Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ồ! Lại gặp Nhi này!"

Thiên Ân đang đứng chờ trước cửa phòng thi theo số thứ tự thì trông thấy tên nhóc tóc xoăn nào đó hớn ha hớn hở chạy lại chỗ Nhi, cậu khẽ nhướn mày nhìn theo.

" thi chung phòng sao?"

Khoa cười tít mắt gật đầu:" đúng rồi! Cậu đã ôn bài cẩn thận chưa? Lần này điểm nhân hệ số ba đấy!"

" ừm! Có một tuần để tự ôn nên không tệ lắm!"

" chúc Nhi thi tốt nhé!"

Thiên Ân khó chịu gõ nhẹ tay lên lan can, trông thấy Nhi ngoái lại nhìn mình, sắc mặt lập tức thay đổi ba trăm sáu mươi độ mà nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Nhi đỏ mặt ngây ra nhìn không chớp mắt, gương mặt của Thiên Ân quả nhiên vẫn là tấm thẻ may mắn cho kì thi lần này.

" Nhi? Cô mới gọi cậu vào kìa!"

" a! Em đây ạ!"

Thiên Ân nhìn bộ dạng lúng túng của người thương thì đắc ý khoanh tay cười. Thiên An bất lực quay sang:" nghiện nặng rồi!"

"..."

Thi xong cũng đã đến trưa, học sinh ai ấy đều mang theo bộ dạng uể oải ra về. Nhi đang loay hoay dọn giấy bút thì nghe thấy tiếng người gọi ngoài cửa phòng thi, cô chớp mắt nhìn sang. Khoa vẫy tay chào rồi chạy lại để một hộp sữa chuối trước bàn cười tươi nói:" cho cậu nè!"

" c... cảm ơn cậu! Mai sẽ mua bù cho cậu nhé!"

" không cần đâu! Tớ về trước nhé! Nhi cũng về cẩn thận nha!"

Nhi gật đầu nhìn lên xong cũng vội cầm theo hộp sữa bước nhanh ra ngoài. Trông thấy Thiên Ân đang đứng đợi vì cười tươi hỏi:" anh làm được bài chứ?"

" tốt lắm còn.... Em??"

" làm được hết luôn!"

Thiên Ân còn chưa kịp vui đã trông thấy thứ trên tay Nhi, cậu khó hiểu nhìn xuống:" cái này em mua khi nào thế?"

" a! Khoa ban nãy đưa cho em! Cậu ấy chạy về luôn rồi!"

"..."

Thiên Ân cau mày gật đầu rồi cùng cô đi xuống khu để xe:" chiều được nghỉ, em có kế hoạch gì không?"

" chưa có gì cả! Em tính ôn lại bài cho ngày mai!"

" anh cầm đồ giúp nhé?"

" à! Vâng!"

Nhi không nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa sang, đường ngắn mà Thiên Ân hỏi ti tỉ thứ nên cô cũng chẳng hề nhận ra hộp sữa chuối kia sớm đã biến mất dạng.

Phải tới khi về tới nhà Nhi mới trông thấy sắc mặt của Thiên Ân không tốt lắm, mặc dù trước đó cậu có nói là làm được bài. Cô tò mò nghiêng đầu ngó nhìn không chớp mắt:" anh không sao chứ?"

Thiên Ân thở dài, mặt vô cùng đáng thương cọ cọ tay Nhi mấy cái hờn dỗi:" nhiều sao lắm! Anh cứ nghĩ em không quen ai khác ngoài Quỳnh Nhi chứ? Vậy mà còn quen cả cái người tóc xoăn tít đó nữa"

" Em với cậu ấy chỉ nói chuyện có vài lần thôi, cũng không quen thân gì cả!"

" cậu ta rõ ràng thích em mà?"

" hả?"

" anh nói thật đấy! Cùng là con trai nhìn cái là biết!"

Nhi nhìn gương mặt đối diện một lúc thì tủm tỉm cười hỏi lại:" anh ghen sao?"

Thiên Ân đỏ mặt gật đầu:" đ... đương nhiên rồi!"

Cảnh tượng hiếm có thế này đương nhiên là lần đầu Nhi được chứng kiến rồi, cứ nghĩ nếu có thì chỉ mình cô mới ghen thôi vì Thiên Ân gần như hoàn hảo tuyệt đối, con gái theo thì chỉ có xếp hàng dài, cô ngoài cái ngủ nhiều, biết nấu ăn dọn dẹp ra thì cũng không tới mức nổi trội, xuất sắc gì cả.

" bản thân em tuyệt vời như thế nào... chắc chắn ngay cả em cũng không rõ đâu nhưng người khác dễ thấy lắm! Hơn nữa..."

Nhi xấu hổ vội bịt miệng cậu lại nguýt một cái:" được rồi! Em không tới mức vậy đâu! Giờ không vào nhà là chết đói hết đó!"

Chụt!

"..."

" sao thế?"

" tay em... chưa rửa!"

" hôn một cái không chết được đâu! hôm nay em muốn nấu món gì? Anh phụ em nhé!"

Nhi bất lực quay vào:" vâng!"

________

Mọi người đều nhận thấy... tâm trạng của Thiên Ân mấy ngày gần đây vô cùng không tốt, rõ ràng tới mức chữ cũng sắp được viết trên mặt mà Nhi lại không hề biết gì cả.

"..."

" ừm... nhà Nhi ở đâu thế? Tớ đưa cậu về nhé?"

Quỳnh Nhi cười khổ huých vai cô bạn một cái, khó ở chỗ hiện tại vẫn không thể công khai việc yêu đương vì Thiên Ân vẫn còn là người trong giới giải trí. Giờ để lộ ra ngoài chẳng những Thiên Ân bị ảnh hưởng mà Nhi chắc chắn sẽ bị đem lên tế tận trời.

" Tớ về cùng Quỳnh Nhi là được rồi! Cảm ơn cậu nhé!"

Khoa tiếc nuối nghịch mái tóc xoăn của mình hỏi lại:" vậy thi xong cậu có bận không? Mình đi xem phim nhé?"

" Khi đó Nhi bận hẹn với tớ rồi! Không đi với cậu được đâu!"

Nhi cười trừ gật đầu nhìn lên, cũng may nhờ có cô bạn kéo đi nên mới tránh được tình huống khó xử. Quỳnh Nhi ngoái nhìn Khoa đang đứng tít phía sau nói nhỏ:" chết dở! Hình như cậu ấy thích cậu thật đó! Tán gì mà nhiệt tình quá trời! Thiên Ân mà thấy thì ghen chết cho coi!"

Nhi cười khổ nói:" chắc không phải đâu! Tớ nghĩ cậu ấy muốn làm bạn bè thân thiết thôi!"

" gì chứ? Do cậu không có ai tán bao giờ nên chẳng tinh ý chút nào! Cậu không thấy mấy ngày nay Thiên Ân ghen tới đỏ cả mắt hả?"

Nhi nhíu mày nhớ lại, thực ra có mỗi lần trước thôi, gần đây Thiên Ân vẫn nói chuyện với cô như bình thường mà nhỉ? Vẫn tươi cười vui vẻ, hoàn toàn không có biểu hiện gì lạ hết.

" không! Tụi tớ vẫn bình thường mà"

"... hết cứu rồi!"

"..."

" cậu đó, vẫn là nên quan tâm anh ấy một chút! Có lẽ vì không muốn cậu phiền nên anh ấy mới không nói thôi!"

" tớ nhớ rồi..."

Quỳnh Nhi lườm nguýt nhìn sang:" cậu không biết anh ấy từ lúc vào trường tới giờ đã từ chối bao nhiêu thư tỏ tình đâu! Nhiều quá trời ấy chứ, thậm chí gặp mặt trực tiếp anh ấy cũng nói rất rõ ràng là đã có hôn ước rồi! Ban đầu tưởng ai, hoá ra lại là cậu!"

"?!"

" mà tớ thấy Nhi nói sai rồi nha!"

" hả?"

" cậu trước từng bảo con người ai cũng sẽ thay đổi và chẳng có ai yêu mãi một người còn gì? Giờ có rồi đó! Ở ngay trước mặt cậu luôn! Thế mới nói Thiên Ân yêu thương cậu nhiều như nào... tính ra anh ấy còn trẻ mà suy nghĩ trưởng thành quá trời"

Cái này Nhi cũng phải công nhận, thực ra bản thân có trưởng thành hay không còn phụ thuộc nhiều vào môi trường sống nữa, ngay cả cô cũng vậy mà. Do phải vật lộn với cuộc sống nên có những cái không thể cứ vô tư mà lấy, vô tư mà nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro