Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

"..."

Nhi ái ngại thu tay về thẳng thắn nói:" tớ có... người trong lòng rồi! Cảm ơn cậu vì đã thích tớ..."

Khoa ngạc nhiên, tâm trạng cũng bồn chồn vò đầu hỏi:" thật sao?"

" ừm!"

" nhưng... nhưng mà tớ đâu có thấy cậu gần gũi với ai ở trường đâu nhỉ? Cậu... không phải đang đơn phương đấy chứ?"

"..."

" nếu vậy thì cứ thử hẹn hò với tớ một lần đi!"

Nhi chưa kịp nói đã cảm nhận được có bóng người vụt tới từ phía sau lưng, tới khi cô kịp nhận ra thì đã nằm gọn trong vòng tay ai đó rồi.

" Em ấy là người yêu của tôi!"

Nhi nghe giọng nói quen thuộc bên tai, mặt mũi đỏ ửng vội nhìn lên. Hoá ra cái cảm giác giống như ai đó đang đi theo mình hoàn toàn là thật. Thiên Ân đội mũ đeo kính với khẩu trang kín mít, ôm khư khư cô nhất chết không buông. Cỡ này chắc Khoa không nhận ra ai đâu...

" T... Thiên Ân?"

"..."

"..."

" là anh đúng không?"

Ngoài dự đoán, chỉ nghe giọng thôi Khoa cũng cá chắc chắn mà gọi tên ngay được, tới nước này Thiên Ân cũng không để Nhi nói, cậu gật đầu thẳng thắn đáp:" ừ! Em ấy là người yêu của tôi!"

"..."

Khoa cũng sốc lắm chứ, nhìn phát là nhận ra ai rồi, cậu cũng nghe nhạc của hai anh em suốt, đi học thi thoảng trông thấy vẫn nhìn nữa nên chỉ nom cái dáng người cao chót vót đó thôi cũng nghĩ ra ngay. Nhưng điều cậu không ngờ đến... làm thế nào mà Nhi lại là người yêu của một ngôi sao quá trời fan nữ theo như vậy được?

" khoan! Từ! Đợi một chút!"

"..."

" hai người... anh... anh làm sao mà... từ khi nào mà..."

Nếu là người khác chứng kiến, Nhi chắc chắn sốc lắm, nên Khoa nói năng đứt cả câu từ như vậy cũng dễ hiểu thôi, tới cô còn không nghĩ Thiên Ân sẽ có phản ứng mạnh thế này cơ mà.

" từ lâu rồi! Tôi với em ấy có hẹn ước từ nhỏ! Cậu biết vậy là được! Dù sao cũng cảm ơn cậu vì nay đã chăm sóc cho Nhi giúp tôi! Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đưa em ấy về trước nhé?"

"..."

Ừ thì lịch sự tới mức Khoa hoàn toàn không có khả năng phản đối, cậu đứng ngơ ra nhìn hai người trước mặt cũng như sắp khóc tới nơi vì Nhi là tình đầu của cậu mà, thất tình trong nháy mắt thế này có phải đau đớn quá rồi không?

" cảm ơn cậu nhiều nhé! Nếu được làm bạn với cậu thì thật tốt! Hôm nay tớ đã rất vui! Chúc cậu sắp tới sẽ vượt qua kì thi và hoàn thành mong muốn của cậu nhé!"

Khoa nhìn viên kẹo Nhi đưa, tâm trạng cũng phấn chấn hơn chút, hai mắt cậu đỏ hoe gật đầu nói:" Hơi buồn một chút nhưng cậu nói vậy thì tớ yên tâm rồi! Nhi cũng phải cố gắng thi thật tốt nha!"

Nhi cười tươi vẫy tay chào Khoa, cậu cũng vẫy tay chào lại rồi bắt xe đi mất. Thiên Ân đứng kế bên, chỉ đợi có thế liền bế Nhi thẳng lên xe đang đỗ ngay đó:" xém chút thì mất luôn cả người rồi!"

"..."

"..."

Sau khi xe dừng trước đồng hoa cánh bướm đủ loại sắc màu, Thiên Ân đỡ Nhi xuống xe còn dắt tay cô ra giữa đồng hoa mà ngồi xuống. Ánh hoàng hôn phủ bóng cả hai một màu vàng cam lấp lánh, Nhi nhìn đồng hoa xung quanh tò mò hỏi:" anh... đi theo em từ khi nào vậy?"

Thiên Ân ấp úng một hồi mới nói:" thực ra... anh vẫn luôn đi cùng em mà!"

"..."

" anh đã nói cậu ta rất thích em nên cá chắc nay cũng tranh thủ tỏ tình thôi, vậy mà đúng thật! Làm anh lo muốn chết, nhỡ chẳng may em phiền anh mà bỏ anh đi thì s..."

Thiên Ân tròn mắt nhìn hàng mi đen láy rủ xuống phía trước, cả hai ngay sau đó liền quấn lấy nhau mất một lúc lâu mới chịu buông. Mặt cậu đỏ ửng nhìn cánh môi nhỏ xinh của cô mà nói:" em... thật biết cách làm anh hết buồn đấy!"

" em yêu anh!"

"..."

Nhi mỉm cười dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp kia, Thiên Ân ngay sau đó liền gục xuống vai cô, còn quay sang cắn nhẹ lên cổ cô một cái.

" cưới thôi!"

"..."

" anh chuẩn bị xong giấy tờ rồi! Mình có thể tổ chức đám cưới trước rồi cùng nhau học tiếp cũng được!"

" s... sao cơ?"

" anh nói giấy tờ thủ tục đã chuẩn bị xong, anh cũng đã kí sẵn rồi! Chỉ chờ mỗi em thôi!"

Gió xuân thổi qua một cơn mát lạnh dễ chịu, ban đầu Nhi còn nghĩ Thiên Ân chỉ nói vui vậy thôi không ngờ ngay sau đó đã trông thấy cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, còn cẩn thận đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt cô cười hỏi:" em có đồng ý... về chung một nhà và ở bên cạnh anh tới khi mình cùng nhau rời đi không?"

Hai mắt Nhi đỏ hoe nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay cậu, cô không kìm được mà rơi nước mắt cười hỏi:" vậy ra anh đưa em tới đây để dụ em sao?"

Thiên Ân phì cười gật đầu liên tục, cậu cũng xúc động tới mức khóc luôn rồi, tay cũng run run mà nói:" em thích hoa Lan nhưng tháng này Lan chưa kịp nở, em thích hoa sen nhưng tháng này sen chưa tới mùa... mặc dù ngày hôm nay không hoàn hảo nhưng mong em sẽ thích những thứ anh chuẩn bị cho em... em đồng ý làm vợ anh nhé?"

Nhi cười tươi gật đầu:" vâng! Em đồng ý!"

Khoảnh khắc cậu đeo nhẫn vào tay cô, một cơn gió mát lại thổi tới khiến đồng hoa dao động thành từng đợt sóng dài. Cả hai người ôm chặt lấy nhau, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn thêm một lần nữa để lưu giữ ngày đặc biệt quan trọng trong đời.

Nhi nãy giờ vẫn nắm tay Thiên Ân nên thấy rất rõ cậu vẫn run lắm, cô phì cười nghiêng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ kia hỏi nhỏ:" anh vẫn ổn chứ?"

Thiên Ân hết mực kiềm chế, gật đầu một cái, chưa được ba giây lại lắc:" hình như không ổn lắm! Anh đã hồi hộp muốn quên thở luôn đó!"

" vậy thì..."

" lát về nhà em kí giấy nhé?"

"..."

" nếu em không kí thì không được đâu! Em làm vợ anh rồi mà!"

" em nhớ rồi! Sao Bí đao của em của ngày trước với bây giờ lại khác nhau thế được nhỉ?"

Thiên Ân mỉm cười kéo Nhi vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nhìn thẳng mắt cô dịu dàng nói:" khác ở chỗ ngày trước anh chỉ yêu em thôi! Còn bây giờ anh yêu em nhưng thêm rất nhiều cái yêu nữa!"

Nhi nghe xong không nhịn được đành bất lực cười:" vậy nên em cũng muốn nói..."

" hm?"

" Em yêu anh!"

__________

Chúc các cặp đôi đang yêu nhau sẽ đến được với nhau và làm đám cưới thật to nhé! chúc các bạn luôn vui vẻ! hạnh phúc trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công nha! ❤️❤️

Hẹn gặp các cậu ở phần ngoại truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro