở công ty lại thì vừa đẹp để tiếp tục công việc vì khi đó con cái cũng lớn rồi.

" vậy mấy đứa này tính mấy năm nữa thì kết hôn để anh chị còn chuẩn bị đây?"

Thiên Ân vừa gỡ thịt cho Nhi vừa thản nhiên nói:" không khéo thì sang năm luôn ấy chứ!"

"..."

" ha ha! Nhìn mặt bé Nhi xem có đồng tình với nhóc không kìa?"

Thiên Ân mặt thoáng đỏ nói tiếp:"  Mọi người đều có mong muốn, kế hoạch hay dự định riêng cho tương lai mà! Chỉ cần Nhi muốn thì em sẽ làm! Mọi chuyện do em ấy quyết định"

Thiên An cười toe gật gù nói tiếp:" anh ấy tính đợi công việc các thứ ổn định để có thể thu xếp thời gian ở nhà với Nhi cả ngày đó chị!"

Nhi  lén nhìn người bên cạnh một cái rồi ngượng ngùng gắp miếng thịt được gỡ cho. Từ lúc về tới giờ việc nhà không mấy khi cô phải đụng tay tới, chỉ có phụ trách mỗi việc nấu ăn thôi mà đến giờ Thiên Ân với Uyển Như cũng xuống hộ.

Lúc trước đều một thân một mình tự lo nên so với hiện tại cô cũng có phần không quen lắm. Quỳnh Nhi ngồi bên cạnh tiện tay bóc cho cô bạn con tôm siêu to khổng lồ vui vẻ dơ lên:" nào! cậu đã vất vả rồi! Nên ăn nhiều một chút! Có da có thịt mới đáng yêu!"

Nhi nhận lấy con tôm mà mắt mũi đỏ hoe, Thiên Ân trông thấy thì rút giấy đưa sang cười nói:" xúc động tới mức này chắc anh phải tranh mọi người bóc hết tôm cho em mất thôi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro