Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc du dương tạo ra bầu không khí ngọt ngào lãng mạn, khéo léo bao bọc người nghe bằng sự ấm áp, phiến môi ai đó mấp máy nhẩm theo lời bài hát; thả hồn mình vào giai điệu ngân nga.

"Bài hát này anh chọn cho em."

Người đàn ông cao lớn mở đĩa than, ngoái đầu nói với người anh yêu còn cuộn tròn trong chăn ấm. Anh mở vỏ đĩa, lấy ra danh sách nhạc bên trong, dò tên bài hát, tìm xem nó thuộc thể loại nhạc nào, vừa nghe vừa ghi nhớ.

Từ một gã dửng dưng trước mọi chuyện, nay lại bắt đầu học cách quan tâm tới sở thích của người khác, vụng về từng chút, từng chút, tự cất đầy trong chiếc hộp 'ký ức' của bản thân. Korn đến bên mép giường rồi ngồi xuống, bàn tay to lớn lồng vào mái tóc tơ mềm mại, dịu dàng xoa đầu, vỗ về người yêu nhỏ bé ngủ tiếp. Intouch nhắm mắt, nở một nụ cười.

Cậu yêu cái cảm giác bình yên này xiết bao.

*****

"Hức."

Tiếc nấc trong mơ khẽ vang lên, người đàn ông trẻ siết cơ thể mảnh mai trong vòng tay mạnh hơn chút nữa. Cặp mắt màu ghi xanh rũ xuống, thu trọn nét mặt đau đớn, buồn bã của cậu trong tầm nhìn. Đuôi mắt vô tình chảy ra dòng nước ấm.

"Suỵt, đừng khóc."

Dean ghé sát vành tai cậu thì thầm, đầu ngón tay di trên gò má mềm mịn, giúp ai đó lau đi dòng nước mắt. Bàn tay anh to lớn là thế nhưng hành động lại rất đỗi dịu dàng, như không nỡ làm đối phương thức giấc. Anh cúi đầu đặt môi lên trán, áp lòng bàn tay trên lưng người yêu từ tốn vuốt ve. Cơ thể nhỏ bé trở mình rồi thả lỏng, dần dà tìm lại sự an tĩnh. Parm ngoan ngoãn rúc vào ngực Dean tìm hơi ấm, miệng mỉm cười như thể đang trải qua giấc mộng đẹp.

"Anh... Korn."

Trong bóng tối, ánh sáng lập lòe hắt ra từ mặt đồng hồ điện tử: năm giờ sáng, trái tim của một người nào đó... run lên.

Quá khứ... làm ơn hãy buông tha chúng ta...

...

Chuông điện thoại lạ tai vang lên, âm báo cuộc gọi ngay sát đầu giường đánh thức một người đang say sưa ngủ. Chủ nhân của căn phòng ư ư phản kháng trong cuống họng, rúc sâu vào gối đầu, cảm giác hàng lông mi còn ẩm ướt. Parm qua loa dụi mắt, trước tiên trông thấy bức tranh dán tường quen thuộc thì với vội chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông, ấn nút trả lời.

"Alo..."

Đầu dây bên kia: [?!?]

Bộ não mơ mơ màng màng nhăn lại.

"Ai đó... ạ?"

Giọng cậu còn đang ngái ngủ. Parm nhích người, nhiệt độ ấm áp phía sau lưng truyền đến, cảm giác dễ chịu lạ thường.

[Par... Parm hả?!?] Giọng nói bên kia đầu dây giúp Parm tỉnh táo hơn, bấy giờ nhìn ra trời đã sáng hẳn.

"Ừm Del? Có chuyện gì vậy."

Parm muốn xoay người nhưng không thể nhúc nhích, cậu định thần, hạ tầm mắt. Cánh tay vắt qua eo có làn da màu lúa mạch quen thuộc, ấm áp từ phía sau, người đó đang ôm lấy cậu.

"..."

Chết đây!!!

"Del... Del...!!!"

Parm cuống quýt gọi tên người bạn phía bên kia đầu dây, đơn giản vì cậu đã kịp nhận ra, điện thoại cậu đang nghe không phải của mình.

Là điện thoại của anh Dean!!!

[...Ờ ...ừm ... Anh Dean đang ở cùng Parm hả? Vậy mình yên tâm rồi. Hôm qua ảnh không về nhà nên mình gọi... ờ... vậy... cứ tiếp tục đi ha.]

Del lắp ba lắp bắp nghe chừng đang xấu hổ, còn Parm thì đã hoàn toàn tá hỏa.

"Đợi đã... không phải như cậu nghĩ đâu."

[Nhắn giùm anh Dean mình gọi nha, cậu tiếp đi. Bye bye, không phiền hai người nữa nhé... aaaaa, anhDon ơiiiiiiiiiii!!!]

Sau tiếng hú hét điên cuồng vọng sang cả đầu dây bên này, Del cúp máy. Mặt Parm tái nhợt, ái ngại nhìn điện thoại trên tay như nhòm chứng cớ phạm tội.

Hiểu lầm to rồi? Giải thích kiểu gì đây?!?

"Hửm..."

Cảm giác bị làm phiền, Dean siết mạnh cơ thể trong vòng tay theo bản năng, dùng sức thiếu điều ghim người ta vào bụng. Cậu nhóc há miệng, cố gắng lôi cánh tay kia nhưng không nổi, 'sức mạnh' của Dean chẳng thể coi thường, có đẩy thế nào, nó cũng không hề nhúc nhích.

"Anh Dean... anh Dean ơi." Parm vỗ vỗ lên mu bàn tay Dean, ngược lại càng bị ôm chặt hơn nữa. "A... anh Dean—"

Hơi thở nóng bỏng phả vào gáy khiến tiếng gọi của Parm tắt ngấm, trái tim không biết nghe lời lập tức đập liên hồi. Một tràng thình thịch thật dễ khiến người phía sau nghe được. Cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa, xoay người, đối diện với gương mặt say ngủ của người yêu. Đang chìm đắm trong xúc cảm ngẩn ngơ ngắm anh thì tiếng chuông điện thoại lần thứ hai phá đám, Parm vội vã vươn tay...

Nhưng....

"Ừm... A lô."

Chờ đã!!!

Toang rồi bu em ạ...

Một cánh khác dài hơn đã với tới.

"Anh Dean!!!"

Parm muốn khóc, ngượng muốn chết khi thức giấc trong lồng ngực người đã ôm cậu suốt đêm qua. Dean vừa thức dậy, ý thức chưa kịp tỉnh, tiếng rối rít lạ tai ở đầu dây bên kia làm anh ngẩn ra. Anh hạ tay, nhìn màn hình xem người gọi tới, hình đại diện vô cùng lạ lẫm. Đôi mắt còn cay xè tiếp tục dời sự chú ý xuống người phía dưới: gương mặt đỏ lừ đang chới với theo hướng tay anh. Hàng lông mày Dean chợt giãn ra, cố tình vươn tay nâng điện thoại cao hơn nữa.

"Ừm... ừ... được! Ba giờ đúng không, anh sẽ đưa Parm tới." Sau khi Dean tắt máy, anh vẫn chưa trả lại điện thoại cho Parm ngay, bức ảnh cậu để làm hình đã bị Dean nhìn thấy.

"Aaaaa, đừng mà... đừng nhìn... anh Dean... không được!!!" Parm hoảng hốt, ngay lập rơi vào ánh mắt chan chứa của đối phương, da mặt mỏng sắp bị nướng chín, vành mắt ửng hồng. Dean đã nhìn thấy tấm hình hay chưa, cậu cũng không còn đầu óc phán đoán.

"Không che nổi mắt anh đâu." Dean đột nhiên rất muốn bắt nạt cậu, bởi vì rất nhanh trước đó, anh đã nhìn thấy tấm hình rồi.

"Anh... trông thấy rồi sao?" Parm che mặt bằng một tay, tay còn lại vẫn cố với lấy di động.

Dean không đáp, mỉm cười nhấc cánh tay khỏi vòng eo đối phương, tình huống vừa rồi khiến anh quên mất mình vẫn còn ôm chặt cậu.

"Anh Deannnnnnnnnn." Parm phản kháng vô dụng, chẳng làm được gì ngoài việc ngân dài tên anh, kết thúc bằng câu giận dỗi "Sao anh lại như thế chứ?" Cậu vùi mặt vào gối, kéo chăn chùm kín đầu, cuộn tròn thành một cục bông mềm mại.

"Manow vừa gọi, em ấy nói chiều hẹn gặp ở nhà bạn."

Dean đổi chủ đề: "Anh đưa em tới đó, khi nào về, Team chở em."

Parm bặm môi, ngước mắt nhìn người yêu rồi đưa bàn tay lên nựng má.

"Em có xe mà."

"Nhưng anh muốn đưa em đi."

Dean lật người, đảo khách thành chủ, giữ hai tay Parm trên đỉnh đầu, đem cả cơ thể mình phủ lên trên. Cậu nhăn mặt, nhưng chẳng hề có lực phản kháng, câu mày, tính gọi lại cho Manow.

À, Manow hử?

Đợi... đợi chút!!!!! Tức là, Manow vừa gọi?!?!?!

"Hey!!! Anh bắt máy mà Manow không kinh ngạc sao?" Chân mày Dean nhúc nhích, chỉ mong giây phút này chậm chạp trôi.

"Cảnh báo anh rồi mà."  Parm trưng bộ mặt như trời vừa sập, Del biết, giờ Manow cũng biết luôn. Vậy là biết điều gì đang chờ mình rồi đó.

"Ahh."

Parm giật mình khi lòng bàn tay anh áp vào má cậu, ngón tay dịu dàng chạm đuôi mắt ươn ướt.

"Mắt em vẫn còn đỏ này?"

Người được hỏi ngây ra, mắt cậu đúng là vẫn còn vấn vương giọt lệ âm ấm. Parm mỉm cười ngượng ngùng, cậu thực sự thích sự đụng chạm kiểu này, nhất là khi anh đặt bàn tay to lớn nhưng ấm áp lên tóc cậu, xoa đầu cậu như một đứa trẻ.

"Không sao đâu, lần này em đã mơ một giấc mơ đẹp." Parm nhắm mắt nhớ lại: "Là giai điệu bài hát mẹ thường mở em nghe khi còn nhỏ và cả việc anh xoa đầu em như vậy nữa."

Đôi mắt màu ghi xanh chăm chú nhìn Parm, trong yêu thương còn có cả đau lòng, anh vò tóc cậu, chạm vào vết bớt mờ bên thái dương. Dean đứng dậy, kéo cậu lại gần, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu, mỉm cười nói.

"Em đi tắm đi, anh đợi em."

Parm đứng lên lấy khăn, lưỡng lự đi vào phòng tắm, trước khi cánh cửa kịp đóng lại, Dean mới bồi thêm một câu: "Đổi màn hình nên đi nhé, em không cần dùng bức hình đó nữa đâu."

Parm lườm anh hờn dỗi, mơ mơ hồ hồ tới nỗi đâm sầm vào cửa toilet, đóng cửa cái rầm trong khi Dean nín cười tới run rẩy: đứa nhỏ này mỗi khi xấu hổ là không có khả năng chống đỡ.

Bức hình vừa nhắc là hình chụp lén Dean gục đầu say ngủ, có nền là thư viện phía sau, vào ngày Parm mang tập tài liệu trả lại cho anh.

Vốn không có áo để thay, Dean cứ vậy vắt ngang khăn tắm qua vai, đúng lúc Parm bước ra khỏi phòng tắm, không tránh khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy anh cứ thế để trần nửa thân trên đi ra khỏi phòng. Dean gõ cửa nhà hàng xóm, kiên nhẫn đứng chờ. Chỉ một lát sau, gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Sin ngái ngủ hết sức trong chiếc áo ngủ nhàu nhĩ và mái tóc bù xù, dò xét nhìn đàn em từ đầu tới chân.

"Cậu không về nhà sao?" Sin vừa hỏi vừa lướt nhanh ánh mắt sang phòng kế bên.

Dean nhún vai không có ý định trả lời.

"Cho mượn áo chút."

"Cậu nghĩ vừa áo anh sao?" Điều này chắc không cần nói vì vai anh khá rộng nên Dean khó mà mặc vừa. "Ý em là áo anh Sorn, chúng chắc chắn có ở đây, đúng chứ?"

Sin lười biếng bóp chán vừa nghĩ, thái độ dành cho sự phiền phức buổi sáng hoàn toàn là ghét bỏ.

"Nàyyyy..."

Sin cao giọng, lưng dán vào cánh cửa, khoanh tay như cố tình chặn ngang, nhưng thực chất điều anh vừa làm cực kỳ vô dụng. Một giọng nói phía sau vang lên, Dean nâng tay bắt được chiếc áo ném từ xa tới.

"Awwwww..."

Người vứt cho Dean chiếc áo không phải là Sin, đơn giản vì Sin còn đứng chọc ghẹo Dean trước cửa phòng. Sorn ló ra từ phía sau lưng Sin, vòng tay ôm eo người yêu bám dính lên người hắn. Trông họ không hề mệt mỏi, mặc dù tình huống bây giờ khẳng định, đêm qua chắc chắn đã làm không ít chuyện vận động.

"Nói chuyện với Nhóc chưa?"

Người đặt câu hỏi đẩy cặp kính mắt, ngả lưng ra sau. Dean im lặng, nhìn hai người bạn lớn tuổi hơn của mình. Anh chắc anh Sorn cũng đã nghe mọi chuyện.

"Hôm nay định nói."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, gọi cho anh lúc nào cũng được."

Kỳ thực, Sorn không quá lo lắng, anh hiểu đứa em này, dù gì hai người cũng đã làm bạn từ khi còn nhỏ.

"Cám ơn, anh."

Người bạn nhỏ hơn với nước da màu lúa mạch vỗ lên vai đàn anh, xoay người muốn trở về phòng thì Sin gọi giật lại.

"Còn nữa, cần 'ba con sói' thì ới anh nha."

Cánh cửa căn phòng đóng sầm trước gương mặt thiếu đánh của Sin. Dean chửi thề một câu, ném cho anh cú lườm sắc lẹm.

Đậu má nhà anh, Sin!!!

*****

Dean tắm xong thì đã gần trưa, anh tới nhà bếp, nơi chủ nhân của căn hộ nhỏ đang lúi húi đun đun nấu nấu. Ngồi xuống bàn ăn, Dean vừa mon men giúp đỡ vừa lén lút ngắm Parm cho thỏa. Trông thấy một giỏ đầy nguyên liệu trên bàn, anh tự hỏi có khi nào trong lúc mình đang tắm, cậu nhóc đã chạy như bay sang siêu thị bên kia để mua đồ về?

"Ò, anh Dean uống Cafe không?"

Parm xoay người lấy đĩa, thấy đối phương ngồi im ngây ngốc nhìn mình từ bao giờ thì bất giác mỉm cười bẽn lẽn.

"Cafe để chỗ nào? Anh có thể tự pha."

Dean đặt đĩa lên bàn, Parm đang chuẩn bị cháo, trứng ốp la và sốt ớt ngọt.

"Trên tủ bếp bên phải, nước nóng ở bình thủy. A, đưa giùm em thịt lợn băm."

Parm nói liền một hơi theo phản xạ, như thể cậu cất cả trong đầu. Điều này Dean thừa nhận, Parm luôn là người chuẩn bị mọi thứ rất khoa học, từng bước từng bước lập trình trong bão bộ. Bất kể trong việc nấu ăn hay cuộc sống sinh hoạt, cậu nhóc này dường như luôn chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Bằng chứng từ việc pha cafe, Dean pha xong, trên bàn đã thấy một hộp đường nâu chia thành từng phần nhỏ, chỉ sẵn cho vào tách.

Cháo nóng, màu trắng ngần được múc ra bát, đặt trước mặt Dean. Parm đặt thêm đĩa quẩy lên bàn ăn, đẩy phần nhiều hơn về phía Dean.

"Hoa sen? Em mua để kính phật à?"

Dean nói về những bông hoa trắng trắng, hồng hồng được gói trong bọc giấy. Parm lắc đầu.

"Phòng chỉ có điện thờ nhỏ (Khae Phra ongh), nên em chỉ dùng vòng hoa (Phuangmalay) kính phật thôi. Hoa sen đó để làm đồ tráng miệng."

"Làm đồ tráng miệng?" Dean không hiểu lắm.

"Dạ, nãy nói chuyện với Manow, cậu ấy cũng bảo làm ít đồ ăn."

Parm lảng tránh mục đích thực sự của món đồ tráng miệng, đó là để bịt miệng cô bạn thân. Manow đã kịp gọi điện hét vào tai Parm, yêu cầu giải thích lý do vì sao anh Dean là người nhận điện thoại, rồi lại còn nói sẽ "cùng tới" khiến anh chàng phải tìm mọi cách để giải thích.

"Em đã tìm mua lá chuối non, tiếc là tiệm đóng cửa, em dùng hoa sen thay thế." Parm vừa nói, tay vừa bỏ thêm củ cải muối vào bát Dean.

"Mà thôi không hỏi nữa, anh chờ đi. Cháo nóng, ăn cẩn thận. Hôm nay ngoan nha. Em đi làm đồ tráng miệng đây."

Dù bị trêu như vậy, khóe môi Dean vẫn không cưỡng được mà nhếch cao, hài lòng múc từng thìa cháo. Củ cải muối kết hợp với cháo tạo ra hương vị hoàn hảo, giòn tan lại không bị ngấy.

"Chúng thuộc về nhau..."

Parm khựng lại, đỏ hồng nhanh chóng xuất hiện trên gò má, rồilan cả sang hai tai, ngây ngô không biết cư xử như thế nào. Thật may, Dean cũng không cần câu trả lời từ cậu.

*****

Một hỗn hợp tạo bởi bột nếp, bột đậu, bột gạo tẻ với nước cốt dừa, đường, muối được Parm cho vào chảo. Cậu bật bếp, khuấy đều tay cho tới khi thu về một khối bột mịn. Cậu ngoái đầu, quan sát người bên cạnh ép nước lá thơm. Từng phiến lá được rửa và cắt gọt sạch sẽ đang đi vào miệng máy ép một cách thuần thục. Tiếp đó, nước ép được lọc qua tấm vải trắng, đôi bàn tay to lớn của Dean lóng ngóng khi làm những việc đòi hỏi sự khéo léo thế này. Parm chỉ tiếc, không chụp được một bức ảnh để lưu lại.

"Được chưa?"

Một cốc nước ép màu xanh đậm, thành cốc còn được lau chùi sạch sẽ, chuyển tới phía Parm. Cậu gật đầu, tiếp tục đảo đều cho phần bột khô lại, trong khi vị chủ tịch CLB bơi từ từ rót thêm nước ép.

"Parm định làm món..." Dean liếc phần bột nhào trên chảo, giờ đã chuyển thành khối màu xanh đẹp đẽ.

"Chamungkud ạ!" Parm xoay người lấy đĩa hạt dưa đưa cho Dean, anh cau mày "Chamungkud? Chẳng phải có màu vàng hoặc cam, nhìn như chóp bí đỏ đó hay sao?"

Món bánh Dean nhắc có màu cam, bề mặt thường rắc hạt dưa. Parm lắc đầu.

"Đó là Dara Thong hay Thong Krachang, bánh có từ thời Đại Nguyên Soái Champol Por, món em làm là Chamungkud, bắt nguồn từ thời của Vua Rama đệ nhị. Thực ra có hơi khác chút là món đó họ không cho lá thơm, còn em cho vào vì thích."

Bàn tay điêu luyện dừng lại khi phần bột được nhào mịn, dẻo nhưng không dính, Parm dùng thìa chia thành từng phần riêng biệt rồi gia giảm hương liệu tạo mùi: Caramel, dứa, thạch và cả lá thơm.

"Ngon nghẻ." Cậu mỉm cười, Dean cũng bất giác cười theo.

Parm chia bột thành những phần nhỏ xíu, xếp thành hàng trên đĩa, sau đó tiếp tục bước sơ chế cánh hoa sen. Cậu đặc biệt lựa những cánh sen mềm mại.

"Giống cách bà anh thường nói về món này, anh đã quên mất. Sao lại có thể gọi sai tên chúng được nhỉ?" Dean với tay đưa cho Parm đĩa hạt dưa để trang trí.

"Vốn dĩ từ xa xưa những người thợ làm bánh đã gọi sai tên chúng, không may sau này cuốn sách ấy lại trở thành tiêu chuẩn đặt tên cho các loại bánh hiện đại, nên bây giờ rất khó để có thể thay đổi." Parm giải thích.

Cậu đặt phần bột pha sẵn lên từng cánh sen, rắc thêm hạt dưa, cuộn phần miệng cánh và cố định bằng một cái xiên nhỏ.

"Sau khi cuộn xong, nên để chúng dưới ánh mặt trời một chút, món ăn sẽ đượm hương sen hơn nhiều."

Parm gói luôn tay, từng chiếc bánh thành phẩm đều tăm tắp. Dean đứng bên quan sát, lắng nghe lời cậu nói không thiếu chi tiết nào. Anh thường chú ý khi cậu dạy Del, cậu nói 'đồ tráng miệng Thái thực sự hấp dẫn, đẹp mắt và mất nhiều công đoạn chuẩn bị, vì vậy bất kể người đầu bếp có kỹ năng hay không, khi thực hiện đều phải toàn tâm, toàn ý.'

"Anh muốn thử không?" Parm hào hứng đề nghị, nhưng câu trả lời nhận được lại không mấy liên quan.

"... Chuyện tối qua..."

Bàn tay Parm khựng lại mấy giây rồi tiếp tục đều đều.

"Chuyện về InTouch..." Dean ấp úng.

Ánh mắt Parm lay động, Dean nắm bàn tay cậu, siết chặt.

"Anh muốn biết ý em à?" Cậu hỏi.

"Ừ."

Parm ngẩng đầu đối điện với ánh mắt chan chứa của đối phương, mỉm cười nói.

"Nếu em nghe câu chuyện về Intouch, mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi à?"

"Không, không thay đổi gì hết." Hàng lông mày Dean lập tức nhăn thành đám.

"Vậy, em nghe xong... sẽ vui hay buồn?"

"..."

Cặp mắt màu ghi xanh lay động, Dean buông thìa, đầu ngón tay rụt rè chạm mu bàn tay cậu.

"... Có thể... sẽ buồn." Anh khàn giọng.

Parm lắc tay đối phương, mỉm cười "Thế tốt hơn là không nên nghe rồi." Cậu nhìn gương mặt ngạc nhiên của Dean, bật cười thành tiếng.

"Biết chưa chắc đã tốt. Ừm, nói sao đây ta, có những chuyện biết cũng không thay đổi được gì cả."

Parm nâng phần bánh cuốn cánh sen màu hồng nhạt trong lòng bàn tay lên ngang tầm mắt, đoạn nói: "Anh có biết không, em chưa từng sử dụng cánh sen làm món tráng miệng này bao giờ cả." Tay còn lại dựng ngón trỏ chỉ vào thái dương: "Nhưng đâu đó ở nơi này, em nghĩ Intouch đã từng nhìn thấy nó."

Nói xong câu này, cả cơ thể Parm một lần nữa rơi vào một vòng tay vững chãi, giọng cậu kiên định, không chút đắn đo: "Bỏ qua những chuyện buồn trong quá khứ, hiện tại em với em đều ổn. Tỷ như, việc hồi tưởng giấc mơ đêm qua vào mỗi sáng."

Cậu nói rất chậm, từng chữ rõ ràng, gần như hạ quyết tâm cho một điều mình tin tưởng: "Nếu những ký ức còn quay trở lại, em sẽ chọn nhớ về những điều tốt đẹp, để ngày mai trái tim được hạnh phúc hơn." (*Am Saowalak)

"..."

"Không nhớ câu đó của người nổi tiếng hay trích lời bài hát nào nữa. Em sẽ tìm lại sau nha."

"..."

"Phát ngốc rồi này."

Parm vươn tay phác họa cặp chân mày, như được tiếp thêm năng lượng, chúng dần được thả lỏng. Dean rũ mắt nhìn gương mặt vùi trước ngực, xúc cảm mãnh liệt trào dâng, anh vĩnh viễn không muốn đánh mất nụ cười này.

"Thua em rồi."

"Hửm?" Parm ngạc nhiên chớp mắt.

Dean cúi đầu, cụng trán với người yêu, thừa nhận "Anh hoàn toàn gục ngã trước Parm." Đoạn kéo thân thể nhỏ bé ấy vào lòng, ghì chặt "Anh sẽ không bao giờ làm trái ý em."

Não Parm nổ đùng một tiếng, cậu nhất thời bất động, chân tay luống cuống... Chẳng biết qua bao lâu, cậu bừng tỉnh nhận ra gò má đã đỏ ửng.

"Anh Deannnnnnnn thua hồi nào?!?" Parm kéo giọng mũi, biết rõ mình đang bị trêu ghẹo mà.

Dean cười to thành tiếng, cọ cọ lên chóp mũi cậu như cún con làm nũng, rồi đem cánh môi đặt lên hai gò má hít hà, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội 'yêu thương' người này một chút. Gương mặt ửng hồng trong vòng tay lúc này, sao có thể dễ dàng buông tha như thế. Thứ tình cảm trong trái tim anh không một ngôn từ nào biểu đạt nổi, yêu chưa đủ... yêu rất rất nhiều vẫn chẳng được là bao.

"Anh hôn nhé?"

Parm đứng im không hề nhúc nhích nhưng vành tai bỏng rát đã bán đứng cậu từ bao giờ. Rõ ràng không phải là nụ hôn đầu tiên, vậy mà cảm giác hồi hộp chẳng thể nào kiểm soát, bàn tay cậu bất giác run lên. Người vừa hỏi nào đủ kiên nhẫn chờ câu trả lời, cánh môi tham lam tiến sát bờ môi Parm thúc giục.

"Hôn nhé?" Dean lặp lại.

Parm khẽ gật đầu, Dean lập tức đem môi cậu mút lấy.

Gương mặt gắt gao kề sát, đôi môi nặng nhọc xoay vần, hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp. Parm hé răng hít khí, mở đường cho đầu lưỡi Dean thâm nhập vào bên trong. Khoang miệng ướt át triền miên vang cả tiếng nước bọt lép nhép, Parm vươn lưỡi quấn lấy anh, kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn nữa. Họ ôm chặt lấy nhau, trái tim hòa chung nhịp đập, khát khao cái gì thì làm cái nấy, nhiệt thành đáp lại đối phương cũng thỏa mãn đòi hỏi của chính mình.

"A... ưm...!!!"

Dean nhấc bổng cậu đặt lên bàn bếp, Parm vô thức rên lên, nụ hôn mãnh liệt khiến thần trí mơ màng. Gian bếp nhỏ hẹp thơm mùi hương liệu, chẳng mấy chốc đã lấp đầy những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Nụ hôn đã qua bao lâu, sờ soạng đối phương tới mức nào đều không thể tính toán rõ ràng nữa, chỉ biết là chưa đủ.

Chưa bao giờ là đủ...

"Ha......."

Cậu nhóc hít một ngụm khí đầy phổi, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể run bần bật.

Không thở nổi...

Đầu lưỡi nóng bỏng của Dean liếm dọc từ cằm xuống hõm cổ, một đường chạy thẳng xuống thân người, áo sơ mi mỏng manh bị cưỡng ép mở tung, nhường chỗ cho đôi tay vuốt ve làn da trần mềm mại, ngón cái chạm tới hạt đậu nhỏ trên lồng ngực, xoa nắn, chơi đùa. Parm sắp không chịu nổi, yếu ớt bắt lấy cổ tay làm loạn của ai kia. Hàng lông mi rung rung hé mở, ánh mắt khiến Dean phải huy động không biết bao nhiêu nỗ lực và ẩn nhẫn mới có thể đè nén ham muốn xuống tận đáy lòng.

Parm ngây ngô như tờ giấy trắng, bám cổ tay anh như cọng rơm cứu mạng, căng thẳng muốn nín thở, cuống quýt đáp trả nụ hôn của anh, không để tiếng kêu dâm mỹ đáng sợ có cơ hội lọt ra khỏi họng.

"Ưm..."

Dean cắn mạnh trái anh đào non mịn, lưu trên ngực cậu một dấu hôn chói mắt. Khao khát có được người này trào dâng mãnh liệt, Dean muốn khám phá, muốn xâm chiếm cả cơ thể của người ấy, muốn đưa cả hai tới đỉnh điểm của sự thăng hoa. Anh muốn ngấu nghiến, muốn khảm cậu vào thân thể, muốn tất cả của cậu duy nhất thuộc về anh.

Parm không phải Intouch. Em chỉ là của anh. Korn không có quyền!!!

Điên rồi!

Dean tự mắng mình một câu, ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền hai mắt. Tay anh trượt khỏi làn da trơn mịn của đối phương, đoạn kéo chiếc áo sơ mi treo ngang khuỷu tay trở về vị trí. Anh rũ mắt, đối diện với hàng lông ri run rẩy của Parm. Trong mối quan hệ hai người, anh vốn đã đặt lòng tin tuyệt đối nhưng... chưa phải lúc này, khi chính anh còn chưa hiểu rõ cảm xúc của một người khác đang tồn tại song song.

Họ nhìn nhau, hô hấp còn dồn dập, cơ thể cứng còng bất động, rất sợ, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi sẽ lại thêm dầu vào ngọn lửa không có cách nào dập tắt. Cảm xúc của người trưởng thành bao gồm sự ham muốn trong tình yêu dễ dàng nhấn chìm họ vào bể dục. Nếu một trong hai người biết kiềm lòng trước cám dỗ...

"Anh Dean."

Thanh âm run run vang lên, Dean bối rối đảo mắt sang hướng khác. Cậu hiểu cách anh phản ứng, bản thân bắt đầu ổn định tâm tình.

"Há miệng ra nào!"

Dean hiếm khi rơi vào tình thế lúng túng, hệt như bị Parm giật giây, ngoan ngoãn há miệng. Một miếng Chamungkud lập tức được bỏ vào miệng anh.

"Oomhpp!!"

"Thế nào?"

Parm sẵn sàng đút cho anh miếng nữa, cách cậu uyển chuyển thay đổi bầu không khí, như gáo nước mát đến kịp lúc dập tắt ngọn lửa ám muội.

Chủ tịch CLB bơi gật đầu, nhai nhai miếng bánh. Anh cười đến vui vẻ khi chứng kiến cách cậu nhóc phòng thân. Parm lùi ra sau, mặt đỏ bừng, nắm chặt cái nĩa trong tay. Thực sự hợp với Parm đầu bếp.

*****

Ba rưỡi chiều, quá nửa tiếng so với giờ hẹn, chiếc xe hơi đen bóng mới chậm chạp dời đi. Parm mang theo hộp đồ tráng miệng và sách vở vào trong tòa nhà. Cậu mỉm cười, bước tới nhóm bạn đang tụ tập trên bãi cỏ.

"Yeah, ơn giời cậu đây rồi!"

Team chạy tới ôm vai bá cổ, lôi kéo cậu ngồi cùng cả đám, tất nhiên không quên 'cầm hộ' cả hộp đồ ăn trên tay. Parm vừa đặt mông xuống, lập tức đối diện với hơn chục cặp mắt diều hâu. Chẳng cần nhìn cũng biết mình bị ghẹo, Parm muốn chuồn thật nhanh, tiếc là thằng bạn trời đánh Team vẫn còn túm chặt.

"Khai mau." Manow đưa chai nước trước mặt Parm phỏng vấn.

"Mình khai gì bây giờ?" Cậu chối bay nhưng gò má đã nóng bừng.

"Khai vì sao anh Dean lại nhận cuộc gọi của mình. Hai người đã làm gì sáng nay? Đừng có nói với mình là không có làm gì nhé!"

Team nghe thế cười gian sảo, xung quanh liền ồn ào gật đầu hưởng ứng. Chuyện của Parm và vị chủ tịch CLB bơi lúc nào cũng là tâm điểm chú ý, giờ có cơ hội được tiếp cận nhân vật chính, lý nào lại không nghe.

"Làm gì là làm gì? Sự việc hết sức bình thường, ảnh tới ngủ thôi." Vừa nói Parm vừa gạt tay Team ra khỏi vai.

"Nếu hai người không phải một cặp, thì tụi này sẽ không nghĩ gì bậy bạ cả." Một người bạn lên tiếng "Rồi cậu bị trùng cắn hả?" Cậu ta chỉ vết đỏ trên cổ Parm.

Team xoay cổ Parm sang trái rồi lại vặn sang phải, dựng cổ áo sơ mi che giấu cực có tâm. Không nên để chứng cứ liệu vậy chứ, anh bạn ngốc!

"Các cậu đang nói nhảm gì vậy!!! Được rồi, không cho đồ tráng miệng nữa?"

Parm ôm hộp đồ ăn vờ vịt kêu không chia cho lũ bạn nữa, vũ khí thực sự hữu hiệu, mấy người bạn vừa trêu cậu hối hận không thôi. Tấn công mình rồi, chắc chắn sẽ nhịn.

*****

Dean về nhà ngay sau đó, mang theo chiếc hộp nhỏ vào trong nhà. Parm có thói quen đặc biệt đáng yêu, bất cứ khi nào cậu nhóc làm đồ ăn, đều chuẩn bị một phần riêng cho anh mang về. Dean bật cười, bước vào phòng khách đã thấy hai đứa em ngồi đợi sẵn.

"Anh Dean! Tối qua không về nhà mà ở lại nhà Parm, sao không báo trước với tụi em một tiếng!!" Del ôm eo anh.

Dean gõ đầu cô em gái, quay sang thì bắt gặp em trai đá lông nheo, ánh mắt gửi cho anh một thông điệp vui vẻ.

Người anh lớn chỉ muốn chửi thầm sự trêu chọc này, sáng nay, suýt chút nữa đã làm chuyện có lỗi.

"Đền bù cho việc về nhà muộn, đồ ăn đây."

Anh đưa hộp đồ với món tráng miệng đẹp đẽ xếp ngay ngắn bên trong.

"Ui... gói bằng cái gì màu hồng đáng yêu vậy trời."

Del lập tức cho người anh còn lại xem, cả hai tíu tít chụp hình đăng lên mạng xã hội ngay sau khi Dean tiết lộ nguyên liệu.

Chamungkud có mùi thơm nhẹ của hoa sen, kết cấu vô cùng mềm mịn, rất nhanh đã biến mất trong hai cái dạ dày. Phần cánh hoa còn lưu lại vì Del tha không ăn cả luôn rồi.

Dean ngồi trên Sofa, nhìn hai đứa em vui vẻ, đột nhiên, câu nói của Sin vâng lên trong đầu 'Intouch là cậu ruột của mẹ em'

"Khi nào ba mẹ về nước?"

Câu hỏi không đầu không cuối khiến hai đứa em sửng sốt, người anh này chẳng mấy khi để tâm tới việc cha mẹ họ sẽ về Thái ngày nào.

"Cuối năm nay nhưng không vào dịp Tết. Em xem ngày trên vé máy bay thì có lẽ họ sẽ không về kịp ngày anh thi đấu."

Del trả lời giọng tiếc nuối, tính cách anh trai cô quá lạnh lùng, thật lòng Del muốn ba mẹ coi anh như một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp và quan tâm tới Dean hơn.

Trái với thái độ của Del, Dean chỉ tặc lưỡi, im lặng vài giây, anh lại hỏi: "Don và Del có muốn gặp bà ngoại không?"

"Ờm..." Nghe đến câu hỏi này, cả hai đứa đều bật ra thành tiếng. Cô em gái liếc nhìn Don, người này cũng đang ngạc nhiên hết cỡ. Cậu tiến lại chỗ Dean ngồi.

"Anh... không ghét bà Ngoại chứ?"

"Sao em lại có ý nghĩ đó? Lý do gì anh lại ghét bà Ngoại?" Dean tròn mắt hỏi.

"Ba nói bà Nội không thích mẹ và mẹ cũng ghét tới nhà bà, vậy nên em nghĩ có thể anh cũng..."

Don vội vàng giải thích, người nghe chỉ gật đầu, nhẹ giọng đáp.

"Bà Nội chưa bao giờ dạy anh ghét ai đó cả. Rồi, có muốn tới gặp bà Ngoại không đây?"

Ba năm qua, từ khi rời khỏi nhà Wongates, Dean chưa hề quay lại đó lần nào. Mặc dù cũng không trực tiếp nói chuyện, anh vẫn thường xuyên nắm được tin tức về bà.

Cả hai đứa em đều im lặng, Del là người mở lời trước.

"Tụi em vẫn tới thăm ngoại thường xuyên, chỉ là không nói cho anh biết." nói xong lập tức xán lại phía Don: "Tại em nghĩ anh không thích. Ngoại thường xuyên hỏi thăm anh, còn nói tụi em chụp ảnh gửi cho bà."

Dean rũ mắt, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt thành quyền. Trong ký ức của Korn, đó là chị gái của In. Cái tên Anhtika không phải là cái tên phổ biến. Một người chị, thân hình mảnh khảnh với mái tóc đen dài, đôi môi mỏng cười lên nét bi thương nhưng đôi mắt lại sáng ngời hệt em trai của cô ấy.

Chết tiệt thật...

"Anh muốn gặp bà." Anh ngước mắt đối diện với hai đứa em. "Anh muốn gặp bà, ngay bây giờ, có thể đưa anh tới đó được không?"

Don và Del trợn tròn hai mắt. Hai đứa không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Nghiêm túc mà nói, anh trai của họ chắc chắn không nói đùa và hẳn là có chuyện gì thực sự quan trọng nếu anh ấy muốn gặp bà ngay hôm nay.

"Đợi chút đã."

Don lâp tức lấy điện thoại, cậu nói chuyện với ai đó bên kia đầu dây, sau đó quay sang mỉm cười. "Bà có nhà, không xa đây lắm đâu."

Dean gật đầu, nhặt đồ đứng dậy, trong khi Don còn chưa hết thắc mắc vì sao anh trai cậu lại vội vã đến thế.

Rút cục ảnh muốn làm gì?

Điều mà anh muốn làm,

đối với người chị gái đã mất đi người em trai yêu quý nhất.
...
...
Anh muốn đích thân nói với người chị ấy... một lời xin lỗi!!!
Khi kim đồng hồ chỉ sang năm giờ chiều, đám sinh viên năm nhất phải di chuyển từ bãi cỏ trước hiên nhà vào trong phòng khách vì bầy muỗi vo ve trên đầu. Họ đẩy sofa sang một góc để lấy không gian rộng hơn cho cả hội. Một vài người nằm dài, một số thì đọc sách, số còn lại tranh thủ chợp mắt.
Ít phút sau, Parm gấp sách, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người vừa mới chia tay cách đây không lâu.
"Làm gì đó?" Manow nhìn lén chút đã ăn ngay một cú đánh bằng gối ôm.
"Mới gặp cách đây hai tiếng thôi mà, đúng không? Đã phải gửi tin nhắn hỏi han nhau rồi cơ à?" Team ở bên cạnh làm ánh mắt hết sức gian manh mà trêu chọc.
"Chỉ cảm thấy lo lắng." Cậu nhóc ngừng một chút, tin nhắn cứ gõ đi gõ lại mấy lần nhưng cuối cùng lại chọn gửi một từ ngắn gọn nhất.
"Có chuyện gì sao?" Manow lay cánh tay bạn.
Khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng hiện đầy vẻ lo âu, cô lại càng lo lắng hơn.
"Không có gì, mình nghĩ hơi nhiều thôi." Parm đưa tay gãi đầu, quay sang mỉm cười kèm theo một cái thở dài.
Không hiểu sao lại cảm thấy bất an.
[Ph@m: Cố lên!!!] (su su na khrap)
----------
Dean đọc tin nhắn của người yêu rồi mỉm cười, tự hỏi có nên nhắn lại hỏi han việc học hành chút hay không vì chắc giờ này cậu nhóc đang vùi đầu trong sách vở. Suy nghĩ một lát, Dean lại thôi. Anh bỏ lại điện thoại vào trong túi khi chiếc xe chuyển hướng, rẽ vào cánh cổng chính của một ngôi nhà. Chỉ thoáng thấy mái hiên, Dean đã cảm thấy bồn chồn, ớn lạnh.
Đôi mắt màu ghi xanh nhớ về những kỷ niệm đã qua, đa phần là những hoài niệm không mấy vui vẻ, khác xa với hình ảnh về ngôi nhà cũ kỹ trong tiềm thức của anh.
---------
"Đưa em tới cổng nhà được rồi."
"Nhưng anh muốn gặp người lớn để chào hỏi một chút."
"Không được..." IN lắc đầu nguầy nguậy.
"Uhm, rồi... Ngủ ngon nhé!" Korn cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán. In đáp lại anh bằng một cái hôn lên chóp cằm.
"Về nhà an toàn."
Bóng dáng InTouch lùi dần vào căn nhà hai tầng màu trắng. Khung cửa sổ lớn màu xanh lam rộng mở đón gió, mái ngói cổ điển, cột trụ bằng gỗ, hệ thống thoát nước chạy dọc theo mái hiên được lắp đặt tinh tế và sạch sẽ hệt như những căn nhà cổ trước kia.
Đẹp đẽ... nhưng kỳ bí.
Tĩnh lặng... nhưng không chào đón người ngoài.
--------
"P'Dean"
Người đàn ông trẻ thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng hai đứa em gọi mình xuống xe. Như lấy lại được ý thức, Dean mỉm cười. Cảm xúc về ngôi nhà trước mặt mình dâng lên mạnh liệt thực sự không tốt chút nào.
Ngay trước hiên nhà, một người phụ nữ trung niên đã đứng chờ sẵn, dễ đoán được đây là người quản gia của gia đình. Bà chào đón Del và Don một cách tự nhiên nhưng lại lúng túng khi nhìn sang người cháu lớn của chủ nhà. Cả ba bọn họ theo quản gia vào bên trong, không gian được bài trí theo từng góc nhỏ.
Hầu hết nội thất và đồ đạc trong nhà được làm bằng gỗ thịt theo phong cách cổ điển. Dean thích thú nhìn ngắm xung quanh cho tới khi họ được dẫn qua một bức tường gấp ngăn đôi căn phòng. Hình ảnh hiện ra trong đầu người đàn ông trẻ khiến anh thoáng mơ hồ.
Tại khu vườn được thiết kế ngay trong phòng khách, cơ thể mảnh mai, đôi mắt cùng cặp kính trúc xuống, lặng lẽ ngồi đọc sách. Mái tóc đen dài nay lấm tấm hoa râm đã cắt ngắn gọn gàng. Gương mặt hằn lên nhưng nếp nhăn của tuổi tác, nhìn ra người phụ nữ này cũng đã ngoài sáu mươi.
"Ngoạiiii!" Del lập tức chạy tới ôm bà.
Người phụ nữ đặt cuốn sách xuống ngạc nhiên, rồi nhanh chóng tươi cười ôm hôn đứa cháu gái yêu quý. Hai người bọn họ thân mật thơm má tới nỗi Don còn phải chạy tới ôm bà đố kỵ.
"Hai đứa tới thăm ngoại à?"
"Có một người khách đặc biệt cho Ngoại, ảnh cũng muốn tới gặp bà." Don đá lông nheo gật đầu quay ra phía cửa, Bà cũng vì vậy nhìn theo.
Dáng người cao lớn, làn da rám nắng đứng im không động đậy, đôi mắt màu ghi xanh đang chăm chú nhìn bà. Khuôn mặt sắc sảo đang lúng túng, ngập ngừng không biết cư xử ra sao.
Người phụ nữ trung niên đôi mắt mở to, giơ tay lên như muốn nói điều gì, rồi lại nhìn sang hai đứa cháu bên cạnh. Hai đứa nhỏ gật đầu như xác nhận điều bà đang nghĩ là sự thật.
Dean nhìn người phụ nữ mà anh đã rất muốn gặp, cho dù khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều, nhưng đôi mắt anh thì lấp lánh niềm hạnh phúc.
"Dean..." Giọng bà run run.
"Dean... Dean phải không?" Bà lặp lại cái tên một cách vô thức, dang hai tay hướng về phía cháu, khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Dean bước từng bước tiến lại gần bà, anh gục đầu ôm chặt thân hình gầy gò trong vòng tay, vỗ về sau lưng cơ thể đang run lên vì xúc động.
"Tới thăm Ngoại phải không con?" Cánh tay bà ôm chặt đứa cháu, sụt sịt bằng giọng mũi.
"Con nhớ Ngoại, nhớ Ngoại nhiều lắm." Dean lùi lại, chạm vào khuôn mặt bà, đôi mắt bà, thừa nhận sự thật mà anh không dám đối diện hơn chục năm nay.
"Đã lớn từng này rồi..." Giọng bà nghèn nghẹn.
Quai hàm Dean mím chặt, nỗi buồn xông lên. Anh quỳ gối xuống sàn, cúi đầu vái lạy dưới chân bà một lúc lâu.
"Xin lỗi... con xin lỗi vì không tới sớm hơn."
Anh chạm tay vào mắt cá chân của bà, đôi mắt dần chuyển đỏ, cố gắng kiềm chế không cho dòng nước mắt chảy ra. Nhưng tất cả bỗng dưng vỡ òa khi đôi tay bà dịu dàng xoa đầu anh.
"Không sao, con... không sao rồi."
Nước mắt rơi lã chã. Căn phòng chỉ còn những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Bà Ngoại, người phụ nữ trung niên làm chủ ngôi nhà, chạm vào đứa cháu bằng đôi tay già nua, run rẩy, chiếc khăn trên tay dùng để lau những giọt nước mắt cho nó đã ướt đẫm, liên tục xoa đầu lặp lại câu an ủi. Đứa cháu gái đứng bên cũng đã quay sang ôm anh khóc, Don gương mặt buồn thương, cố gắng quay sang hướng khác để giấu đi đôi mắt rưng rưng.
"Ngoại hiểu mà, Ngoại không trách con."
Bà mỉm cười, vươn tay lau đi hàng nước mắt của Dean lần nữa, càng làm cho trái tim của chàng trai run rẩy, yếu mềm.
Xin lỗi, con xin lỗi, thực sự xin lỗi Ngoại.
Dean nhìn bà lòng rối như tơ vò, làm sao để nói ra điều này với bà? Liệu anh có thể kiểm soát được mọi chuyện? hay lại làm tan nát trái tim người phụ nữ này một lần nữa? Liệu...
[cố lên!!!]
Tin nhắn của một người lướt nhanh trong suy nghĩ cùng với nụ cười ấm áp như ánh mắt trời khiến mọi đắn đo dần tan biến.
Đừng bận tâm nữa.
"Con có chuyện cần nói với Ngoại." Dean nắm chặt bàn tay bà như một sự quyết tâm.
"Ngoại cũng vậy, có rất rất nhiều chuyện muốn nói với con." Bà vỗ lên mu bàn tay đứa cháu yêu "Lại đây, ngồi xuống. Cùng nhau ăn chút gì trước đã."
Đợi cho đứa cháu ngoại đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh, bà mới cười thật tươi. Quẹt đi nước mắt còn dọc ngang trên mặt, trên mắt, cả bà cả cháu đều ngại ngùng trước tình huống không báo trước này.
Don và Del ý tứ đi ra ngoài, chúng biết hôm nay người anh lớn có chuyện cần nói với bà, nên cố tình dành cho họ không gian riêng tư để trút bầu tâm sự.
Khuôn mặt người phụ nữ đã ngoài thập lục giờ đã trở nên rạng rỡ, miệng không ngừng kể những câu truyện khi anh còn nhỏ. Rằng anh đã từng bị những câu chuyện hồi bé ảnh hưởng như thế nào, rằng bà dẫn anh đi dự tiệc mà anh lại chuồn mất ra sao...
...
"Ngoại... con biết ngoại không thích mẹ con."
Nghe Dean nói, bà lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt và đôi mắt thân thuộc "Mẹ các con mang thai khi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, vào lúc đó ông con đã vô cùng tức giận. Chỉ thiếu điều gọi cảnh sát bắt cha các con vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên."
Ra là Dean đã hiểu lầm. Những gì cậu nghe được là việc Ngoại cãi nhau với ba, về việc mẹ anh khăng khăng nói rằng chính bản thân mình mới là người quyến rũ ba anh. Anh không đủ kiên nhẫn để nghe hết phần phía sau, và đó cũng là lần duy nhất Dean nghe bà Ngoại nói những lời không hay về mẹ.
"Rồi sau đó con ra đời, ta đồng ý để chúng nó kết hôn. Có người bà nào không yêu cháu ruột của mình chứ."
Người đàn ông trẻ vẫn giữ nụ cười trên môi, di chuyển chỗ ngồi lấy cho bà một cốc nước khi bà đã kể một câu chuyện dài, rồi bất chợt nhìn thấy chiếc hộp nhựa anh đã mang theo khi tới đây. Dean mở nắp, lấy ra từ bên trong một phần đồ ăn đưa ra trước mắt bà.
"Món tráng miệng?"
Hương thơm tự nhiên từ cánh sen và lá dứa quẩn quanh, bà nhìn món ăn nhỏ xinh được gói gém cẩn thận đặt ngay ngắn trong chiếc hộp bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Rồi khi nếm chúng, càng thưởng thức, càng cười tươi hơn.
"Lâu lắm rồi Ngoại không nhìn thấy món này. Dùng loại nguyên liệu này để làm lá gói thực sự không dễ đâu." Đầu ngón tay bà khẽ sờ lên phiến cánh mỏng, cảm giác thân thuộc, gọi nhớ về một khoảng thời gian đã qua "Ngày trước khi Ngoại làm món tráng miệng, cũng hay dùng cách này. Có một người rất thích..." Bà nhắm mắt, nghĩ về người em trai quá cố.
Em muốn đồ tráng miệng gói bằng cánh sen nha. Đòi hỏi nha.
Cuốn như hành tây ấy nhé.
Anhtika quay trở về thực tại, lấy thêm một miếng bánh bỏ vào miệng, hài lòng cảm nhận hương vị mà đã từ rất lâu rồi bà không được thấy. Như phát hiện ra điều gì đó từ hương vị này, càng ăn, bà càng cảm thấy...
"Con mua món này ở đâu? Người làm nó thực sự có kỹ năng tốt. Ngon lắm!"
Dean vừa bóc lớp vỏ vừa cười, nắm lấy bàn tay bà nói:
"Người yêu con làm."
"Uiiiii, Dean...con có người yêu rồi?" Bà vừa ngạc nhiên vừa hào hứng.
"Lâu rồi Ngoại chưa thấy có người trẻ nào làm được món tráng miệng truyền thống của Thái như vậy. Đưa tới gặp Ngoại." Nhìn kỹ món ăn một lần nữa, thậm chí lớp vỏ gói cũng quá tỉ mỉ đi. "Ngoại..." Dean nhìn bà bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc. "Người yêu con... là một chàng trai."
Anhtika chết lặng, đôi tay đang cầm món đồ ăn run lên, khuôn mặt trắng bệch khi hình ảnh đứa em trai hiện ra trong trí nhớ. Nụ cười ấy, tiếng nói ấy, lời hứa ấy... rằng sẽ trở về nhà để thưởng thức món ăn chị chuẩn bị cho mình. Rồi tất cả trở thành một cơn ác mộng chính là lúc bà nhận được cuộc gọi từ cha vào một ngày mưa tầm tã
Em con... chết rồi.
Điện thoại bên tai rơi xuống, nước mắt cũng lăn theo.
Đứa em trai yêu dấu nhất đời tự sát, vì tình yêu của nó bị gia đình cấm cản.
Một tình yêu đồng giới. ....
"Em sẽ về sớm."
"Yêu chị na!"
....
"Dean... Ngoại..."
Giọng bà trở nên run rẩy, đứt quãng, hai tay bà dùng sức ôm Dean thật chặt. Nước mắt cứ thế tuôn như mưa chẳng thể ngừng.
"Dù có xảy ra chuyện gì, đừng làm tổn thương bản thân. Đừng làm gì dại dột. Dean... hứa với Ngoại... Xin con."
Anhtika cầu xin Dean trong nỗi lo lắng tột cùng, bà không thể chịu đựng việc mất đi người thân yêu thêm một lần nào nữa.
Nên đừng để điều đó xảy ra.
Dean ngậm chặt quai hàm tới nỗi mặt nổi gân. Đôi mắt hằn tơ máu kìm nén hết sức những luồng cảm xúc quái đản đang lập lờ.
"Đừng sợ, hãy tin con." Giọng anh trầm hẳn xuống.
"Con sẽ không bao giờ tự sát." Tay Dean đặt lên vai bà, khẽ đẩy ra trước mặt, nhìn sâu vào đôi mắt bà.
"Lần này con sẽ bảo vệ người con yêu, sẽ không ai phải chết cả. Còn nữa, ba con, chắc chắn ông không phải người như vậy."
"Dean..." Anhtika thoáng chốc mơ hồ, lời Dean nói ra có điều gì không đúng "Ngoại không hiểu... ý con..."
Ánh mắt Dean kiên định, anh quỳ gối xuống sàn một lần nữa, thẳng lưng rồi cúi gập người vái dưới chân bà. Lần này không phải với tư cách là cháu mà với tư cách là Korn, người yêu của đứa em trai đã khuất.
"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu ấy." Giọng nói run rẩy nhưng vẫn đủ để nghe.
"Xin lỗi vì đã gây ra cái chết của InTouch." "Xin lỗi vì đã khiến cậu ấy rời xa người."
"Dean... Ngoại... Ngoại... không hiểu." Anhtika phát run cả người, trống ngực đập liên hồi
"Con nói... như thể con là..."
Người đàn ông trẻ ngước lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt bà. Ánh mắt họ đối diện nhau, không cần nói gì thêm mà tự tìm được câu trả lời. Anhtika nhớ lại những ký ức đau thương, ánh mắt này, bà đã bắt gặp, một lần duy nhất khi đứa em trai dẫn người ấy về ra mắt.
Chủ nhân của đôi mắt đen tuyền, khuôn mặt sắc sảo nhưng thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, ngoại trừ em đứa em trai của bà.
KORN!
"Không thể nào... là... Korn."
Dean kéo tay người phụ nữ già nua đặt lên lồng ngực, để bà cảm nhận nhịp tim đang đập bên trong.
"Cậu ấy ở đây, cậu ấy nói rằng Xin lỗi.
Anhtika cảm thấy khó tin, nửa người ngã ra sau ghế. "Ngoại!!!"
Dean lập tức đứng dậy lao lên đỡ lấy bà, định hô hoán người vào giúp. May thay, bà tay run rẩy của đối phương đã kịp bắt lấy cánh tay anh.
"Không sao... Ngoại ổn."
"Ngoại..." Dean dường như kiệt sức.
Những điều không hay xảy ra trong quá khứ đang đè nặng áp lực, làm tổn thương những người xung quanh anh. Phải, quá nhiều những tổn thương.
Anhtika nước mắt tuôn trào, bà nhìn đứa cháu trai trước mặt như không tin vào mắt mình nữa. Hình ảnh người con trai mà em bà yêu ẩn hiện trước mặt, khiến bà muốn đưa tay ra với lấy.
Có thể nào?
Sự đau đớn, băn khoăn, nỗi thống khổ - những dấu hiệu rõ ràng những gì mà Dean đang phải chịu đựng. Cặp lông mày nhíu chặt như muốn dính vào nhau, cả vết bớt này nữa. Cả bờ vai mất tự chủ rung lên cùng hai hàng nước mắt, ý nghĩ mông lung.
Sợ rằng mình sẽ không được tha thứ.
"Mệt mỏi không con? Cực hình rồi?"
Không biết đứa cháu tội nghiệp đã sống với cảm giác này bao lâu nữa? Sờ một đường từ gò má lên tóc mai, tay chạm tơi vết bớt mờ mờ nơi thái dương, bà liền nấc lên thành tiếng.
"Chỗ này, đau không... Dean?"
"Ng... Ngoại... tin con?!?" Giọng Dean mơ hồ.
Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười "Cháu của Ngoại không phải kẻ đặt điều."
Nấc nghẹn.
Dean bưng mặt, dụi hết đi nước mắt cứ chảy không ngừng "Xin lỗi" cặp lông mày đen láy nhíu đến đau thương "Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu ấy."
"Sao con phải cảm thấy có tội?... không Dean, đó là lựa chọn của In, không phải lỗi của Korn, cũng không của ai cả."
Bà vỗ vỗ lên đầu Dean an ủi giống như cái cách bà vẫn làm với đứa em của mình.
Không phải lỗi của ai cả... chuyện tới mức đó, âu cũng là do bản thân nó lựa chọn.
Anhtika hít một hơi thật sâu, không dám tin, cũng không dám mơ, ở cái tuổi sáu mươi, cuộc đời bà lại trải qua những truyện như vậy. Bà liếc nhìn đứa cháu trai vẫn còn đang dõi theo mình chăm chú, như thể sợ bà sẽ vì chuyện này mà ngất đi.
"Cuối cùng, con nhớ được những ký ức của Korn, phải không?"
"Hầu hết là những ký ức về InTouch và gia đình, những thứ khác, con không nhớ."
Người phụ nữ trung tuổi lại cụp mắt "Vậy thì...IN....?"
Không loại trừ khả năng, In cũng sẽ đầu thai thành một người nào đó? Liệu có thể không?
Dean cong khóe môi, quay qua lấy một miếng tráng miệng trong chiếc hộp đặt vào lòng bàn tay bà ngoại.
"Tài nấu ăn của In rất tuyệt. Cậu ấy chưa bao giờ quên những gì được học từ chị Anh."
Anhtika nhìn món đồ nhỏ xinh trong tay, chậm dãi đưa lên miệng, nụ cười trở lại trên môi.
Chamungkud được cuốn bằng cánh sen.
Anhtika dùng cả hai bàn run run tay nâng niu món đồ ăn, cúi gục mặt xuống đó, buồn buồn, nhỏ giọng hòa lẫn trong nước mắt.
"Cám ơn."
"..."
"Cám ơn vì vẫn yêu nó, cám ơn vì đã tìm thấy nó. Cám ơn rất nhiều, Dean"
Trái tim Dean trở nên ấm áp, như một người chết đuối vớ được cọc, một chuỗi những căng thẳng lo lắng như được giải tỏa một lần.
Không phải lỗi của ai, Cám ơn vì đã yêu nhau...
Dean nhìn gương mặt đang pha trộn rất nhiều loại cảm xúc của bà ngoại, nghĩ xem nên bằng cách nào và nói làm sao để giới thiệu Parm với bà. Tay đặt trên vai bà xoa xoa, Dean nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Cậu ấy thực sự nấu ăn rất giỏi, lúc nào cũng cười, chắc chắn Ngoại cũng sẽ thích cậu ấy."
Anhtika cười trong dòng nước mắt hạnh phúc, đánh yêu vào tay cháu.
"Khoa trương thật đấy. Thằng bé dễ thương không?" Bà vân vê miếng bánh trong tay, nhìn cháu bằng ánh mắt hết sức ngọt ngào.
Người đàn ông trẻ lập tức lấy điện thoại, mở khóa đưa cho bà Ngoại xem hình chụp bên trong. Dean có lưu một vài bức hình, cả những bức hình Del gửi riêng cho anh nữa.
Người phụ nữ mái tóc hoa râm chậm dãi lật từng cái ảnh, xem tới đâu, ngón tay bà khẽ chạm vào gương mặt và nụ cười của chàng trai nhỏ trên màn hình đến đó. Em bà đã sống một cuộc sống mới thực sự hạnh phúc, nụ cười và đôi mắt sáng ngời.
"Con là đứa trẻ hư, Dean. Thằng bé bao nhiêu tuổi? Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?"
"Mười chín tuổi, Ngoại! Tụi con hẹn hò được khoảng ba, bốn tháng rồi." Nói đến Parm, Dean có thể nói với bà cả ngày.
"Vậy... nó có nhớ gì về kiếp trước...?" Người vừa hỏi còn không dám ngước lên.
"...Nhớ, nhưng không nhiều như con..." Dean dịu dàng xoa xoa mu bàn tay bà "Nếu cậu ấy muốn tới gặp Ngoại, con sẽ đưa tới đây."
Anhtika gật đầu, trái tim trùng xuống. Mặc dù có thể chưa được gặp nhau nhưng chỉ cần biết rằng em trai mình giờ đang hạnh phúc với tình yêu của nó, bà không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì. Anhtika tiếp lục lật xem, chìm đắm trong những bức hình. Đột ngột bà chuyển hướng, ngẩng đầu la lên.
"Deannnnnnnnnnn!!!"
Dean giật thót, liếc vội lên màn hình. Gì đây? đập ngay vào mắt là bức hình trên tay bà, chợt hiểu ngay ra việc gì đang xảy ra.
Bức hình Parm đang say giấc trong vòng tay anh, vào cái hôm anh ngủ qua đêm ở đó.
Quên mất!!! Hoàn toàn quên mất bức hình chụp trộm này.
"Ờ........"
"Con chết với Ngoại!!! Sao lại làm vậy với thằng nhỏ, DEAN?" Bà ra tay đánh thằng cháu bôm bốp "Thằng bé còn nhỏ, còn chưa hai mươi tuổi!!!" Anhkita đang ra sức bảo vệ một người mà bà chưa từng gặp qua.
"Đợi... đợi đã Ngoại, chuyện là..." Vị chủ tịch CLB bơi không kịp phản ứng, lật tức lùi ra sau thoát khỏi tầm ngắm của bà.
"Không! không được đụng tới thằng nhỏ." Anhtika đứng dậy, nhắm theo cháu.
Dean bỗng dừng lại, một ý nghĩ thoáng qua đầu, anh mỉm cười, quay lại phía bà. Không đồng ý, cũng chẳng phủ nhận. Để mặc bàn tay yêu thương đó đánh, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Đứa trẻ trong bức ảnh kia, giống với người ông đã mất từ những thập niên tám mươi của anh, liệu có biết mình đã có một đứa cháu ngoan như thế này. Dean không biết.
Cuộc sống của Korn sẽ ra sao?
"Dừng ngay, hai đứa trẻ con." bà tiếp tục cảnh cáo "Bỏ tay khỏi thằng bé nghe chưa, nó mới chỉ là đứa trẻ thôi."
"Rõ ạ!" Dean vui vẻ nhận lời.
Hai bà cháu bất giác nhìn nhau rồi vật cười. Người phụ nữ trung tuổi ôm lấy bờ vai vững chãi của cậu thanh niên, dịu dàng vỗ về tấm lưng dài rộng, thì thầm:
"Mừng con trở về!"
Cả Dean, và Korn.
------
Dean và Don nói chuyện với bà một lúc lâu sau đó cho tới khi trời tối. Không khí ấm áp tràn ngập trong căn nhà mà trước đó anh những tưởng nó thực lạnh lẽo. Khi chiếc xe ô tô rời khỏi đó, người bà đứng lặng lẽ trước hiên, nhìn theo bóng dáng mấy đứa cháu cho tới khi khuất hẳn.
Dean nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay, chiếc nhẫn của gia đình anh. Bà ngoại nói, chiếc nhẫn sẽ được trao lại cho người cháu trai lớn của gia đình, nhưng bởi vì Intouch chết khi còn quá trẻ nên bà là người cất giữ. Cho đến giờ, tới lượt Dean, người cháu trai lớn nhất.
Dean thở một hơi dài, cất chiếc nhẫn vào trong túi áo, sau đó mở điện thoại. Tin nhắn của một cậu nhóc báo đã gứi tới cách đây mấy tiếng đồng hồ.
[P@rm: Em đang về nhà. Đọc sách muốn nổ não.]
Dean cười trong cuống họng. Anh nhắn một tin trả lời rồi nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, cảm thụ cái vị hơi ngây ngốc trong tim.
[Dean: Cố lên. Nếu thi qua, anh có thưởng.]
Bất cứ khi nào, Parm đều mang lại một cảm giác thật dễ chịu.
------
Một tuần trôi qua kể từ hôm tới thăm Ngoại, Dean vẫn chưa nói bất cứ điều gì về bà cho Parm bởi vì kỳ thi cuối học kỳ đã đủ khiến mọi người căng thẳng. Kết thúc đợt kiểm tra, hoạt động bơi cũng trở lại. Dean đang chờ một thời điểm thích hợp để nói tất cả mọi chuyện với Parm và để cho tự cậu ấy quyết định tới hay không tới gặp bà.
Parm thường nói, mọi chuyện cũng đã qua rồi và dù có biết điều gì đã xảy ra cũng đâu có làm mọi thứ tốt đẹp hơn nhưng đối với Dean, gặp và mở lòng được với bà Ngoại thực sự là một chuyện rất tốt. Còn đối với Parm, anh chưa đủ tự tin. Biết đâu tính toán đến những chuyện cũ sẽ làm Parm cảm thấy tồi tệ. Nhưng cho dù Parm quyết định như thế nào, anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định ấy.
Người đàn ông trẻ thở dài, vừa lật cuốn sách trong tay vừa suy nghĩ mông lung. Tòa nhà của Khoa kinh tế đang im lìm phía trước mắt, bởi vì kỳ thi của khoa cũng đã kết thúc, Chủ nhật này là Giáng sinh. Vị chủ tịch CLB bơi này cũng mới hoàn thành kỳ thi cách đây hai hôm, anh muốn gây bất ngờ cho cậu nhóc bằng cách tới đợi trước khoa của cậu mà không báo trước.
Sinh viên trong lớp lật đật đặt bút khi giảng viên của họ báo đến giờ nghỉ. Đã năm giờ chiều, ai cũng thấy đói. Team ngồi gục đầu lên tay cầu nguyện. Kết quả bài thi và hơn nữa là trận thi đấu của đội bơi tổ chức vào thứ ba tuần tới.
"Team dậy về nghỉ nhanh lên." Parm lại gần khi thấy bạn đang ngủ gục.
Ba người bọn họ tụm lại với nhau rồi theo những người khác đi ra khỏi lớp học. Cả ba vui vẻ bàn tán về năm mới, về việc họ sẽ đi những đâu. Nhưng ngay khi bước chân ra khỏi toàn nhà, tiếng xì xào bàn tán của đám sinh viên lập tức thu hút bọn họ.
"Ô hô, không tồi na!!!" Team vừa nhìn thấy sự việc lập tức trêu ngay, huých tay sang đứa bạn còn đang chôn chân đứng đó.
"Đợi một chút... P'Dean."
Ngồi trên ghế đá ngay trước mặt tất cả mọi người, bóng một người quen thuộc đang một mình đọc sách. Đôi mắt màu ghi xanh ngước lên khi nghe thấy tên mình được gọi. Anh mỉm cười, gấp sách rồi đứng đậy đi về phía cậu-nhóc-người-gỗ.
"Thi xong rồi?"
"Sao... anh lại tới?"
"Tới đón em đi dạo, ngắm không khí Giáng Sinh." HUIIIIIIIIII
Bọn có người yêu thật đáng ghét.
Chọc mù mắt tao đi.
Tiếng rì rầm nghen tị trong đám đông làm cho Parm ngượng chín người. Cậu nhóc quay đầu sang phía thằng bạn, Team, trung tâm phát tín hiệu trêu ghẹo. Team cười to, chẳng ngại ngùng gì mà nấp sau lưng Manow để trốn.
"Nhưng... em còn mặc đồng phục." Parm kéo vạt áo, nhìn mình từ đầu tới chân.
Dean chép miệng rồi cúi mặt xuống gần cậu nhóc thì thầm "Anh đưa em đi thay đồ."
"Hummmmmmmmmm?" Parm trợn tròn hai mắt.
Đợi đã, anh đưa em đi thay đồ? Nhưng bằng cách nào vậy Phi?????
-------------
Một chiếc túi giấy được đẩy vào tay Parm, trong đó là một bộ quần áo được gấp gọn gàng. Sự băn khoăn của Parm đã lời giải đáp khi anh chàng được đẩy vào trong phòng thay đồ.
Parm vừa khuất bóng, Team lập tức nhảy tới gần vị chủ tịch CLB của mình.
"Phi na, tranh giải vào thứ ba đó nha."
Dean nhướng mày về phía đàn em, làm vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
"Rồi sao?"
"Hui, không về nhà mà nghỉ ngơi sao. Đợi đã, Phi sẽ không còn sức... Oiiiiiii."
Chưa hết câu, Team đã hét toáng lên, hai tay ôm lấy đỉnh đầu.
"Anh về nghỉ ngơi. Nếu cậu gấp như thế, muốn tập, anh sẽ bảo thằng Win tới đua với chú mày."
Gã thành viên năm nhất nghe đến đây lập tức giơ hay tay lên đầu hàng.
"Không nha Phi. P'Win mạnh như vậy. Thành tích của anh ấy quá tốt rồi."
Team thể hiện sự ngưỡng mộ. Trong CLB, người có thể hoàn thành chặng đua một nghìn mét với thời gian tốt nhất chính là P'Win,
thậm chí bơi xong trông còn hết sức sảng khoái, chứ không sức cùng lực kiệt như bọn họ.
Người đàn ông trẻ lắc đầu, tạm biệt thằng nhóc đã sớm rút lui xin về nhà trước. Còn lại một mình đứng đợi ít phút, nhóc của anh quay trở ra biết ngay thằng bạn cố tình biến mất.
"P'Dean, đúng là quần áo của em, sao anh lấy được vậy?"
Dean nhìn cậu nhóc trong chiếc áo phông, áo khoác ngoài có mũ chùm đầu và chiếc quần Jean yêu thích, móc ra chùm chìa khóa phòng đung đưa trước mặt Parm.
"Ehhh!!! Anh qua nhà em!?"
"Anh xin phép rồi." Dean nở một nụ cười "Chiều nay, mẹ Parm gọi, vì thế anh xin phép mẹ đón em đi chơi. Sau đó mẹ có nói, anh có thể lấy quần áo trong phòng cho Parm thay luôn để tiết kiệm thời gian, vì thế bọn anh quyết định làm vậy cho nhanh. Đồ em đăng mặc, mẹ và Phoom chọn, anh chỉ có nhiệm vụ lấy chúng thôi."
"Phoom sao?" Cậu nhóc làm vẻ mặt khó tin. Thằng em cậu đần thối, P'Dean nói dối.
"Uh, có lẽ Phoom thấy mẹ và anh nói chuyện lâu, chờ không được nên cậu ấy chọn đồ."
Càng nghĩ tới khuôn mặt cáu kỉnh của đứa em trai, Parm càng cảm thấy thích thú. Miệng thì suốt ngày phàn nàn, nhưng nó nghiêm túc chọn đồ cho anh nó thật.
"Humm..." Nghe đến đó, làm Parm thấy nhớ mẹ và em trai.
Mẹ và em trai...
"Sao mẹ lại gọi cho P'Dean?!?" Bắt đầu cảm thấy có cái gì đó sai sai.
Dean nhếch mày thay câu trả lời nhưng càng tới gần bãi đậu xe của khoa Kinh tế, lực kéo của Parm trên cánh tay anh càng mạnh.
"P'Deaannnnnnn. Rồi sao mẹ biết anh có khóa phòng Parm?" Hai gò má bắt đầu nóng lên "Rồi sao P gọi mẹ em là Mẹ??? Từ khi nào vậy???"
Tới bãi đậu, người đàn ông trẻ tuổi tỉnh bơ lấy chìa khóa xe trên tay cậu nhóc, trong khi đối phương trông vẫn còn đang bối rối, ngây ngô.
"Aww, xe anh..." Chủ nhân của cái xe thì lại ngồi bên cạnh ghế lái, mặt viết đầy câu hỏi quay mòng mòng, ngốc tới nỗi Dean không nhịn được, mạnh mẽ ịn nụ hôn lên một bên thái dương.
"Ah, hayyyy, đừng đổi chủ đề nha." Parm ngại ngùng khi cậu bị kéo vào nụ hôn. Mỗi ngày trôi qua, cảm xúc càng trở nên mãnh liệt.
"Anh để xe ở chung cư của Parm. Nếu anh tự lái xe tới, chúng ta sẽ phải chia nhau lái hai xe về."
Dean chỉnh lại nghế ngồi, Parm bên cạnh trề môi, cậu hết đường nói lý lẽ.
"Ý em là, về mẹ em ấy." Parm lý nhí phàn nàn, nhưng vì trong xe quá im ắng nên Dean hoàn toàn nghe rõ. Đôi mắt màu ghi xanh đẹp đẽ, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của Parm.
"Thủ khoa kinh tế, trao đổi chút nhé, nếu em muốn nghe anh nói ra, ngược lại anh sẽ được gì nào?"
Càng nghĩ, Parm càng cảm thấy kỳ quái. Cậu nhóc bắt đầu nghĩ đến những rủi ro khi nói chuyện với P'Dean, khả năng cậu thắng được là rất thấp, nhưng cái sự tò mò lại quá cao. Lấy gì để trao đổi đây?
"Cho em ghi nợ trước đi." Parm lập tức mở ra một cách thoái lui, vừa mới được học môn này nên anh chàng còn ghi nhớ.
Dean nhíu mày "Thời hạn trả nợ?"
"Nợ dài hạn." Parm cố gắng nhớ về để thi cuối kỳ mà quên mất rằng đối phương là sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh.
Người đàn ông trẻ tặc lưỡi, chậm chậm xoay bánh lái dọc theo con đường "Nợ dài hạn. Rủi ro cao trở thành nợ xấu. Lấy gì thế chấp đây?"
Cậu nhóc đang bị dồn ép cành trở nên luống cuống. Cậu nhìn P'Dean đang cười rất hạnh phúc, tự nghĩ cái giá đưa ra chắc chắn không rẻ chút nào, gò má trắng trẻo bắt đầu cảm thấy nóng lên.
"Vậy thì... lấy tư cách là người yêu của anh đi."
Dean bất động, khẽ cắn môi cố gắng kiên nhẫn hết sức mà không lao vào cậu nhóc giữa đường Sukhumvit. Càng ngày, Parm càng trở nên hấp dẫn chết người.
"Được. Tài sản thế chấp đáng tin. Vậy giờ anh là chủ nợ, Parm là con nợ." Ánh sáng trong xe giúp Dean dễ dàng quan sát phản ứng tự nhiên của cậu nhóc.
"Nợ không kỳ hạn, nhưng trả lãi hàng tháng, thoả thuận nha?"
Parm muốn nhanh chóng chốt lại giao dịch này. Mà sao bỗng dưng cậu lại trở thành con nợ phải trả lãi hàng tháng vậy trời?
"Không được hả? Vậy trả lãi hàng tuần? Chốt không?"
Parm giãy nảy vì Dean thay đổi yêu cầu vội vã nói "không hàng tuần, trả lãi hàng tháng."
Người đàn ông nở nụ cười hạnh phúc, vươn tay xoa đầu đứa trẻ ngây ngô
"Rồi, hàng tháng. Chốt"
Parm gật đầu. Rồi sau đó mới chợt nhận ra "P'Deannnnnnnnn"
Cậu lại mắc lừa rồi 􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀􏰀
---------
Khi trời đã tối hẳn, đèn điện quanh khu Ratchaprasong cũng bật sáng, rực rỡ và đẹp đẽ thu hút rất nhiều người đến dạo chơi. Tìm được chỗ đậu xe, mọi người có thể đi bộ quanh đó hàng giờ liền. Parm lựa chọn một bữa tối đơn giản, sau đó lôi lôi kéo kéo Dean xuống phía sảnh để ngắm cây thông được trang trí bằng hàng ngàn bóng đèn vàng lấp lánh. Nhưng vừa tới đám đông chặt kín trước mặt, cậu lại đột ngột đòi quay trở lại.
"Đông quá."
Dean quàng tay sang hai vai Parm, giữ cho cậu nhóc không bị mọi người xô đẩy. Ánh đèn thì đẹp, nhưng người nhiều như vậy thì không đẹp mất rồi. Hai người bọn họ tiến lên một đoạn nữa thì kẹt lại hầm, chỗ mọi người đứng tụ lại để chụp ảnh.
Dean nhìn cậu nhóc bên cạnh đang níu áo mình. Parm cố gắng kéo kéo một cánh tay anh, chỉ trỏ cái điện thoại trên cái tay còn lại của mình nhờ Dean chụp ảnh.
"Phi, Chụp đi."
Dean với sải cánh tay dài hơn hẳn cậu nhóc, với lấy chiếc điện thoại từ trên tay Parm. Anh kề sát vào đầu cậu nhóc, không khí vui vẻ xung quanh sẽ khiến anh không thể nào quên được giây phút này.
Đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn vào ống kính, ánh đèn rực rỡ phía sau, Dean chỉ còn biết chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Lúc đầu, Parm còn chưa nhận ra, lúc sau phát hiện P'Dean không hề chụp ảnh, cậu nhóc thoáng kinh ngạc. Cho tới khi, ánh mắt của hai người chạm nhau, trái tim của cậu nhóc bỗng hẫng đi một nhịp.
Trái tim nhảy múa, mạch máu căng tràn.
Cậu nhóc nín thở, không dám nhìn sang hai bên, chỉ chăm chú nhìn Dean, trong đầu nhẩm đếm 1,2,3... Sao lại ngại ngùng đến vậy? Sao mọi người lại nhìn họ thế kia?
P'Dean là người yêu của mình. Oyyyyyy, mẹ ơi..........
Cái người hay xấu hổ này thậm chí còn không dám nắm tay nơi công cộng, cả mặt, cả tai đã đỏ lừ. Muốn nhảy vào một cái gối quá, nhưng chẳng có cái gối nào ở đây hết cả, không đúng, chắc phát điên vì P'Dean mất rồi.
Cuối cùng, cậu nhóc cố gắng kiềm chế xung động mãnh liệt lại bằng cách quay sang người bên cạnh.
"....Phi....Dean???"
Ánh mặt gợn sóng, gò má đỏ hồng.
Sự ẩn nhẫn cuối cùng của người đàn ông trẻ đã bị cắt đứt. Anh thề chỉ một chút thôi, quên hết tất cả mọi người và không gian xung quanh. Khuôn mặt như đã rõ việc mình làm, anh cúi đầu, nhấn môi mình lên môi đối phương, khóa lại, mềm mại, dịu dàng luân chuyển.
Ngọt ngào và âu yếm. Một luồng xúc cảm ấm áp dâng lên trong trái tim hai người.
Một tiếng la khe khẽ vang lên khi mọi người bắt gặp một cặp đang hôn nhau chưa chịu rời. Parm đưa tay che bờ môi còn nóng bỏng. Lúc này cậu nhóc đã nấp kín phía sau Dean, cả hai đều xấu hổ muốn chết. Dean trong lòng thầm cảm thấy có lỗi khi bản thân mất tự chủ, anh cúi đầu xin lỗi những người xung quanh khi phải ngượng ngùng chứng kiến cảnh họ hôn nhau.
"Parm." Dean cố bắt lấy cậu nhóc.
Cậu nhóc nhỏ đã thu mình trốn kỹ, nắm chặt hai bên eo Dean từ phía sau.
"Nong Parm."
Dean bắt đầu dỗ dành, không thể ép buộc nếu như Parm không muốn. Chắc hẳn lúc này cậu nhóc đã xấu hổ lắm rồi.
Cứ vậy đi.
Dean hít sâu, thay vào đó là nắm lấy hai bàn tay của cậu nhóc vòng qua eo, kéo sát hai người vào nhau. Hành động làm mọi người xung quanh bật cười, người phía sau lại càng thêm ngượng.
"Phii Deannnnnnnn."
Parm như sắp khóc tới nơi, không cần nhìn Dean cũng đoán được Parm ngượng đến độ chỉ muốn chui xuống đất.
"Giấu mặt vào lưng anh, sẽ không ai thấy em hết."
Dean cười với một tâm trạng cực tốt, siết chặt lấy bàn tay kia. "Uhmmm."
Parm ai oán, nhưng vẫn vùi mặt vào lưng Dean. Cậu chợt nhận ra, nhìn Dean lúc này thực sự hạnh phúc. Anh cười không thể ngừng cho tới khi cảm nhận được Parm bằng lòng để mình dắt ra khỏi đám đông bủa vây xung quanh.
"Parm." Dean trầm giọng, gọi tên cậu một lần nữa khi hai người thoát ra khỏi đường hầm.
Cậu nhóc bấy giờ mới từ từ ngước lên, đối diện với gương mặt của Dean đang say sưa nhìn mình. Đôi mắt màu ghi xanh lại thêm ánh đèn bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường, khiến Parm không thể rời mắt. Nụ cười của anh lây sang cả cậu. Từ nơi bàn tay to lớn đang nắm chặt kia, cậu cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp, cảm giác được oan toàn.
"Giáng sinh vui vẻ!"
Parm nắm lấy bàn tay kia, mỉm cười.
"Giáng sinh vui vẻ!"
"Sang năm mới, mình cùng tới Chùa cầu Phật nhé." Parm gật đầu vui vẻ.
"... Uhm, cầu bình an cho ba mẹ."
Người đàn ông trẻ siết chặt bàn tay nhỏ, Parm len lén ngước mắt nhìn lên, trước khi kịp ngước lên lần nữa, đã chạm phải đôi mắt lấp lánh của ai kia. Câu trả lời rõ ràng, không hề do dự.
"Vâng, cùng nhau cầu bình an cho ba mẹ P'Dean nữa." Cám ơn vì đã trở lại,
Cám ơn vì đã yêu em,
Cám ơn vì đã cho chúng ta gặp nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro