Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh sinh ngày mười chín tháng tám! Sao tự nhiên em lại hỏi thế?"

Nhi nằm gọn trong vòng tay của Thiên Ân lí nhí nói:" sẽ hơi kì nếu như em không biết sinh nhật của người yêu mà!"

" ngày sinh của anh thì quan trọng gì chứ? Của em quan trọng hơn kìa!"

Nhi dụi vào ngực cậu mấy cái mới ngước lên hỏi:" Ước mơ của bí đao là gì?"

Thiên Ân không cần suy nghĩ, cậu cũng vui vẻ dụi dụi vào tóc cô cười nói:" ở bên cạnh em thế này đã là một ước mơ rồi không phải sao?"

"..."

" câu trước vẫn là thật nhé! Hm... anh muốn cùng với Thiên An xây dựng lại MN dưới một cái tên khác, khi đã ổn định hơn rồi sẽ tạm dừng các hoạt động để tập trung phát triển cũng như tìm nhân tài mới. Không mất quá nhiều thời gian nên em có thể đợi anh chính xác là năm năm không? Khi đó em hai ba tuổi rồi nhỉ? Tới đó anh có thể xin dì đem em về"

" gì chứ? Mẹ em không đồng ý đâu! Như vậy vẫn còn trẻ lắm!"

Thiên Ân nhíu mày ngó xuống:" anh già rồi! Xem này... đầu cũng có tóc bạc nữa!"

Nhi bị ai đó dụi liên tục vào cổ thì phì cười ngăn lại:" anh lớn hơn em một tuổi, giờ mà già sao? Vậy thêm hai năm nữa chắc em thành bà cô mất! Mẹ nói con gái mau già lắm!"

" vậy cưới sớm một chút là đúng rồi! Ngày xưa em bạo lắm mà giờ bớt rồi đấy nhỉ?"

" sao cơ?"

Thiên Ân thấy người thương không nhớ chuyện xưa thì hờn dỗi cụng trán cô nói:" hay giờ anh làm lại mấy hành động ngày đó em làm với anh nhé?"

Nhi tròn mắt nhìn mái tóc đen láy phía trước, Thiên Ân không đợi cô trả lời mà làm luôn vậy đó, kì ở chỗ thực sự ngày xưa cô đã từng làm mấy hành động như vậy sao?

Tới lúc vành tai bị cậu cắn một cái, tim Nhi đập như trống, hai má đỏ ửng vội bịt chặt miệng Thiên Ân xấu hổ nhìn lên:" anh... cố tình"

Thiên Ân lắc đầu, còn tiếp tục hôn bàn tay đang giữ ở trên miệng khiến Nhi theo phản xạ mà đá cậu một cái đau điếng.

"..."

"..."

" Nay không cho anh ở đây nữa!"

Thiên Ân nhăn nhó ôm chân, mặt siêu đáng thương lí nhí nói:" hình như bị bầm rồi..."

Nghe tới đây Nhi vội bật dậy, không hề nghi ngờ gì mà kéo ống quần cậu lên kiểm tra, thì đúng là hơi đỏ một chút nhưng cô không có đá mạnh tới mức què luôn đâu.

"..."

Thiên Ân kéo Nhi vào lòng liên tục vỗ về:" được rồi! Anh xin lỗi mà! Đừng giận nhé?"

"..."

" anh nói xong ước mơ của mình rồi vậy ước mơ của em là gì? Có thể kể anh nghe thêm được không?"

" vẫn mở nhà hàng thôi ạ! Mà tháng lương trước anh vẫn nợ em đấy nhé! Chuyện nào ra chuyện đó"

Thiên Ân phì cười gật đầu nói tiếp:" được! Anh vẫn nhớ mà! Tiền nong sòng phẳng! Tiền của em là của em! Của anh là của em! Của chúng ta là của em!"

" hở?"

" vậy mỗi năm có thêm một nhà hàng nhưng ở tỉnh, thành phố khác hay thậm chí là quốc gia khác, em đã từng nghĩ đến chưa? Với khả năng của em, anh nghĩ nếu phát triển riêng các món mặn thì chưa đủ đâu!"

Nhi đăm chiêu nghĩ ngợi, mấy cái này cô có thể không rành nhưng Thiên Ân thì giỏi lắm, nếu mở rộng được hơn nữa thì chẳng phải là chuyện tốt hay sao?

" mở nhà hàng chuyên phục vụ các món âu vì mấy nữa em thi vào Xuân Thu sẽ được học tập đủ các món từ A đến Z! Tiệm bánh, Tiệm kem, đồ ăn vặt tự làm! Hơi vất vả một chút ở thời gian đầu thôi nhưng khi quen rồi em có thể chỉ cần ngồi nhà điều hành các cơ sở đó! Thi thoảng ghé qua kiểm tra thực phẩm nhập vào hay kiểm tra xem nhân viên có gì phục vụ chưa tốt..."

"..."

" các khâu quản lí sẽ có người thống kê cho em mỗi ngày! Thực sự thì khả năng sau này em còn giàu hơn anh nhiều ấy chứ! Con người mà... không thể nhịn ăn nhịn mặc được! Đấy là hai nhu cầu thiết yếu nên không lo tới việc em làm không nổi hay không cạnh tranh được đâu! Thực tế thì có thể nhìn bữa cơm em nấu cho mọi người ăn hàng ngày... vậy thôi cũng đủ thấy em giỏi thế nào mà"

"..."

" Em thấy ổn không? Anh sẽ cùng em thực hiện nó nếu em cho phép! Anh tin em sẽ sớm đạt được những mong muốn của mình thôi!"

Thiên Ân nãy giờ không nghe tiếng Nhi đáp lại thì lo lắng nhìn xuống, chỉ thấy hai mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn cậu không chớp lấy một cái. Mặt cậu thoáng đỏ hỏi:" em sao thế?"

Nhi cười tươi nói:" Bí đao quả nhiên việc gì cũng giỏi hết! Có anh thì em không phải lo nghĩ gì nữa rồi! Cảm ơn anh vì đã định hướng giúp em trong khi em vẫn còn mơ hồ về nó"

"..."

"..."

Thịch! Thịch!

Nhi loáng thoáng nghe tiếng tim đập vô cùng mạnh liền khó hiểu nhìn xuống, hình như âm thanh này không phải từ phía cô phát ra, nghĩ tới đây Nhi ngay lập tức hướng tới ai đó nằm đối diện, trông thấy mặt mũi lẫn tai của Thiên Ân đỏ bừng cô liền đơ một chỗ. Cậu thở dài một tiếng rồi ôm ghì lấy cô nói:" a! Chết mất thôi! Sao lại đáng yêu thế cơ chứ?"

"..."

" không ổn rồi!"

" hm?"

" trước lúc phát hiện ra tình cảm anh đã thấy em rất đáng yêu rồi mà không nghĩ còn hơn cả mức đó nữa!"

" trước đó sao? Nhưng mà khi đó em thấy anh đáng ghét lắm!"

" hả?"

" vì anh vặn vẹo em suốt mà!"

"..."

" không biết bây giờ Loan thế nào rồi nhỉ?"

" Vừa đi học vừa đi làm, cuộc sống vẫn ổn nên em đừng lo!"

Nhi gật đầu không hỏi gì nữa, chuẩn bị sang xuân nên thời thiết ẩm ướt khó chịu, có thể đấy cũng là nguyên nhân khiến sức khoẻ của cô mấy hôm nay không được tốt cho lắm, sợ Thiên Ân lo nên cô cũng không nói.

Nằm thêm được lúc thì Nhi cũng ngủ thiếp đi, Thiên Ân nghe tiếng thở đều đều liền kéo chăn lại, cẩn thận hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi mới quay sang tắt điện.

" anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro