Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là đúng theo nguyện vọng của Nhi, cả hai người sau khi kết hôn và tổ chức đám cưới cùng ngày với Thiên An và Quỳnh Nhi thì tiếp tục quá trình học tập tại Xuân Thu trong vòng hai năm, ba năm tiếp theo mọi người cùng nhau tu sửa lại căn biệt thự cũ, Mẹ cũng đạt được tâm nguyện nên cùng gia đình bác Vương đi du lịch vòng quanh thế giới. Tới đúng năm năm theo lời hứa của Thiên Ân, tập đoàn MN lại một lần nữa được vực dậy và đạt được những thành tựu đáng kể nhờ vào tài năng xuất chúng của cả hai anh em.

Nhi cũng chính thức mở nhà hàng đầu tiên với chất lượng được thẩm định và đánh giá rất cao trong giới chuyên môn. Cũng chỉ vài tháng sau đó, nhà hàng thứ hai trong chuỗi Ciest do cô làm chủ cũng tiếp tục được xây dựng ở ngay vị trí đắc địa của thành phố kế bên.

Nhi và Thiên Ân đã cùng nhau đón đứa con trai đầu lòng vào một ngày se lạnh đầu tháng mười một. Phải nói bao nhiêu điểm đẹp của bố và mẹ, bé con đều nhặt không chừa phần nào!

" chết rồi! Như này con lớn chút sẽ tranh vợ bố nó mất thôi!"

Nhi nhìn Thiên Ân thay tã cho con mà cười nói:" ai tranh của anh được chứ? Chiều đi đăng kí khai sinh cho con, anh đã nghĩ tên cho con chưa?"

" Thiên Minh nhé? Em thấy sao?"

" đẹp lắm! Quỳnh Nhi mới báo cậu ấy đi siêu âm! Là bé gái, vừa hay cũng định đặt tên con bé là Thiên Mai nữa!"

" vậy thì tốt quá rồi! Đủ nếp đủ tẻ! Em sau đợt này đợi mẹ về rồi nhờ mẹ chăm Thiên Minh! Anh đưa em đi du lịch một thời gian nhé! Thằng bé này hư quá! Sinh ra bình thường không chịu! Cứ phải lấy hết xinh đẹp với sức khoẻ của mẹ mới chịu!"

" anh mới mắng con đó hả?"

Thiên Ân phì cười gật đầu:" con còn nhỏ không nghe thấy đâu! Em nghĩ xem sau này con lớn tính sẽ giống ai?"

" tình cảm giống bố! Nói không chừng lớn một chút lại phải lòng ai rồi cứ yêu mãi như anh thôi!"

" nhưng mà vậy cũng tốt mà!"

"..."

" a! Ngồi đó đợi anh chút! Anh đi lấy sữa cho em!"

Từ ngày về với nhau nhiều khi Nhi thấy bản thân được chiều hư, mang thai bé con, lúc sinh xong tới giờ cô ngoài việc ngồi trà đạo, chơi với con ra thì không phải làm gì khác cả, nửa đêm dậy con quấy Thiên Ân cũng ngồi dỗ, cô đi vệ sinh cậu cũng dậy đỡ cô đi cùng. Thực tế không phải ai cũng như vậy đâu nên việc được cậu yêu thương từ nhỏ tới lớn, cho đến cả hiện tại đối với Nhi vẫn là một đặc ân mà ông trời ban tặng.

___________

Nay kỉ niệm ngày cưới nên từ sáng sớm Nhi đã đi chợ chuẩn bị cho bữa tối đặc biệt. Thiên Minh nắm tay mẹ ngoan ngoãn dò xét xung quanh khiến Nhi không nhịn được mà bật cười ngó xuống:" không phải con lo mẹ bị bắt đi đấy chứ?"

" ba dặn con phải chăm sóc mẹ thật cẩn thận mà!"

" vậy nay bé yêu của mẹ muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con!"

Thiên Minh lắc đầu đáp:" nay kỉ niệm của ba mẹ mà! Hay mẹ dạy con nấu nhé ạ?"

Nhi ngạc nhiên nói:" con mới năm tuổi thôi đó! Bếp cao như vậy với không được nên lớn hơn chút mẹ dạy con sau có được không?"

" dạ vâng ạ! Vậy khi nào con lớn hơn mẹ dạy con nấu nha!"

Nhi vui vẻ đồng ý, mặc dù bé con con nhỏ nhưng suy nghĩ cũng chín lắm, ở nhà thì ngoan ngoãn, làm gì cũng sẽ xin phép ba mẹ.

" Thiếu gia quả thực rất đặc biệt đấy ạ!"

Nhi nhìn người đi bên cạnh gật đầu nói:" Tôi cũng không nghĩ thằng bé mới năm tuổi mà đã đọc được chữ hay làm mấy phép tính rồi đâu!"

" bác Quân? Bác giúp mẹ con mua mấy đồ ghi trên giấy được không ạ? Con dẫn mẹ qua bên đó ngồi nghỉ chút nha!"

Lãnh Thế Quân gật đầu cười, Nhi mặc dù hơi ngại một chút nhưng vẫn đưa cho anh tờ giấy ghi chú của mình. Lãnh Thế Quân ban đầu là quản gia của bác Vương nhưng sau khi con gái bác kết hôn thì chuyển qua phục vụ cho gia đình Nhi. Từ sau lúc Thiên Minh lớn, việc trong nhà đều do anh quản hết, một phần cũng vì Thiên Ân lo nên cần một người ở bên cạnh bảo vệ cả hai mẹ con.

" bác Quân với chú Đông mạnh ngang nhau đó mẹ!"

Nhi ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nghe con nói vậy thì tò mò:" sao Thiên Minh lại biết được?"

" ông nói đó ạ! Chú với bác đều làm trong quân đội mà! Vậy nên ba mới yên tâm để chú bên cạnh mình đó mẹ!"

" A! Thiên Minh quả nhiên chuyện gì cũng biết nha!"

Thiên Minh được mẹ khen cũng không bộc lộ ra biểu cảm quá thích thú, cậu bé chỉ ngoan ngoãn gật đầu thôi.

Tới tối mịt thì hai mẹ con cùng nhau vào bếp, bác Quân không làm việc vào ngày này nên đã xin phép ra về trước. Thiên Minh phụ mẹ nhặt rau, bóc vỏ đậu, mấy việc nhẹ nhàng cậu đều giúp mẹ làm hết. Nhi đứng nấu ăn, thi thoảng nhìn ra cũng phải gật gù công nhận sau này con trai cưng hút gái y chang bố cho coi.

Tuổi nhỏ nhưng mặt mũi rất sáng, nét nào ra nét đấy rất đẹp! Hên xui mấy nữa lớn còn cao hơn cả ba lẫn chú An nữa ấy chứ.

" a! Ba về rồi!"

Nhi vừa thắp nến xong, nghe tiếng con trai mới nhìn lên. Thiên Ân bước vào với bó hoa sen rất lớn, cô ngạc nhiên đi tới:" nay anh được về sớm hơn sao?"

Thiên Ân ôm vợ vào lòng cười nói:" phải về sớm với em chứ! Nay là ngày đặc biệt mà! Nãy anh nhờ người ghé qua làng sen mua cho em! Còn có cả bánh nếp, mứt sen em thích nhất này!"

Không phải món quà đắt đỏ mà năm nào Thiên Ân cũng làm cô bất ngờ, Nhi nhón chân hôn cậu một cái hạnh phúc nói:" mừng anh về nhà!"

" ưm... ba mẹ ơi! Con chuẩn bị xong rồi ạ!"

Thiên Ân một tay ôm vợ, đặt tạm bó sen qua một bên rồi bồng nốt con trai lên tay vui vẻ cười nói:" hai mẹ con vất vả rồi! Mai ngày nghỉ ba dẫn hai mẹ con đi chơi nhé?"

" vâng ạ!"

" nhưng mà ba mẹ..."

" hm? Sao con?"

" vậy... sau tối nay thì ngày mai... ngày mai con sẽ có em chứ ạ?"

Khụ!!!

Thiên Ân nhìn vợ nói:" không được đâu! Ba biết Thiên Minh muốn có em nhưng sức khoẻ mẹ không tốt! Nếu có em mẹ sẽ mệt lắm!"

" vậy sao ạ?"

" ừm! Lúc sinh Thiên Minh mẹ vất vả lắm đấy! Ba còn tưởng sẽ mất mẹ rồi! Vậy nên lớn hơn chút con nhớ yêu thương mẹ thật nhiều đó nha!"

Thiên Minh mặc dù có buồn nhưng cậu yêu mẹ nhiều lắm nên không sao cả:" vâng! Con nhớ rồi ạ!"

" vậy cả nhà mình vào ăn cơm nhé!"

Thiên Minh được ba đặt xuống thì ngoan ngoãn chạy vào phòng ăn trước, Nhi đợi con rời đi mới quay lại:" thực ra nếu có cũng được nhỉ?"

Thiên Ân bế bổng cô lên nghiêm túc nói:" không đâu! Anh không muốn em phải vất vả! Chúng ta có Thiên Minh là đủ rồi!"

Nhi gật nhẹ đầu cúi xuống, nhìn bó hoa sen bên cạnh mỉm cười:" vậy hôm nay anh muốn em tặng gì cho anh đây? Khoản này em vẫn kém lắm!"

" cái đó..."

"..."

"..."

Thiên Ân đặt Nhi đứng xuống, cậu mỉm cười cúi người hôn cô một cái dịu dàng nói:" anh yêu em!"

" ba mẹ ơi! Mặc dù con cũng rất yêu ba mẹ! Nhưng hai người có thể vào ăn trước khi các món con với mẹ làm bị nguội mất được không ạ?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro