Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được đích thân mẹ giao phó nên Thiên Ân tự tin có thừa, chỉ có điều sau kì nghỉ xuân cậu mới chợt nhớ ra tình địch đáng gờm ở lớp kế bên. Thực ra nói là đáng gờm thì thấy tâng bốc cậu ta quá rồi, dù sao Nhi cũng chỉ yêu mỗi mình cậu thôi nên không đáng bận tâm lắm!

"..."

" cậu lại tới nữa hả?"

"..."

Khoa vui vẻ gật đầu nói:" lần tới đi tình nguyện, tớ với cậu chung một nhóm đó!"

Nhi khó hiểu kiểm tra lại thông báo, quả nhiên có cả tên cô lẫn tên Khoa thật, Quỳnh Nhi cũng không có trong danh sách luôn, làm thế nào để trường có thể trộn một cách thần kì như thế được nhỉ?

" tới hôm đó tớ có thể qua nhà đón cậu được không?"

Nhi ái ngại cười trừ:" làm phiền cậu rồi! Nhưng không cần đâu! Tớ không quen đi chung với người khác!"

" chán vậy sao? Hay cuối buổi hôm đó tớ dẫn cậu đi ăn một bữa nhé? Tiện ăn mừng đầu năm với kết quả thi lần trước luôn có được không?"

" tớ..."

Nhi chỉ ước có cô bạn thân ở bên cạnh để nói giúp mình, nghe tới đây thôi cũng choáng váng cả đầu óc vì bình thường trên lớp cô cũng không quen ai, thậm chí còn là đối tượng bị ghét nữa nên bỗng một ngày có người tới làm bạn với mình kiểu này đúng là vẫn không thể thích nghi kịp.

Khoa nom thấy Nhi khó xử thì dừng lại một chút, cậu hơi nghiêng đầu hỏi lại:" thực ra nếu Nhi không thích thì cậu có thể từ chối tớ mà! Không sao đâu! Chẳng qua cũng gần cuối năm rồi nên mấy nữa chưa chắc đã có cơ hội gặp lại! Tớ thực sự thích cậu lắm!"

Nhi lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với điều kiện chỉ đi một lát rồi về. Khoa nghe vế trước lọt vế sau không thì mừng rỡ nhảy cẫng lên. Nhi nhìn cậu vẫy tay chào mình rồi chạy đi mà thở dài một hơi quay về lớp.

Tối hôm đó...

"..."

" anh đau quá!"

Nhi lo lắng nhìn Thiên Ân đang nằm trên chân mình hỏi lại:" em đi lấy dầu xoa cho nhé?"

" không đâu! Em ở đây với anh là được rồi!"

"..."

" sắp tới không được đi chung nhóm với em... hay anh xin phép cô đổi nhóm nhỉ? Như vậy có được không?"

Nhi nghĩ ngợi một hồi mới lắc đầu:" năm ngoái cũng đi mà có bạn xin đổi không được! Còn bị chép phạt nữa!"

Thiên Ân nghe xong thì tình trạng giả bệnh còn nặng hơn, cậu khó chịu ngồi dậy ôm khư khư Nhi trong lòng mà bất mãn:" không thích chút nào! Cậu ta còn được chung nhóm với em nữa!"

" vâng ạ!"

Nhi gật đầu ngước lên:" hôm đấy em nhận lời đi ăn với cậu ấy... không sao chứ ạ? Cậu ấy nói là lần cuối nên e cũng khó từ chối!"

"..."

" Thiên Ân?"

" ừm! Không sao đâu! Anh cũng không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của em mà!"

Nói là vậy nhưng Thiên Ân muốn công khai lắm rồi, nếu không phải vì cái danh chết tiệt này thì cậu đã có thể đường đường chính chính nắm tay Nhi, đưa cô đi hết chỗ này chỗ kia một cách thoải mái.

"..."

" hay mình công khai nhé?"

Nhi lắc đầu nói:" như vậy thì không được đâu! Sẽ ảnh hưởng đến anh nhiều lắm!"

Thiên Ân cúi xuống dụi dụi vào má Nhi một hồi, còn hôn cô một cái mới nói:" anh thì không sao cả! Lo là lo cho em! Vậy anh cố gắng nhanh nhanh một chút rồi đưa em đi trốn nhé?"

Nhi phì cười gật đầu, trước khi Thiên Ân về phòng còn kéo cậu tới đặt lên môi một nụ hôn dài, Thiên Ân cũng ngơ tới mức tim đập chân run mặt nóng phừng phừng luôn ấy chứ...

" em... không được rồi! Hay anh trốn ở đây một tối nhỉ?"

" hì! Không được đâu! Mình đang ở nhà mẹ! Em sẽ mách mẹ đó!"

"..."

______

Tới đúng ngày hẹn, Nhi đã có mặt từ rất sớm để dọn dẹp trường học cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cô cùng Khoa và các bạn khác cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng học tập cũng như đồ ăn dự trữ cho trường. Mặc dù gọi vậy nhưng tính ra cũng chỉ có ba phòng học phân theo bậc thôi, mấy em nhỏ đều gộp học chung với nhau. Lần này nhóm học sinh được cử đi đều nhiệt tình lắm, hì hục tới trưa mọi người còn chụp chung với các em tấm ảnh kỉ niệm rồi mới luyến tiếc rời đi. Kể lâu lâu được đi như vậy mới thấy trân trọng những thứ bản thân mình đang có hơn.

" cậu uống nước đi này!"

Nhi gật đầu nhận lấy chai nước từ tay Khoa xong cũng cẩn thận uống một ngụm rồi trả lại cho cậu. Khoa hơi cúi người hỏi:" Nhi muốn ăn gì? Tớ dẫn cậu đi ăn!"

" cái đó... tớ không rành lắm nên theo ý cậu đi!"

" vậy mình đi ăn nướng nhé? Xong tớ dắt cậu đi ăn kem!"

Nhi gật đầu đi theo, cả hai bắt taxi tới quán Khoa chọn, chưa tới giờ cơm mà quán xem chừng có vẻ đông đúc lắm, những nơi như này đồ ăn hiển nhiên phải ngon, giá cả cũng phải hợp lí lắm.

Chọn tới chọn lui mới được góc phòng kế cửa sổ, Khoa vậy mà còn gọi thêm hai chai bia hoa quả, cậu nói không say không ảnh hưởng gì nhưng mà Nhi cũng không dám đụng tới quá nhiều.

Khoa chống cằm nhìn người đối diện, ánh mắt vô cùng si mê, được lúc thì cậu bỗng giật mình đưa mắt nhìn xung quanh, không có gì đáng ngờ mà tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng. Nhi phía đối diện cũng nhận thấy liền hỏi:" cậu không sao chứ?"

" ha ha! Không có gì đâu! Nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy tớ vui lắm!"

Nhi xấu hổ gật đầu:" ừm... cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm được chỗ này! Đồ ăn cũng không tệ lắm!"

" yên tâm! Quán này đảm bảo từ a đến z mà! Cậu uống thử đi!"

Nhi nhìn cốc bia, ánh mắt thoáng có phần lưỡng lự nhưng sau đấy vẫn cầm lên uống được một nửa. Đúng như lời Khoa nói, nó không ảnh hưởng gì cả, chỉ là thấy mặt hơi nóng lên chút thôi.

Cả hai ăn uống xong Nhi lại được dẫn tới một quán kem, vừa hay lại chính là nơi quen thuộc với cô tới từng ngóc ngách. Vừa trông thấy giàn hoa trước hiên mà bao nhiêu kỉ niệm ùa về.

" cậu thấy sao? Đẹp lắm đúng không? Quán kem này từ xưa đã rất đông khách rồi! Ngon lắm đó! Mà từ lúc đổi chủ thấy vị hơi khác, chung quy thì vẫn ổn lắm"

Nhi gãi má cười trừ đi vào, vị hơi khác là do công thức cô bán lại đã bị điều chỉnh đi mà. Khoa cũng vui vẻ tìm chỗ, thế nào lại đúng góc mà lần đầu Nhi gặp Thiên Ân... cậu cũng ngồi tại đó rồi ngủ tới tận lúc đóng cửa.

" nghe nói cậu tính thi vào Xuân Thu sao?"

Nhi gật đầu nhìn lên:" ừm! Tớ tính vào thêm để học hỏi lấy kinh nghiệm cũng như kiến thức bên mảng ẩm thực!"

" ồ! Vậy ra Nhi muốn mở nhà hàng hả? Cũng vất vả lắm vì gia đình tớ có truyền thống làm hàng ăn luôn mà!"

" vậy sao?"

Khoa cười tươi gật đầu:" nhưng mà tớ lại không có hứng thú lắm! Tớ tính đi du học rồi về mở trang trại trồng rau nuôi cá thôi!"

Nhi mỉm cười nói:" vậy cũng không tệ đâu!"

Khoa nhìn gương mặt xinh xắn kia mà tai đỏ ửng hết lên, cả hai sau đó cũng chỉ nói thêm về mấy chuyện của tương lai mặc dù chẳng ai biết trước nên cứ đoán già đoán non. Trước lúc về Khoa còn rủ đi dạo ngoài công viên cho thư giãn một chút vì đằng nào mấy nữa bận ôn thi chắc chắn không được rảnh thế này đâu.

Qua một buổi ăn uống nói chuyện cùng nhau thì Nhi thấy Khoa cũng tốt tính mà dễ gần lắm, Cậu còn khá am hiểu về vấn đề quản lí nhà hàng nữa. Nếu mà làm bạn với nhau thì thật tốt!

" Nhi..."

" hm?"

Khoa tiếc nuối nhìn người bên cạnh, cậu cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nói:" tớ... thích cậu!"

Nghe tới đây là Nhi xịt keo đứng đơ một chỗ, vậy ra ban đầu cô nghĩ Khoa muốn làm bạn là sai rồi à? Giống như lời Thiên Ân với Quỳnh Nhi nói, cậu ấy thật sự thích cô và đang tỏ tình đó sao?

" cái này..."

Khoa hít một hơi thật sâu rồi đột ngột nắm lấy tay Nhi chân thành nói:" cậu làm người yêu tớ nhé? Sau lần đó... sau lần cậu trượt chân ngã đó... tớ về mà cứ nhớ tới, tớ cũng tò mò lắm vì là lần đầu tớ để ý tới một cô gái mà! Thực sự thì... càng tiếp xúc với Nhi tớ lại càng thích Nhi hơn! Nên... nên là cậu có thể..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro