Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giáng sinh tới trước kì thi đúng một hôm, vì đã nhồi nhét kiến thức liên tục trong vòng năm ngày nên mọi người quyết định sẽ ra ngoài chơi. Uyển Như cũng đi với bạn từ sớm rồi, Nhi vẫn loay hoay không biết nên mặc gì khi mà một người tiếc tiền như cô chẳng mấy khi đi mua quần áo mới. Thiên Ân cũng đã tươm tất từ đầu tới cuối, đẹp trai tới chói cả mắt nên Nhi càng cảm thấy tự ti hơn.

" em không biết mặc gì hm?"

Nhi chán nản gật đầu ngồi xuống giường:" anh như vậy sao mà mặc bừa được chứ! Xấu mặt muốn chết!"

Thiên Ân không nói mà chỉ vòng lên tầng, lúc sau đem xuống một chiếc áo khoác đen rất to và mới:" vậy mặc đồ của anh là được!"

Nhi nhìn không chớp mắt, bên này Thiên Ân đã khoác xong cho cô rồi, còn đi tất, đeo găng tay, quàng khăn đội mũ cho cô kín mít nữa.

" chúng ta đi nhé?"

" anh... định quấn em thế này rồi đem theo thật hả?"

Thiên Ân thản nhiên gật đầu:" vì em đẹp rồi nên không cần phải chọn lựa gì quá nhiều đâu! Nào! Hay anh cõng ra xe nhé?"

Nhi xụ mặt tập tễnh chui ra trước với chiếc áo rộng thùng thình dài xuống tận đầu gối. Thiên Ân nhìn bộ dạng cánh cụt kia thì đỏ mặt vội vàng theo sau, đúng là có làm gì đi nữa cũng đều đáng yêu.

" nhà thờ đông thế này...Nhỡ ai nhận ra anh thì sao?"

Thiên Ân đã chuẩn bị từ trước, cậu cũng đội chiếc mũ len y chang Nhi rồi đeo thêm kính cận, quấn thêm chiếc khăn mà cô tặng hồi sáng vào. Ừ thì nhìn qua chắc không ai nhận ra đâu!

" nếu có thì tiện công khai luôn vợ cũng được!"

"..."

" ngồi đợi chút anh qua mở cửa!"

Do ăn mặc cồng kềnh nên phải nhờ Thiên Ân ôm xuống thì mới được, cả hai cất xe xong thì cùng nắm tay nhau đi dạo quanh nhà thờ. Vì là ngày lễ nên đông lắm, hàng quán bán đồ ăn vặt lẫn đồ lưu niệm nhiều không đếm xuể. Hiếm hoi có dịp đi chơi nên Nhi thích lắm, phấn khích ra mặt luôn.

" Em có muốn ăn gì không?"

" tối ăn nhiều nên em không đói lắm!"

" xoài lắc nhé?"

" em thực sự không đói mà!"

Nhi bị Thiên Ân dắt tới một quán ven đường, mặc dù lời cô nói là đúng nhưng khi được cậu bón cho miếng đầu tiên đã quên bẵng luôn. Thiên Ân mỉm cười hỏi:" ăn gì nữa nhé?"

Nhi xấu hổ gật đầu, nguyên một dãy chắc chưa có quán nào mà Thiên Ân không tạt vào, nếu có thì là mấy quầy viên xiên mặc dù nhìn cũng ngon lắm nhưng theo kinh nghiệm nấu nướng của Nhi thì chúng không được sạch đâu, tự làm ở nhà vẫn hơn, hơi mắc công một chút thôi.

" em có lạnh lắm không?"

" anh mặc như này thì bão tuyết chắc cũng không sao đâu!"

" vậy thì yên tâm rồi... đây cũng là lần đầu anh ra ngoài chơi thế này đấy!"

" thật sao?"

Ngạc nhiên tới vậy cũng đúng thôi vì cô vẫn nghĩ người như cậu cái gì cũng đều biết, còn được đi đây đi đó quá trời mà.

" bận công việc hơn nữa cũng vì công việc nên bị hạn chế mà, mỗi lần ra ngoài thực sự rất vất vả!"

Nói Nhi mới nhớ tới lần gặp thứ hai, Thiên Ân khi đó cũng phải giả gái, đi cao gót không quen còn xước cả chân nữa mà. Thiên Ân ngó xuống thấy ai đó tủm tỉm cười thì tò mò:" em... không phải đang nhớ tới cái gì linh tinh đấy chứ?"

" hì! Đoán trúng phóc luôn!"

"..."

" nếu mà học đủ năm thì có lẽ bây giờ không được đi cùng em thế này rồi... cũng chưa chắc đã có cơ hội được gặp nhỉ?"

" nếu đã có duyên thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp lại thôi!"

Thiên Ân gật đầu ngó xuống:" vậy không phải vì anh quá nhớ em nên ông trời mới tự mang em tới hay sao?"

Nhi nhìn đôi mắt đen láy kia thì xấu hổ gật đầu:" ừm... cũng có thể! Nhưng mà..."

" hm?"

" Em thế này có gì đáng để anh một lòng chờ đợi bao nhiêu năm như thế..."

Cả hai im lặng suốt một quãng đường dài tiếp theo, mãi tới khi dừng chân trước xích đu ngoài công viên cũ Thiên Ân mới dừng lại:" vì nếu khi đó không có em thì cũng sẽ không có anh ở hiện tại"

Nhi gần như đứng bất động ngay sau câu nói vừa rồi, thì ra cuộc sống của Thiên Ân và Thiên An vẫn luôn tồi tệ như vậy, ngay từ lần đầu gặp nhau cô cũng thấy cậu bị người kia bạo hành tới mức tay chân bầm tím, có lẽ lớn hơn một chút thì lại bị kiểm soát nên thời gian dành cho bản thân không có. Sống một cuộc đời như vậy, so với lúc trước của Nhi thì còn thảm hơn rất nhiều.

Cô đau lòng vươn tay ôm lấy cậu thật chặt, Thiên Ân trông thấy thì bật cười dụi xuống chiếc mũ len nói:" sao thế? Không phải tự nghĩ rồi tự buồn đấy chứ? Anh thật sự không sao rồi mà?"

" không sao gì chứ..."

" xem nào... đợi anh xử lí xong công việc, thêm vài năm nữa rồi về ở với anh nhé? Lần này tuỳ em sai bảo, anh không cần lương"

Nhi phì cười dụi vào ngực ai đó nói:" có cần em cũng không có trả đâu!"

" em khóc đấy hả?"

" không có!"

"..."

"..."

" vậy ngước lên nhìn anh đi!"

Quả nhiên mặt mũi tèm lem hết rồi, Thiên Ân vừa lau nước mắt cho cô vừa thở dài:" để anh đánh cái người làm em khóc nhé?"

"..."

" hay em muốn tống bỏ tù?"

"..."

Chụt!

Hơi ấm phả nhẹ vào bên má, Nhi giật mình tính lùi lại đã bị Thiên Ân ôm eo giữ chặt lấy. Mặt đối mặt ngượng ngùng nói:" mai... mai chúc anh thi tốt nhé!"

" nếu mà chúc xuông như vậy thì không được đâu!"

" em..."

Chụt!

"..."

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Nhi vẫn phải chào thua mà cuốn theo Thiên Ân. Mùa đông năm nay... cũng không lạnh lắm! Giáng sinh... cũng rất đẹp! Rất đông!

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro