Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" cậu thích hoa màu gì? Bên này nhiều lắm! Qua đây xem nè!"

Quỳnh Nhi thích thú kéo tay cô bạn đi dọc vườn hoa ngắm nghía, mai đào cam quất, chậu lớn chậu nhỏ đều có đủ. Uyển Như chạy theo phía sau mà xém chút vấp ngã, cô bé nương tay chị nói lớn:" mẹ thích đào trắng! Mình mua cây đó đi chị!"

Nhi nhìn theo hướng chỉ tay của Uyển Như rồi cùng mọi người ghé qua bên đó xem, một mảng trời hoa trắng xoá sáng lấp lánh dưới ánh nắng đầu năm mới khiến ai nấy đều choáng ngợp, thích thú ngắm nhìn không rời.

Dựa theo lời khuyên của Quỳnh Nhi thì mấy chị em cũng chọn ra được một gốc bạch đào vô cùng đẹp, thanh toán xong mọi người còn dẫn nhau đi mua đủ thứ đồ từ trang trí tới quần áo mới. Hai xe riêng mà đồ để còn không hết!

" trời! Mấy đứa sao lại mua nhiều đồ thế này? Mau vào nhà đi! Mẹ làm bánh bột lọc xong rồi đây!"

Thiên Ân với Thiên An phụ bê chậu hoa để tạm ngoài sân còn lại mấy thứ nhẹ cho ba chị em đem vào. Nhi vừa bước vào nhà đã trông thấy có người lạ đang chống gậy ngồi trên ghế, cô ngơ ra một lúc mới cúi đầu chào hỏi:" cháu chào bác ạ!"

Người đàn ông bật cười gọi lớn:" Tiểu Đông? Con ra đây phụ mọi người đem đồ vào được chứ?"

Bấy giờ từ phía trong bếp lại xuất hiện thêm một chàng trai trẻ có gương mặt rất sáng, đôi mắt lanh lợi mà tác phong lại vô cùng nhã nhặn đi đến trước mặt cô khẽ cúi người:" chị để em giúp ạ!"

Nhi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Quỳnh Nhi đã từ ngoài chạy vào giải thích:" bác Vương đó! Đầu năm bác đều qua đây mà! Tiểu Đông là con nuôi của bác! Em ấy kém mình năm tuổi!"

Uyển Nhi cười tươi gật đầu:" bác mỗi lần qua đều hỏi thăm chị mà!"

" ồ! Kia có phải là... hai Thiếu Gia nhà họ Đinh không nhỉ?"

Thiên Ân ngước lên xong cũng gật đầu ngoan ngoãn nói:" vâng! Là cháu ạ!"

" tuổi nhỏ chí lớn! Đáng khen! Vậy mọi người ở lại chơi vui vẻ, bác xin phép về trước nhé?"

Tiểu Đông xếp đồ lên bàn cẩn thận xong, nghe thấy câu vừa rồi thì rất nhanh đã đi tới bên cạnh dìu bác Vương đứng dậy. Mẹ cũng chạy ra tiễn bác tận cổng mới quay vào, nhìn cây đào trắng để ngay đó thì xúc động cười nói:" nếu bố con còn sống chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đấy! Mẹ nghĩ chắc chắn bố đã giúp mẹ tìm được con! Mấy đứa lát ăn bánh xong nhớ để lên bàn trên cho bố nhé?"

"..."

Thiên Ân thoáng buồn cúi đầu:" con thay mặt bố con... xin lỗi dì!"

" nào! Có phải lỗi do hai đứa đâu mà xin với xỏ? Đều là con của mẹ hết! Đi đâu thì đi! Muốn về thì cứ về với mẹ biết chưa? Vậy tính khi nào cho mẹ bế cháu nhỉ?"

Uyển Như nhăn nhó nhìn lên:" con không muốn đâu! Nếu là chị thì phải mấy năm nữa cơ! Giờ con còn đi học nên không có bế được!"

Mẹ nghe xong thì phá lên cười, hai nhân vật chính nào đó vẫn bẽn lẽn ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

" con còn tính xa hơn cả anh chị rồi đấy! Mẹ nói vậy thôi! Quan trọng là tụi con phải biết yêu thương nhau mới được đó nha!"

" vâng ạ!"

" Thiên Ân?"

" dạ?"

" mẹ có album ảnh hồi nhỏ của con bé đó! Con có muốn xem không? Cả Thiên An nữa! Quỳnh Nhi cũng có luôn nè!"

Hai anh em mắt sáng long lanh đồng thanh đáp:" có ạ!"

"..."

Nhi nhìn mọi người hớn hở quay vào trong nhà thì tò mò hỏi cô bạn đứng kế bên:" hm... hồi nhỏ cậu hay ghé qua nhà ăn cơm như vậy, có khi nào gặp Thiên An chưa?"

Quỳnh Nhi nghịch cọng tóc ngước lên nhìn trời nhớ lại:" ba gia đình vẫn thân thiết với nhau mà! Tại vì có lần tớ ăn xong bị đau bụng nên được Thiên An cõng đi vệ sinh luôn đó..."

"..."

" do kí ức tồi tệ này nên sau tớ không có dám gặp cậu ấy nên lâu dần lâu dần chắc cậu ấy cũng quên! Tạ ơn trời đất!"

Nhi phì cười nói:" tớ thì nghĩ cậu ấy không quên đâu!"

"..."

_______

Đêm giao thừa cuối cùng cũng đã đến, một nhà năm người cùng nhau ngồi trên sân cỏ trước hiên chờ đợi quảng trường bắn pháo hoa.

Tổng kết năm vừa rồi thì gần như hỉ nộ ái ố đều có đủ, biến động hệt như biểu đồ nhịp tim. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, vừa bóc bánh ăn vừa ôn lại kỉ niệm của năm cũ để cùng nhau rút kinh nghiệm và bước sang một năm mới tốt hơn.

Thiên Ân với Thiên An không còn bất kì chỗ dựa nào cả, họ hàng đã từ mặt từ rất lâu vì chuyện của bố ruột. Người thân cận đều đã qua đời nên thật may mắn vì cả hai vẫn còn nơi để về thế này.

Đoàng!!

" chúc mừng năm mới!!!"

Mẹ phấn khích vỗ tay cười lớn đoạn rút trong túi áo ra bốn chiếc lì xì đỏ rực rỡ nhìn hai anh em xúc động nói:" mẹ chúc hai con sớm đạt được những điều mà tụi con mong muốn! Chúc con gặp nhiều may mắn, luôn luôn vui vẻ! Chuyện năm nay không tốt thì năm sau mình cùng làm lại nhé?"

Thiên Ân với Thiên An cười tươi đồng thanh đáp:" con cảm ơn ạ!"

Mẹ cầm hai chiếc lì xì quay về phía hai chị em, chưa kịp nói câu nào đã rơi nước mắt ôm hai đứa nhỏ vào lòng:" mẹ yêu các con nhiều lắm! Cảm ơn vì đã về bên mẹ!"

" dạ! Năm mới! Chị em con chúc mẹ thật nhiều sức khoẻ ạ!"

Mẹ âu yếm nhìn hai cô con gái bé bỏng ngày nào lại đưa tay xoa đầu hai cậu con trai:" được rồi! Như vậy là quá tốt rồi! Tiện đây mẹ muốn nhờ Thiên Ân một việc có được không?"

Thiên Ân ngạc nhiên nhìn mẹ, giây sau liền vui vẻ gật đầu:" vâng? Mẹ cứ nói đi ạ!"

Lúc này mẹ cũng nắm lấy tay Nhi kéo tới đặt lên tay cậu, cả hai bốn mắt nhìn nhau lại nhìn về phía mẹ.

" mẹ giao Nhi cho con nên con giúp mẹ... chăm sóc cho con bé thật tốt nhé? Được không?"

Thiên Ân ngượng ngùng gật đầu, sau còn cúi gập người trước mẹ một cái rồi mới nhìn người bên cạnh mình mỉm cười nói:" Chuyện đó chắc chắn rồi ạ! Con sẽ không để em ấy chịu thiệt đâu! Cảm ơn mẹ vì đã tin tưởng con!"

Nhi xấu hổ không dám nhìn thẳng ánh mắt đầy thâm tình kia mà quay lại:" mẹ... chưa hỏi ý kiến con mà?"

"..."

"..."

" ha ha! Con nói vậy làm con trai mẹ khóc luôn rồi kìa!"

Nhi giật mình nhìn sang, cô chỉ tính trêu một chút thôi vậy mà Thiên Ân ngồi đó khóc thật. Uyển Như với Thiên An ngay kế bên thì phá lên cười:" cậu đúng là doạ chết anh ấy rồi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro