Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay, mẹ. Khi nào mẹ quay về Thái?"
Parm lí nhí nói chuyện qua cuộc gọi Facetime, vì mặt anh chàng đang vùi vào gối, máy tính bảng thì đặt bên cạnh. Cậu ngáp dài, đôi mắt lờ đờ vì bây giờ cũng đã khá muộn, thân hình nằm cuộn trên giường.
[Mẹ có về, nhưng chắc sau năm mới, không chắc vào tháng mấy nữa.]
Mẹ Parm vừa trò chuyện vừa mang quần áo xuống cho đứa con trai nhỏ, thằng bé vẫn đang lục tung vẫn chưa thấy món đồ cần tìm [Nghe nói ông bị ốm, mẹ muốn về thăm ông.]
"Huh?? Ông ạ?" Nghe mẹ nói, hai mắt Parm mở to. Sự thật là tới giờ cậu mới được biết, mình vẫn còn ông nội.
[Uh, chú con vừa gọi. Đừng ngạc nhiên, Parm gặp ông có một lần khi mới hai tuổi, lúc đó Phoom còn chưa ra đời nữa.]
"Hummm."
Parm nhíu cặp lông mày, cảm thấy có chút kỳ lạ khi biết mình vẫn còn người thân ở Thái Lan, vả lại cũng không nghĩ đó là họ hàng nhà Nội. Trước tới giờ cậu chưa từng thấy ba mình gặp gỡ người thân nào, dù chỉ một lần. Cộng với việc, trong tang lễ của ba, không thấy có người họ hàng nào tới thăm viếng khiến cho cậu nghĩ ông không còn người thân nào ở đây.
"Vậy con tới thăm ông trước."
Đối với Parm mà nói, nếu còn ai thân thích ở đây, chắc chắn cậu đều muốn gặp.
Mẹ Parm làm bộ mặt nhăn nhó, bà thở dài lắc đầu
[Sẽ tốt hơn nếu con đợi mẹ về mình cùng đi. Thú thật căn phòng con đang ở bay giờ là nhà của chú con, chú mua để dành cho lũ trẻ.]
"Aww, thế Parm ở đây thì các con của chú có tới đây không?" Mặc dù chưa gặp mặt người em họ này, Parm đã thể hiện sự thiện cảm của mình.
[Không, nó mới bằng tuổi Phoom và vẫn sống cùng gia đình. Khi nào nó vào Đại học thì con cũng tốt nghiệp rồi. Mà Parm, con rể mẹ đâu?]
"Con rể gì chứ, Meeeeee!!!" Parm gào thét cùng lúc với đứa em trai ngó vào màn hình. Mấy mẹ con vừa cười vừa trò chuyện vui vẻ "P'Dean ở nhà ảnh chứ."
Mẹ Parm vẫn chưa từ bỏ:
[Oh, mẹ thấy cậu ấy có chìa khóa phòng con, tưởng đâu hai đứa dọn về sống chung luôn rồi chứ.]
"Sao mẹ biết được?" Giọng của cậu con trai mắc kẹt trong gối đầu, bỗng đột nhiên ngẩng dậy.
"Phải rồi, sao mẹ biết P'Dean có chìa khóa phòng Parm? rồi, sao mẹ có số P'Dean nữa?"
Bà mẹ lớn tiếng cười ý trêu chọc đứa con trai yêu, nhún vai tự tin một điều chắc chắn đứa nhỏ của bà sẽ không bao giờ biết.
[Mẹ có mạng lưới rộng khắp nha.]
Nghe mẹ nói Parm bóp chán suy nghĩ, ai có thể là gián điệp của mẹ được? Manow, Team hay Del còn chưa từng nói chuyện với bà.
[Đừng nghĩ nữa, mẹ còn biết Dean qua đêm ở phòng con rồi.]
AHhhhhhhhhh!!!Sao biết hay vậy????????????
Parm vớ gối đầu giấu mặt trốn kỹ, không dám cãi mẹ câu nào. Nếu mẹ không biết gì về chuyện cậu và Dean, còn dễ nói chuyện. Đằng này, mẹ biết hết trơn, mặt mũi nào mà đối diện với bà bây giờ?
[Parm này.] giọng mẹ bỗng trở nên nghiêm túc. Parm mặc dù đang ngại ngùng xấu hổ liền ngồi thẳng dậy, lòng thầm đoán rằng mình sắp bị trách mắng.
[Mẹ không biết con và Dean đã trải qua những chuyện gì, nhưng mẹ để con ra ngoài sống một mình vì mẹ tin rằng con đã đủ lớn để tự quyết định mọi chuyện.]
Bà nhoẻn miệng cười khi thấy khuôn mặt căng thẳng của cậu con trai [Mẹ tin vào sự lựa chọn của con. Có điều con phải nhớ rằng, dù chúng ta có làm gì thì hãy nghĩ đến hậu quả sau này của nó.]
Cậu nhóc gật đầu, chắp tay vái mẹ bày tỏ sự cảm kích với một nụ cười tươi rói "Cám ơn vì đã tin con, mẹ!"
[Mẹ không tin con trai mẹ thì còn tin ai, thằng bé ngốc?] Bà rung vai cười.
[Không phải!!! mẹ có tin con đâu.] Phoom gào lên phản đối lớn tiếng đến độ bà phải cho nó một bạt tai để im miệng.
[Tên của con, từ Pham có nghĩa là sức mạnh. Ý nghĩa của cái tên ấy là mong muốn con không sợ hãi bất cứ điều gì. Tên con là do chú đặt đó.]
"Aww, chú đặt tên cho con sao?" Cậu nhóc cảm thấy có chút là lạ, xen lẫn ấm áp khi biết tên của mình là chú đặt cho, mà người này ngay đến khuôn mặt cậu cũng không nhớ. Cảm giác về một sự kết nối mong manh giữa cậu và gia đình của ba.
Parm mỉm cười lòng thầm nhủ năm mới này sẽ rủ P'Dean tới chùa cầu nguyện cho ba.
[Ba con kể với mẹ như vậy, cụ thể hơn thì mẹ không rõ, khi nào gặp chú con có thể hỏi nha.]
Parm gật đầu. Cậu ngáp dài nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng. Sớm mai Parm còn tới cổ vũ cho CLB bơi. Cuối cùng cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ để tiếp tục nói chuyện với mẹ và em được nữa, cậu chìm vào giấc ngủ.
----------------
"Em đang làm gì vậy?" Korn ngước mắt nhìn người đang loay hoay làm gì đó với cái cổ tay của mình.
Cậu nhóc buộc xong, mỉm cười.
"Đeo sợ chỉ đỏ này cho anh." Cổ tay của cả hai người giờ được buộc với nhau bằng một sợi chỉ đỏ.
"Lại nghịch ngợm gì vậy?" Korn gõ lên trán In "Em có biết điều này không hả? buộc sợ chỉ đỏ lên tay là điềm xấu đấy."
InTouch xoa chán, giật mình "Em không biết. Nghe tụi con gái nói đeo cho người mình yêu sợi chỉ đỏ thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Vậy nên em đeo cho anh."
Người đàn ông trẻ lắc đầu trước suy nghĩ của người yêu. Vậy mà anh vặn vặn món đồ trên cổ tay một chút rồi tiến lại gần Intouch, ôm gọn người yêu đang ngại ngùng vào lòng, đôi môi nóng bỏng đặt lên vết búng đo đỏ trên trán.
"Vậy, đây là định ước."
In tươi cười, ngả người ra phía sau, dựa lên lồng ngực.

"Vậy thì cho anh biết thêm một điều." Cậu nâng cổ tay đã được buộc sợi chỉ, ngước mắt đối điện với gương mặt của Korn "Đây là sợi chỉ định ước, nó sẽ buộc chúng mình lại suốt đời."
"Điên quá."
In biết nói những điều lãng mạn thường không có tác dụng với Korn, phản ứng của anh ấy luôn luôn là như vậy.
"Anh thấy đâu cần phải buộc như thế." Korn rủ mắt nhìn sợi chỉ đỏ được buộc ở cổ tay, rồi di chuyển ánh nhìn mỉm cười.
"Anh sẽ không đi đâu cả..."
Dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng và kiên định,
"Chúng mình sẽ bên nhau..."
Khiến nhịp tim người nghe bỗng chốc trở nên gấp gáp. "Mãi mãi..."
--------------------------
Mưa nặng hạt khiến con đường trước mắt trở nên nhòe nhoẹt. Hai dáng người cùng nhau xuyên qua màn mưa tới trước của tòa nhà chung cư tám tầng vừa mới được hòa thiện. Korn vỗ về người yêu, kéo cậu vào ngực, nhăn nhó nhìn lên.
Không còn đường nào nữa.
Không tiền, không xe, không có gì cả.
Khi kéo nhau chạy thoát khỏi cha anh từ bãi đậu xe trước cửa nhà hàng, họ không mang theo bất cứ thứ gì trên người. Chỉ biết chạy thật nhanh, thứ duy nhất còn trong túi quần là chìa khóa của căn họ mới mua này. Bọn họ hôm nay, thậm chí đã có kế hoạch cùng đi mua sắm những đồ đạc cần thiết cho căn nhà, tổ ấm mà họ sẽ sống cùng nhau sau khi tốt nghiệp, nhưng còn chưa kịp làm gì, mọi chuyện đã ập đến.
Korn chỉ còn biết cười trừ... cha anh không thể nào biết về căn hộ này.
"In." anh siết chặt cánh tay In, cậu nhóc vẫn im lặng không nói.
"Mệt không?" Người hỏi mắt vẫn đăm đăm nhìn tòa nhà trước mặt không rõ đang suy nghĩ điều gì.
InTouch ôm chặt cánh tay người mình yêu, muốn nói là không mệt chút nào nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Hai người bọn họ thực sự đã mệt mỏi quá sức chịu đựng.
Korn không chờ người yêu trả lời, mạnh mẽ kéo đối phương chạy trốn vào khu chung cư như đã định, trái tim anh rơi vào một khoảng im lặng, tối tăm.
Đôi giày ướt sũng lép bép thành tiếng trên hành lang, thang máy di chuyển lên trên phát ra âm thanh rin rít.
Không ai nói câu nào.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Khi đã vào hẳn trong phòng, Intouch mới dám lên tiếng, mặc cho cơ thể đang không ngừng run rên. Nhưng Korn chỉ nghe mà không đáp làm cho In hoảng hốt . Đôi mắt Korn hằn lên dữ tợn, căng thẳng tột độ như dấu hiệu cảnh báo anh sắp có một quyết định đáng sợ.
"Nói cho em anh đang nghĩ cái gì đi?" In hét lên trong nước mắt "Anh hứa mình sẽ bên nhau đi, hứa đi!!!" tay không ngừng đấm vào bả vai rộng rãi của đối phương.
Bàn tay to lớn của Korn bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn, InTouch lo sợ, lạnh lùng nhìn anh. Trong đôi mắt Korn bấy giờ, không niềm hi vọng, không một chút sức lực, không gì cả...
Đến tận cùng... hoàn toàn trống rỗng.
"Đừng rời xa em, làm ơn!!!" In nức nở, kiệt sức ngồi phịch xuống sàn "Đừng làm vậy Phi, anh đã hứa..."
Nước mắt Korn trào ra, anh chăm chăm nhìn người yêu không rời mắt, hai bàn tay chậm chạp xoa gò má đã ướt nhòa của đối phương, cố gắng lưu lại tất cả mọi thứ trên khuôn mặt ấy, để dù có đến bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ không bao giờ quên.
Anh cúi người bế cậu nhóc đang khóc không ngừng lên sofa, ôm chặt cái cơ thể đang nức nở, run rẩy trong vòng tay. Hai người bọn họ cứ thế ôm ghì lấy nhau, cùng nhau an ủi trái tim vỡ nát. Không còn đường nào để đi, trốn đến đây coi như bước đường cùng.
Bước đường cùng ấy là... cái chết.
"Anh yêu em, hãy nhớ điều này, In, anh yêu em rất nhiều." BANG!!!!!
Một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo cơ thể, cơ thể ấy cũng ngã xuống, như chiếc lá cuối cùng lìa khỏi ngọn cây. Trái tim Intouch cũng chết theo người đó.
Hết rồi, người cậu yêu. Hết rồi bàn tay ấm ấm. Hết rồi...
Hết rồi...
Thực sự chấm hết...
"P'Korn!!!!!!!!!!!!!!!"
----------------
hah!!!!!!!!!!!
Cơ thể vặn vẹo trên giường, tim đập dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm, nước mắt giàn giụa. Hai bàn tay cậu túm chặt lấy cổ áo của mình tới nỗi nghẹn lại, hô hấp không thông.
Thống khổ bao trùm như người sắp chết.
"AHHH!!!!"
Parm há miệng thật to, hít một ngụm khí, trong đầu văng vẳng tiếng khóc thương ai oán.
Máu, tiếng la hét, nước mắt và nỗi đau, rõ ràng hơn bất cứ giấc mơ nào khác.
Cậu cố gắng dựa người vào thành giường, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo chỉ đạo, cuối cùng cả người lăn xuống dưới sàn. Đôi tay run run, khó khăn níu lấy ga giường, làm những thứ lộn xộn trên đó rơi tung tóe. Cặp mắt mơ hồ cố gắng tìm kiếm thứ cậu cần. Với được nó rồi, cậu vội vàng xịt vào miệng, lấy hơi, thả lỏng bản thân.
Bình tĩnh, không sao.
Parm tự trấn an mình, chầm chậm hít vào thở ra theo nhịp cùng với món đồ y tế đang trợ giúp cậu hô hấp dễ hơn. Gần mười lăm phút sau, khi những triệu chứng hô hấp gấp giảm đi Parm mới có thể đứng dậy, ngồi dựa lại lên giường. Nước mắt lại cứ thế rơi không ngừng được. Ánh nắng ban mai chiếu qua tầm rèm cửa, cùng với sự nghẹn ngào của ai đó vang lên.
---------------------------------
Trường Đại học K, nơi tổ chức giải Bơi lội giờ đã chật kín người. Băng rôn, khẩu hiệu giăng kín cùng với tiếng trò chuyện râm ran. Đội cổ vũ đến từ trường ĐH T hô hào với một tinh thần náo nhiệt, hi vọng người đã giành vô địch hai năm liên tiếp cho trường bọn họ năm nay sẽ tiếp tục đăng quang lần thứ ba.
"Hey, đây là ký hiệu gì, bơi bướm hay bơi tự do?" Manow chỉ ký hiệu trên lịch thi đấu. Cô nàng len lén quan sát cậu bạn thân rồi quay sang nói với người ngồi bên cạnh.
"Del... Parm hôm nay im lặng nhỉ!"
Del nhìn trộm cậu bạn, thật đúng như lời Manow nói. Hôm nay bọn họ có tới hơi muộn nên Parm không có cơi hội gặp Dean trước khi thi đấu. Cậu nhóc bây giờ đang đeo kính râm, ánh mắt nhìn không ra là như thế nào.
"Parm không khỏe sao?" Del đặt tay lên trán cậu. Parm mỉm cười "Mình ổn."
"Hey, cậu khản tiếng kìa." Manow kêu lên.
"Hôm qua mình thức khuya." Parm trả lời trong khi nhìn quanh tìm kiếm. Hai cô bạn nản lòng. Nhìn cái cách cậu bạn ngó ngược ngó xuôi, dễ đoán được người Parm đang tìm là vị chủ tịch CLB.
Từng nhóm vận động viên đi ra làm nóng bầu không khí hai bên khán đài.
"Ahh, P'Dean."
Del vẫy tay về phía nhóm vận động viên của trường họ đang khởi động. Vị đội trưởng có vẻ đã trông thấy bọn họ liền rời nhóm tiến về phía trước khu vực đặt biển cổ vũ.
Parm nhoẻn cười, cậu đứng dậy khỏi chỗ cổ vũ, tiến sát về phía rào chắn trên khán đài. Chênh lệch độ cao khiến cậu không nhìn vào mắt Dean. Chàng trai trẻ vẫn trưng ra một nụ cười méo mó
"Cố lên nha!!!"
"Có chuyện gì à?" Đột ngột bị hỏi, Parm không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt màu ghi xanh thể hiện sự lo lắng một cách rõ ràng. Bàn tay to lớn đưa lên dịu dàng chạm vào gò má, cặp lông mày đen rậm nhíu chặt tỏ vẻ không vui.
"Sao lại khóc?"
Parm lắc đầu "Không."
Cậu không muốn làm P'Dean lo lắng vào lúc này.
"Bỏ kính ra, để anh nhìn cho rõ." Dean đề nghị.
Parm bặm môi nhưng rồi cũng đồng ý tháo bỏ kính để cho đối phương nhìn thấy mắt mình.
Dean thoáng giật mình vì khuôn mặt nhợt nhạt của Parm, anh vuốt đôi mắt cậu, một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt của Dean cực rõ ràng, rằng anh chẳng muốn thi đấu gì nữa, chỉ muốn nhảy lên trên khán đài cùng với con người này.
Parm mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay đối phương, đan mười ngón tay hai người vào nhau. Ánh mắt, cả gò má giấu trong lòng bàn tay người kia trở nên ấm áp.
"Đừng lo, vẫn là giấc mơ cũ thôi. Giờ là lúc anh tập trung vào trận đấu, Phi hiểu chưa?" Parm tỏ ra nghiêm túc, ý nghĩ tinh nghịch dụ dỗ Dean bằng một nụ cười.
"Nếu anh thắng, có thưởng cho anh không?" Đột nhiên ánh mắt lo lắng của Dean lại lấp lánh lạ thường.
"Ehhhh??" Parm bối rối.
"Anh muốn nhận phần thưởng của Parm." anh nói trong khi tay vẫn đặt trên gò má cậu nhỏ, ánh mắt thì cáo già hết sức.
Cậu nhóc vẫn hồn nhiên chớp mắt, tính nói sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng, nhưng rõ ràng ánh mắt của Dean không biểu thị như vậy. Nhất là khi ngón tay cái của anh chầm chậm trượt xuống, chạm nhẹ vào cánh môi, mềm mại mà ôn nhu hết sức, khiến cậu nhóc phải rùng mình. Trái tim nhảy tót lên tận mây xanh. Ánh mắt của người trước mặt, không một chút che giấu nhưng gì anh muốn. Parm cũng rõ ràng, những gì anh muốn chắc chắn nhiều hơn món trái miệng Thái mà cậu làm rất nhiều.
"Đồ lừa gạt!!!"
Parm nhăn nhó trước sự gian manh của người yêu, tỏ vẻ điềm tĩnh, che giấu tâm tư toán loạn, nhưng gò má không tự chủ được cứ đỏ lên.
"Vậy, đồng ý nhé?" Dean giả bộ hỏi lại, càng làm cho cậu nhóc run hơn.
Ánh mặt cậu rời xuống phiến môi người kia, cảm xúc lúc này không thể diễn tả được bằng lời. Lấy hết sự tự tin vốn có, cậu nhóc không nghĩ ngợi gì thêm, thoáng biểu hiện như một cái gật đầu, rồi chợt nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của đối phương liền vội vã nói.
"Chỉ một chút thôi, nha."
Dean dán chặt mắt lên cậu nhóc nóng bừng, chốt lại, người lãi lớn là Dean. Anh cười thầm trong cuống họng, âu yếm xoa đầu cậu nhóc.
"Anh có phần thưởng cho Parm na." rồi nhìn thấy khuôn mắt bối rối của Parm, Dean tiếp
"Bài thi vừa rồi thế nào?"
Cậu nhóc mỉm cười, nhưng kinh nghiệm đau thương nhắc cậu rằng P'Dean rất gian manh liền ném cho anh một cái nhìn đầy nghi hoặc. Dean túm mũi cậu nhóc nhắc.
"Lại nghĩ đi đâu hả? Anh có quà thật nha, không giống như cái mà Parm đang nghĩ tặng cho anh đâu."
"Sao anh biết được Parm sẽ tặng gì?"
Cậu nhất thời quên mất mà bỏ qua cho cái người đang làm mình xấu hổ tưng bừng.
"Muốn nói về nó không?" Người đàn ông trẻ mỉm cười.
"Khôngggg..." Đòn trí mạng cuối cùng, Parm chính thức bốc cháy không có cách nào kháng cự.
"Anh khởi động đi, tới giờ rồi, đi đi." Parm lập tức đuổi anh người yêu 'hư hỏng' trước khi bị 'lợi dụng' thêm nữa.
Dean cười lớn vì điệu bộ của Parm lúc này, cũng không dễ gì mà quay lại chỗ đồng đội như lời cậu nhóc nói. Phải chờ tới khi Parm quay trở về chỗ ngồi, bó gối, mặt cúi gằm vì xấu hổ mới chịu. Hôm nay, vậy là đã đủ động lực cho Dean rồi.
"Cậu muốn đổi chỗ không?" Giọng một cô gái vang lên phía sau.
Parm giật mình quay lại, bất ngờ sững sờ bởi những người phía sau cậu, đang nhìn cậu mỉm cười. Cậu nhóc xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Quên khuấy mất việc, khán đài mình đang đứng là khu vực của trường cậu.
"Oh, người yêu của nhà vô địch." Manow lôi kéo theo một đám những cô gái đang tụ tập le hét "Run tay quá trời ơi, huuiiii."
"Cậu ấy đỏ mặt rồi kìa, 'chạm' nhau đó na, weyyyy." Một cô khác suýt xoa.
"Mình chưa từng thấy P'Dean như vậy bao giờ."
Del tiết lộ, tất nhiên cô nàng cũng không quên gửi Line cho người anh trai thứ hai của mình xem nụ cười "u mê" của người anh cả dành cho cậu bạn trai như thế nào.
Không biết giờ này mặt anh chàng đã đỏ đến mức nào nữa?
Parm vội vã ngồi xuống bên cạnh Manow, với lấy túi sách ôm chặt vào lòng, giấu mặt xuống không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt săm soi của mọi người nữa. Ngồi an vị tại chỗ rồi mới biết, tình tứ như vậy với P'Dean, sẽ phải đối diện với thực tế gì? Vậy mà không nói mình trước? Xấu quá!!!!!
-----------------------------------
Mười giờ, sau khi giải đấu kết thúc.
Đôi khi Parm ước, mình đã không nhận lời P'Dean bất cứ điều gì...
Cậu nhóc nhìn những bức hình trên điện thoại, thở dài chắc cũng đủ một trăm lần, trên trang hoạt động của CLB Bơi lội ngập những lời chúc mừng dành cho nhà vô địch năm thứ ba liên tiếp. Chủ tịch cộng với cả phó chủ tịch CLB chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng khi giành cả hai tấm huy chương vàng. Đối với lớp đàn em như Team, cũng dành được giải khuyến khích. Những thành viên còn lại, ít nhất cũng có cơ hội cùng nhau chia sẻ chiến thắng vinh quang của cả đội.
Parm buông thõng cánh tay bên mép giường, liên tục lăn qua lăn lại trên gối. Cậu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện cho tới khi tự bản thân không chịu nổi nữa mới ngồi dậy thẳng lưng, ném bụp cái gối vào tường, lộn xộn đống chăn gối trước mắt lầm bầm tự rủa.
"Thằng Parm, mày đúng là đồ cả tin mà!!!!"
Sau trận đấu, Dean còn chưa đến "đòi quà", điều duy nhất họ chuyện trước khi đi ngủ là về chuyến đi Kanchanaburi cùng với mọi người trong CLB, chuyến đi mà họ đã hứa đi cùng nhau vào tháng Một trước khi học kỳ hai bắt đầu. Khi P'Dean thông báo sẽ dẫn Parm đi cùng mọi người trong CLB bơi, không ai dám lên tiếng. Tất nhiên là như vậy, nhưng ánh mắt họ thì không thể giấu được ý nghĩ muốn chọc cậu nhóc
Nên làm gì đây?
Nên làm gì đây?
Huuuuu... lỡ nhận lời rồi, giờ thay đổi quyết định có được không? "Ooiii,...... mệt tim."
Cậu nhóc lại túm lấy ngực mình, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó nhịp tim lúc nào cũng nhanh hơn bình thường, có khi nặng hơn còn là triệu chứng hô hấp cấp mỗi khi gương mặt của người yêu hiện lên trong tâm trí. Cuối cùng, hết cách, anh chàng Parm đáng thương lại túm lấy gối đầu, vùi mặt vào đó mãi không thôi
Cậu ta hẳn sắp điên tới nơi rồi.
... Hành động cứ như thể, anh chàng lại rơi vào lưới tình của P'Dean lần nữa.
[Knock...Knock.]
Có tiếng gõ cửa, đánh thức chủ nhân căn phòng khỏi đống mộng tưởng. Parm bối rối vớ lấy điện thoại, nhìn thấy thời gian hiển thị mới mới mở to đôi mắt, vội vàng chạy tới mở cửa.
"Xin lỗi, em để chế độ im lặng nên không để ý."
Parm mắt chớp chớp, nhường lối cho vị khách bước vào trong nhà.
Dean xoa xoa đầu, không hề gì, anh cũng đã quen với việc thi thoảng dính vài vết bầm tím. Anh đặt tay lên tủ lạnh, rồi mới chợt nhận ra "tình trạng" hiện thời của người yêu. Parm trông hơi mất hình tượng. Quần áo có lẽ vẫn chưa kịp thay, anh chắc chắn cậu nhóc đã ngủ tới nỗi quên luôn cả cuộc hẹn. Parm ngỡ ngàng chốc lát rồi mỉm cười gỡ gạc, vội đẩy P'Dean ngồi xuống Sofa, lấy hai tay che đôi mắt đẹp đẽ kia lại.
"Em biết trông em hơi luộm thuộm, đừng nhìn em như thế nữa được không."
Mỗi ngày trôi qua, trong mắt cậu chỉ còn nhìn thấy P'Dean mà quên đi cả bản thân mình.
Dean ngồi trên ghế cười khúc khích, vòng tay ôm qua eo Parm giữ cậu đứng giữa hai chân mình, bàn tay khác chạm vào cánh môi mềm mại, giữ chặt lấy cậu nhóc không cho trốn thoát rồi buông một câu trêu chọc.
"Dễ thương, may mà thấy."
Sao lại nói chuyện đáng "xấu hổ" vậy?!?!?!
Parm nhủ thầm. Cậu nhóc mím môi, đôi bàn tay đang bịt mắt P'Dean khẽ run lên. Một ngày nào đó, chắc cậu sẽ đau tim mà chết vì người đàn ông này mất thôi.
"E..m... sẽ thay quần áo, năm phút thôi."
Hôm nay, bọn họ dự định sẽ chuẩn bị vài món ngon để làm cơm chào năm mới và mua một vài đồ đạc cho căn phòng. Kể từ khi Dean trở thành tín đồ của đồ ăn, anh luôn là người trả tiền mua nguyên liệu. Với lý do mình là người ăn nhiều hơn âu cũng là điều dễ hiểu, một xuất bình thường Dean ăn gấp hai lần Parm. Cứ mỗi lần bọn họ có Win và Team tới ăn cùng, cậu nhóc phải nấu hai nồi cơm mới đủ, sức ăn của mấy gã vận đồng thể thao quả khó tưởng tượng.
Khi thấy P'Dean gật đầu, đôi bàn tay của Parm mới chịu rời khỏi vị trí trên mặt anh, chuyển tới vị trí của bàn tay đang đặt trên eo mình. Nhưng dễ gì mà cái người "hư hỏng" này để cậu thoát một cách đơn giản như vậy?
"P'Dean." Cậu nhóc lén nhìn đối phương.
"Uh?"
Oy, tín hiệu quá rõ ràng. Rồi không biết làm gì tiếp nữa!!!
"Để em đi." Parm chỉ vào eo mình.
"Sẽ để em đi, nhưng phải lấy lãi của tháng này trước đã."
"Eh???" Parm tròn mắt
"Cuối tháng mười hai, Parm có hứa với anh sẽ trả lãi hàng tháng mà."
"Eh... eh... eh..." Parm há hốc miệng, điều đó có nghĩa là, cậu vô tình bị nắm thóp.
"P'Deannnnnn~." Parm ngân giọng "Chúng ta còn phải đi mua sắm nữa đó."
"Siêu thị mở cửa tới mười một giờ, vẫn còn nhiều thời gian." Anh đáp như không mấy quan tâm tới những lý do khác.
Parm mím chặt môi rồi mới nhận ra, chủ nợ của mình còn chưa hề giải thích lý do vì sao mẹ gọi được cho ảnh.
"Anh còn chưa nói về mẹ cho em. Không có sản phẩm, không trả phí."
kéo được bàn tay ra khỏi eo mình, cậu nhóc đẩy lên vai đối phương, ít nhất cũng giúp cậu rời khỏi việc P'Dean kìm kẹp một chút.
Cặp lông mày Dean khẽ nhíu vì cậu nhóc đang cố gắng tìm được chạy trốn. Anh tặc lưỡi, siết eo Parm càng chặt hơn.
"Em có biết hệ thống thanh toán trả sau không?"
"Trả sau?" Parm suy nhĩ nhanh trong đầu, lần này P'Dean lại muốn nói tới cái gì đây?
"Đặt cọc trước cho sản phẩm. Sẽ thanh toán trả góp từng phần cùng với lợi tức trước khi nhận hàng."
Đợi đã?!?!?!
"P'Dean, ranh mãnh."
Parm nội tâm gào thét, lẽ ra cậu nên chống lại từ lúc bị anh kéo vào lòng. Cánh tay đang đẩy lên vai người đàn ông này dường như không có tác dụng so với sức mạnh của vị chủ tịch CLB bơi. Cậu nhóc chớp mắt lia lịa cùng với sự bất mãn, hai bàn tay dặt lên gò má của P'Dean làm bộ mặt hung dữ.
"Không cần phải đòi hỏi nữa, em trả lãi bây giờ, được chưa?"
Dean cong môi mãn nguyện, mắt sáng lên lấp lánh "Biết vậy là tốt."
Điều mà Parm học được từ người đàn ông trước mặt mình sau khi trở thành người yêu của nhau là "không nên tranh cãi hay đàm phán với P'Dean", chỉ một chút sơ sẩy thôi, chắc chắn sẽ nhanh chóng phá sản.
"Vậy thì..."
Con nợ bỏ lửng câu nói, quay trái quay phải tìm đường chạy trốn, gò má bỗng đỏ hồng rồi quyết định cúi đầu, ịn một nụ hôn lên môi người đàn ông trẻ. Rất nhanh
"Trả đó."
Cho dù họ có hôn nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì trước nụ hôn này, trái tim chưa từng phải đấu tranh nhiều đến thế.
Dean nheo mắt lắc đầu, sải tay rộng lớn kéo thân hình nhỏ bé nằm xuống băng ghế, cơ thể anh trùm lên phía trên. Chàng trai nhỏ đôi mắt to tròn nhìn lên rồi cười khi mưa hôn tới tấp gieo lên khắp mặt.
"Huuuuuiiii, P'Dean." Parm đánh lên vai Dean một cách yêu chiều.
Trán, tâm mi, chóp mũi, gò má cuối cùng xoắn xuýt ở bờ môi.
Hô hấp khó khăn, gấp gáp, nóng bỏng, chóp mũi phập phồng tách ra hít từng ngụm khí. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, đắm chìm trong những nụ hôn bất tận.
... Say đắm như không thể tách rời.
Niềm hạnh phúc căng tràn trong con tim run rẩy của chàng trai nhỏ bé. Đôi bàn tay lúc đầu còn đánh đối phương, giờ đã vòng qua bờ vai rộng, khuôn mặt sát sao ghì chặt, bờ môi đặt lên gò má của người yêu. Nỗi buồn và ánh mắt bối rối thay bằng niềm hạnh phúc bao trùm. Hạnh phúc quá đỗi khiến con người ta sợ hãi.
"Em yêu anh, Dean"
Lời nói buông ra như châm lên một ngọn lửa, Dean luồn tay vào mái tóc bồng bềnh, cúi đầu hôn lên bờ môi ấy lần nữa. Mạnh bạo, triền miên cho tới khi đôi môi tấy đỏ. Anh nhìn sâu vào đôi mắt người yêu như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại đắm chìm vào nụ hôn lần nữa, chạm tới đầu lưỡi của ai kia.
Một nụ hôn ngọt ngào và ướt át.
Cuối cùng, họ quyết định chẳng đi mua gì nữa. Dean ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế sofa, cùng với người yêu nhỏ bé nằm gọn trong lòng. Chiếc điều khiển trong tay anh bấm chuyển kênh liên tục theo một phản xạ không điều kiện. Parm có vẻ là lạ từ hôm CLB bơi thi đấu, lý do là gì anh biết. Đôi mắt thâm quầng tràn đầy lo âu, làm gì có nguyên nhân nào khác ngoài chuyện của Korn và In. Người đàn ông trẻ thở dài, Parm đã nói cậu ấy không cần phải biết những gì đã thuộc về quá khứ, nhưng điều đó vẫn như đeo bám cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy như những gì mà Dean đang được chứng kiến ngay đây...
Thật ra, bọn họ nên bỏ lại quá khứ và tiến về phía trước nhưng nếu quá khứ vẫn còn đè nặng thì họ cũng sẽ chẳng thể đi đâu, chi bằng quay đầu đối diện với nó.
Dean ôm ghì lấy cơ thể của cậu nhóc, đặt cằm lên bả vai cậu, nhỏ giọng hỏi:
"Đói không?"
Cả hai bọn họ từ sáng đâu có ăn gì. Khi Parm nghe thấy Dean hỏi vậy, hai mắt cậu mở to.
"Em xin lỗi, P'Dean đói rồi phải không. Đợi em một chút, em sẽ làm gì đó để ăn."
Parm vội vã đứng dậy, nhưng bàn tay đã bị níu lại.
"Không cần, anh có sẵn đồ trong tủ lạnh. Giờ Parm chỉ việc ngồi yên, nghe lời anh."
Anh nhéo mũi, rồi đẩy người yêu ngồi lên chiếc ghế, chờ ở trong bếp. Căn bếp nhỏ trông thật chật trội khi một người đàn ông cao lớn như Dean loay hoay trong đó. Parm mỉm cười, bí mật thu lại thước phim này. Cậu rất thích hình ảnh Dean tập trung làm một việc gì đó, cho dù là việc vào bếp này có đôi chút kỳ lạ. Nếu có cơ hội, Parm nhất định sẽ đưa cho Del và Don cùng xem.
"Căn bếp này nhỏ quá." Dean cảm thán "Sau này, anh sẽ mua cho chúng ta một căn nhà thật lớn với căn bếp thật rộng."
Thước phim đột ngột dừng lại. Cậu nhóc buông điện thoại, chằm chằm nhìn vào đĩa, không dám ngước mắt đối diện với anh.
"Sẽ có một tủ bếp lớn với nhiều ngăn đựng đồ."
Gò má trắng trẻo bắt đầu ửng đỏ, nhịp tim trở nên hỗn loạn.
"Không đúng, tốt hơn chúng ta nên tự xây nhà, em có thể tự thiết kế không gian bên trong, căn bếp chắn chắn sẽ tuyệt hơn là có sẵn." Dean ngoảnh lại đã thấy cậu nhóc ngồi chết trân bên bàn ăn, cả hai tai đã đỏ bừng bừng.
Parm lắc đầu, tắt điện thoại đi không thể tiếp tục quay được nữa. Rồi sao mà dám cho ai coi clip này khi mà Dean thao thao nói về căn nhà của "bọn họ" như vậy.
Đừng làm em yêu anh nhiều thêm nữa.
Mùi thơm của đồ ăn gọi mời cái bụng đói, may là cậu nhóc đã cắm sẵn cơm nên không tốn thời gian để chờ đợi. Dean đặt một tô lớn vừa mới được hâm nóng cùng với một đĩa đồ ăn kèm lên giữa bàn ăn.
Cậu nhóc nhìn đĩa thức ăn nở một nụ cười. Một miếng thịt xông khói lớn, bên trên là một lớp nước sốt, phủ lên trên bề mặt miếng thịt là một lớp bơ chảy. Trong chiếc tô còn lại đựng nước sốt Chom som Chaom cùng một con tôm lớn. Hương vị ngửi thôi đã hấp dẫn.
"Anh mua món này ở đâu vậy?" Parm cất tiếng hỏi khi hăng hái nhận chén cơm từ tay người yêu.
Dean không đáp, chỉ cười ngồi lên ghế đối diện.
Parm cũng không bận tâm đến câu trả lời, cậu lập tức nếm chom som Chaom trước tiên. Vị chua của me hòa quyện với vị ngọt của đường thốt nốt một cách hoàn hảo. Một loại cảm nhận nào đó về mùi vị quen thuộc này. Cậu nhóc ngừng tay, nhìn người đàn ông đối diện với một ánh mắt không thể tin được.
Cậu nhớ hương vị đó.
-----------------
Khi làm nước sốt cari, cho thêm cá hộp vào đó, sẽ làm tăng thêm hương vị cho món ăn.
-----------------
Bàn tay nắm chiếc thìa run lên, Parm tiếp tục nếm nước sốt thêm một lần nữa để khẳng định cậu không nhầm lẫn. Hương vị này, vị chua này, vị ngọt này, cậu chưa từng quên.
Chưa bao giờ quên dù chỉ một chút.
---------------
"Tối nay muốn ăn gì? chị sẽ nấu?"
"Vậy... làm Hamburger nha, với sốt Chom som Chaom ạ" "Rồi, chị sẽ làm."
"Yêu chị!"
----------------
Giọt nước mắt từ từ rơi xuống, tí tách trên món ăn đặt ngay trước mặt cậu. Đến cuối cùng, Parm đã không kìm nén được mà để mặc nó chảy ra.
"P..Dean."
Parm ngước cặp mắt ướt đẫm nhìn người đối diện, Dean mỉm cười như đã biết trước, vươn tay lau đi giọt nước mắt của người mình yêu.
"Em muốn gặp không?"
"Uhm..." Parm lấy tay bụng miệng, ngăn bớt sự nức nở và nước mắt chảy ra.
Dean ngồi đó, yên lặng chờ đợi.
"Giờ là lúc thưởng cho Parm vì vượt qua kỳ thi." Dean lau nước mắt vẫn không ngừng tuôn "Parm có quyền chọn có gặp hay không."
Sợ hãi, đắn đo, lo lắng nhưng nhung nhớ. Nhớ chị! Cậu sẽ phải làm gì? nên lựa chọn như thế nào đây?
Dean kéo ghế tới ngồi bên cạnh, ôm cậu nhóc vào lòng, dịu dàng xoa lưng.
"Cho dù lựa chọn của Parm là gì, anh vẫn ở đây, bên cạnh Parm, có biết chưa?" Anh cúi đầu hôn lên thái dương cậu.
Parm nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc, lời của mẹ văng vẳng trong đầu.
[Mẹ tin vào quyết định của Parm]
Parm túm chặt vạt áo sơ mi của Dean, ngước mắt nhìn lên. Cái ôm mạnh mẽ cùng với mùi hương quen thuộc làm cậu bình tĩnh trở lại. Đôi mắt bối rối đã trở nên rõ ràng hơn. Dean vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"Em sẽ gặp." Sẽ không chạy trốn nữa.
"Gặp rồi, em sẽ biết thêm nhiều chuyện sau đó nữa?" Dean hỏi, Parm gật đầu thay cho lời khẳng định. Cậu cười, ánh mắt lấp lánh.
"Anh sẽ bên cạnh em, đúng không?"
"Uh, anh sẽ ở bên cạnh Parm." Dean cúi đầu, cụng vào trán Parm.
"Nếu vậy, em không sợ gì hết." Parm đáp, vòng tay mạnh mẽ ôm ghì lấy người yêu.
Nếu quá khứ níu chân họ, cậu sẵn sàng quay lại để đối diện với nó, để có thế tiếp tục tiến về phía trước...cùng nhau.
Mặc dù trời còn chưa sáng hẳn nhưng trong một căn phòng nhỏ, đèn đã rạng, ai đó đã bắt đầu hoạt động của một ngày mới. Thân hình cao lớn vẫn đang lăn qua lăn lại trên giường khi phát hiện chỗ của người nằm cạnh mình tối qua bỏ trống, đôi mắt màu ghi xanh vẫn còn đang ngái ngủ.
Bức tường bằng kính giữa phòng ngủ và phòng khách của căn hộ vẫn buông rèm, ngăn không cho ánh sáng lọt vào, phiền đến người đang ngon giấc. Âm thanh cùng với hương vị của món ăn đánh thức người đàn ông trẻ tuổi, khiến anh ngồi dậy với lấy điện thoại nhìn đồng hồ.
4:30 sáng.
Dean ngáp, cảm giác thật dễ chịu sau một giấc ngủ say. Hôm nay anh và Parm sẽ cùng lên chùa, công đức và cầu bình an cho năm mới. Hôm qua, Dean tới để mua đồ làm lễ như đã hẹn. Lúc quay trở về chung cư, tiếng pháo hoa khiến anh chợt nhận ra, thời khắc của năm mới đã tới, vì thế Dean quyết định ngủ lại.
Tất nhiên là đã được mẹ Parm cho phép.
Người đàn ông cao lớn ngồi dậy, chí ít anh cũng muốn giúp đỡ cậu nhóc, người đang loay hoay làm đồ ăn cho cả hai. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, mùi thơm của đồ ăn đã khiến cái bụng lập tức biểu tình.
"Đang làm món gì đó?"
Đột ngột xuất hiện trước mặt cậu cất tiếng hỏi, không khỏi khiến Parm giật mình la lên.
"P'Deannn, sao đã dậy rồi?" Cậu quay qua lấy cafe, đổ nước nóng vào bình pha chế.
"Muốn giúp Parm, anh làm gì được?" Dean nhìn quanh, phát hiện cậu nhóc đã chuẩn bị đồ đâu ra đấy, không biết Parm đã dậy từ khi nào nữa.
"Em đã làm hambergur thịt viên đậu hũ, có cho thêm một chút ớt. Giờ em đang làm đồ tráng miệng, Thawpaeb." (Theo bản dịch tiếng anh, mình tìm hiểu nguyên liệu và cách làm thì có lẽ là món Khanomtom)
Parm vừa nói vừa chỉ đống nguyên liệu trên bàn.
"Hamburgur thịt viên đậu hũ?" Dean có đôi chút ngạc nhiên trước tên món ăn khá mới mẻ.
Parm dịu dàng "Chỉ là bánh mì kẹp thịt bằm bình thường, em thêm một chút cải biến thôi. Em làm cả phần của anh, đợi chút cho chúng chín đã nhé". Cậu nhóc vừa nói vừa nhanh tay cho phần bột gạo nếp vào nước lá nếp thơm, trộn đều cho đến khi chúng thành cục bột nhào màu xanh nhạt.
"Nào, anh giúp."
Dean đặt cốc cà phê xuống rồi rửa tay. Anh nhìn ba phần bột được chia sẵn cùng với phần nước màu bằng ánh mắt hứng thú.
"Màu tím của hoa đậu biếc, màu vàng của bí đỏ và màu cam từ carot." Một người vui vẻ giải thích, một chăm chú người lắng nghe với ánh mắt đong đầy yêu thương.
"Nhào cùng với bột để tạo màu đúng không." Bàn tay Dean to khỏe, không mất nhiều thời gian, đã nhào ra một cục bột màu tím nhạt.
Thấy vậy Parm hài lòng, cậu quay qua nướng hạt vừng, chuẩn bị phần nhân đậu xanh đã được hấp chín. Nhân đậu được trộn với nước cốt dừa, thêm vào một chút muối. Phần vừng rang trộn đường để cho bước trang trí cuối cùng.
Parm bật nước, phần bột bỏ vào trong tô, ủ cho bột nghỉ.
"Anh viên bột thành hình tròn, sau đó cán mỏng ra." Thầy giáo tập trung cao độ chỉ dạy cho cậu học trò lớn xác "Thả vào nước sôi, khi chín nó sẽ nổi lên như vậy."
Parm bỏ phần bột nặn vào trong nước sôi, khuấy đều tay cho tới khi chúng nổi lên, cậu nhanh chóng vớt ra một tô nước lạnh làm nguội. Sau khi bột ráo, phần nhân đậu được cho vào bên trong, tiếp tục lăn qua dừa nạo để bánh không dính vào nhau.
"Mình ấn bột mỏng ra như vậy này, cho nhân vào, cuộn lại, nặn các cạnh như sủi cảo. Sau đó lăn qua dừa nạo, rắc vừng lên. Hoàn thành món tráng miệng ngon mắt!"
Dean lắng nghe cậu nhóc say sưa chỉ dạy, bất chợt nhìn thấy phần nhân đậu xanh trước mắt, hình ảnh về ngày đầu tiên gặp gỡ hiện ra, khiến anh bất giác bật cười.
"Uhm?? Có chuyện gì vậy?"
Parm bối rối nhìn lên. Cậu đang cuốn phần lá chuối cuối cùng cho món tráng miệng.
"Đậu..." Dean vẫn không ngừng cười. Parm ngừng tay bắt đầu động não, lập tức gò mà nóng lên vì xấu hổ.
"P'Deannnn!!! Không cho cười. Lúc đó em bất ngờ quá thôi..." Cậu nhóc bịt miệng người kia.
Suy nghĩ của Dean quay trở về cái ngày hai người chạm mặt. Hôm qua khi cùng nhau đi mua đồ, họ đã vui vui vẻ vẻ nắm tay nhau, không rời ra một khắc, kể cả khi cậu nhóc có phần thảng thốt, khi thấy anh còn phải lái xe. Có thể bên nhau như vậy, cùng với phản ứng không thể kháng cự nổi của Parm, mới thực là điều kỳ diệu.
Dù đang bị bạn trai bịt miệng, Dean vẫn có thể vừa cười vừa làm món tráng miệng như được hướng dẫn. Parm gói thêm vài chiếc bánh rồi chia ra thành những hộp nhỏ, một phần để đi bố thí, làm lễ cầu an, một phần để mang tới nhà Dean, không quên giữ lại cho mình một phần.
"Xin lỗi nha." Dean lên tiếng trong khi tựa cằm lên vai Parm. Sau khi hoàn thành mọi thứ, bàn tay bọn nó đều dấp dính bột, cả hai cùng nhau ngâm tay trong bồn rửa.
"P'Dean thích ghẹo." Parm phàn nàn.
Dean đang rửa tay trong bồn nước, nhún vai "Ai đó đã nói rằng... anh thích trêu ghẹo người mà anh thích."
Cái người anh thích kia thoáng chốc ngỡ ngàng. Lời lẽ yêu thương khiến cậu không thốt nên lời, chỉ xoa xoa đôi bàn tay sủi đầy bọt xà bông. Dean cong khóe môi dịu dàng, kéo đôi bàn tay ấy xoa bọt giúp.
"Nhưng mà đối với những người anh yêu, vẫn nên kiềm chế cảm xúc một chút nha."
Dean gật đầu, Parm mới nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang được ai kia nắm chặt. Ngón tay Dean rất dài và khỏe mạnh đang nhẹ nhàng nương dọc những ngón tay của Parm, từng chút từng chút một, giúp cậu rửa sạch những mảng bột nhỏ bám trên đó.
Parm mím môi, kiểu đụng chạm này khiến trái tim cậu nhảy nhót. Dean càng giúp cậu xoa tay, ngón tay cả hai càng đang chặt vào nhau. Cậu nhóc bắt đầu cảm thấy bồn chồn, một cảm giác mới lạ bao trùm lên cơ thể.
"Phi...P'Dean đợi chút, em mới rửa..." Parm ngẩng đầu tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng chợt nhận ra, hành động đó mới thực sự là một sai lầm. Ánh mắt họ càng chạm nhau, cái nắm tay càng trở nên kì lạ.
"Phi..." Parm gọi giọng run run.
Một nụ hôn ấm áp đặt lên đôi môi khô cằn. Rời nhau ra một chút, cậu nhóc ngượng ngùng, khiến cho người đang say đắm nhìn cậu không kiên nhẫn nổi, lại nhấn môi mình xuống đôi môi kia, lần nữa.
"Uhmmmm."
Cậu khe khẽ kêu, đôi mắt nhắm lại. Đầu lưỡi của Dean bắt đầu tấn công, Parm hé môi đáp lại nồng nhiệt. Người đàn ông trẻ dùng lưỡi khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Mềm mại, ẩm ướt... cho tới khi những âm thanh rên rỉ xấu hổ phát ra. Hơi thở nóng hổi dồn dập kéo sát lên gò má, khiến cho sự đụng chạm trở nên nồng nhiệt hơn.
Parm tận hưởng nụ hôn của Dean, bản thân Dean cũng đắm chìm trong sự đáp trả của cậu.
Hai bàn tay đang nắm chặt nhau bắt đầu rời ra. Ngón tay thon dài của Dean nắm từ cổ tay Parm, kéo tới ngón tay trỏ, hướng tới lòng bàn tay của cậu, chậm dãi trượt từng ngón, từng ngón lần lượt vào bên trong. Bọt xà bông trơn trượt, truyền tới một cảm giác kích thích cho cả cơ thể cảm nhận.
Thành khẩn, năn nỉ, hai người họ tự xoắn suýt lại với nhau.
"Phi....P..h..i." Gương mặt Parm trở nên yếu đuối, miệng không ngừng lặp đi lặp lại, toàn thân run lên như sắp đến giới hạn của sự chịu đựng.
Anh người yêu "hư hỏng" vẫn chưa chịu dừng. Dean hôn thêm lần nữa, nhưng lần này anh chủ động mở tay hai người ta, rửa sạch bọt xà bông trên đó, rồi quay sang kéo sát người yêu lại gần.
Hơi thở của Parm đã thêm phần gấp gáp. Hai tay cậu bấu chặt, ôm lấy cánh tay đối phương, khẽ siết vào lòng khi chạm vào đầu lưỡi.
Tại sao nụ hôn lần này lại có cảm giác như vậy...
"Ahhhhh..." Parm giật mình, đôi mắt mở to. Đùi của Dean đang chen vào giữa hai chân cậu, từ từ xoay chuyển.
Không, cái này còn đáng sợ hơn cả tay.
"P'Dean... P'Dean..." Parm lên giọng "Chúng ta còn phải đi công đức..... ahhh..."
Parm lắp bắp đi kèm với những âm thanh đứt quãng. Cảm giác co rút trong bụng, một cái gì đó đang "thức giấc". Cậu thu người trước mặt bạn trai, thân thể theo bản năng cứng ngắc, không dám động đậy bởi nỗi sợ hãi trào dâng.
Dean ngẩng đầu nhìn trần nhà, cảm giác ân hận vì hành động ngu ngốc của mình đã khiến cậu nhóc "lệch nhịp". Dean vẫn đang ôm Parm trong lòng, một lát sau, khi Parm bình tĩnh trở lại, anh mới dịu dàng vỗ vai.
"Vào phòng tắm đi, đi đi.."
Nghe lời nói đó của Dean, Parm rời vòng tay anh vội vàng chạy vào phòng tắm đóng cửa, chỉ còn lại một mình Dean rầu rĩ đứng giữa gian bếp, suy nghĩ miên man. Dean quay trái quay phải một hồi lâu, rồi tới mở vòi nước, hất nước rửa mặt thật mạnh.
Phần thưởng của cậu nhóc, dường như đã đủ rồi.
-----------------------------------------------
Bữa sáng trước khi lên chùa là bánh mì kẹp thịt viên đậu phụ cũng với salad rau xanh. Parm mãi không chịu ra khỏi phòng tắm cho tới khi Dean phải đến gõ cửa, gọi cậu ra ăn sáng nếu không muốn trễ giờ.
"Em đã từng được anh nấu cho ăn món này nên vẫn còn nhớ, chỉ là thêm vào một chút đậu phụ lên men." Parm nói về món ăn và vẫn có đôi chút mất tự nhiên "Dùng thịt băm viên, thêm một chút bột mì, đậu hũ Nhật. Em dùng sốt me thay vì hành tây, cũng rất ngon."
Miếng burger bò màu nâu nhạt lác đác rau xanh, thịt mềm và thơm phức. Dean đã bị bất ngờ khi Parm nói lý do mà cậu chọn làm món này, vừa ngon miệng lại tốt cho sức khỏe. Sự thật là mùi vị cũng rất ngon. Cả món tráng miệng Thawpaeb cũng vậy, thanh mát và không quá ngọt.
Người đàn ông trẻ tuổi cắt bánh thành phần nhỏ và bắt đầu thưởng thức. Một lần nữa cảm nhận hương vị của món ăn, anh cắn một nửa ổ bánh mì trong miệng, dưới con mắt chờ đợi của Parm.
"Ngon lắm." Tưởng như đồ ăn của trẻ nhỏ nhưng lại hợp miệng vô cùng.
Parm cười rạng rỡ và bắt đầu phần bữa sáng của mình. Một buổi sáng ấm áp, năm mới đã bắt đầu bằng nụ cười của họ dành cho nhau.
Ngôi chùa mới lúc bình minh nhưng đã rất đông người đứng xếp hàng, bên cạnh một chiếc bàn được xếp ra để các thầy tu ra đó lấy phần bố thí.
"Hồi con nhỏ, ba lúc nào cũng thích dẫn em đi bố thí cùng ông."
Parm vừa nói vừa bỏ những món đồ ăn đã chuẩn bị từ trong túi ra, bày biện lên một chiếc đĩa, môi khẽ cong lên khĩ nghĩ về ba, người mà đã một thời gian dài, cậu không nhắc đến.
"Lúc ấy, hai anh em bị mẹ đánh thức để giúp chuẩn bị đồ bố thí, đầu em còn chưa cao tới cái bồn rửa bát nữa." Đó là một phần lý do khiến cậu trở nên quen thuộc với nhà bếp đến vậy.
"Anh thì sao, Dean?"
Dean gật đầu "Hồi nhỏ anh cũng hay đi cùng bà." Dean nhớ về những năm tháng tuổi thơ, những ngày anh nằng nặc bắt bà cho đến chùa làm lễ.
"Ba Parm là người như thế nào?" Dean có nhớ, Parm đã từng nói mất ba từ khi còn nhỏ, nhưng thật ngạc nhiên, cậu nhóc vẫn trả lời.
"Umh, dễ gần, cũng rất dễ tính, rất yêu gia đình nữa." Rồi trêu chọc P'Dean thêm một chút "Phải nói là tính tình rất giống P'Dean nha."
Dean nhíu lông mày "Anh thân thiện sao? Yêu gia đình?" Dean có đôi chút không quen, trước giờ Don và Del vẫn luôn nói, anh không dễ kết bạn chút nào.
"Ý em là với em, không phải với tất cả mọi người."
Cậu nhóc lắc đầu, tỏ ra mạnh mẽ sắp xếp đống suy nghĩ lộn xộn "Ý em là, bầu không khí xung quanh ông, mỗi khi đứng gần, ba cho em cảm giác... uhm... yên ổn. Chính là loại cảm giác đó."
Cậu bắt đầu kể cho Dean nghe những câu chuyện về gia đình nhỏ của mình mà không hay biết rằng người nghe đã nhoẻn miệng cười như cái cách bản thân anh nói chuyện với người thân của mình vậy.
"Em mới biết là em còn có ông Nội nữa. Mà em chỉ nhớ là mình có một người chú, cũng đã rất lâu không găp. Khi nào mẹ về Thái, mọi người sẽ có cơ hội gặp nhau".
Parm hào hứng với buổi gặp gỡ gia đình đằng nội của cậu. Dean nâng bàn tay xoa đầu đối phương, rồi gật đầu dịu dàng ra hiệu Thầy tu đang tới.
Đồ bố thí dành cho một buổi sáng đầu năm đơn giản và bình yên. Mặc dù cả hai đều ko nói, nhưng trong tâm họ, đều cầu nguyện cho cả Korn và In, cùng với những người thân đã khuất của gia đình.
Lần lượt nhiều thầy tu lướt qua bọn họ, cho đến gói đồ ăn bố thí cuối cùng còn lại trên khay, một thầy tu đột ngột dừng lại trước mắt, nhìn cả hai người. Parm ngừng tay, vẻ mặt nghi hoặc.
"Er...chỉ có vậy thôi ạ." Khi đưa gói đồ bố thí, cậu vô cùng lúng túng.
Vị thầy tu đồng thời nhìn họ thêm một lúc rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Hai người đi công đức cùng nhau, đừng quên cùng đi rót nước tưởng nhớ nữa."
Cả Dean và Parm ngỡ ngàng nhìn nhau, cho dù bản thân hai người cũng đã có chủ ý làm việc đó, họ chắp tay vái lạy thầy tu thêm lần nữa. Sau khi tất cả thầy tu đã đi qua, bọn họ lại giúp nhà chùa thu dọn rác thải. Tiếp theo, Dean và Parm bày tỏ lòng kính trọng với các thầy tu trong chùa và chuẩn bị cùng họ rót nước tưởng niệm. Hai mắt Parm sáng lên khi nhận ra thầy tu làm lễ cho họ là người vừa chào hỏi ít phút trước.
Luang Phor Praphan nhận đồ bố thí, tất cả im ắng và tĩnh lặng, trước khi xá tội, thầy tu thì thầm câu gì đó.
"Lòng tin và sức mạnh có thể giúp con người ta vượt qua đau khổ. Điều gì cũng có cả mặt xấu và mặt tốt. Tha thứ là quan trọng, đừng quên điều đó."
Dean nắm chặt tay, anh liếc nhanh lên đôi mắt rồi cúi đầu, sau đó di chuyển qua chỗ nhận nước. Trong thâm tâm, cả hai biết điều được nói tới vừa rồi là gì, nhưng không ai dám nói ra.
--------------------------------
Chiếc xe màu đen rời khỏi ngôi chùa khi trời đã tối, Parm nhìn bên ngoài qua ô cửa kính, suy nghĩ miên man về những lời thầy tu nói hôm nay.
Tha thứ cho cái gì? Cậu thậm chí còn không biết Intouch liệu có mâu thuẫn với ai, hay có ai đó căm ghét cậu ta không nữa. Cậu nên làm gì đây? Trong khi Dean rất chăm chú nghe và gật đầu như thấu hiểu mọi điều thầy nói thì Parm hoàn toàn không có chút ý niệm gì. Cậu từng nói cậu mơ rất nhiều về P'Korn, đặc biệt là trong những giấc mơ gần đây. Đã có những lúc Parm không dám chợp mắt vì lo sợ cơn ác mộng kia. Tối qua, cậu sợ cả tiếng pháo hoa mừng năm mới. May mắn cho cậu, P'Dean đã ở đó, việc có anh ngủ lại mới có thể cho cậu một giấc ngủ an lành không có bất cứ mộng mị nào.
Cậu nhóc liếc nhìn sang ghế lái, sau khi để mặc cho Dean quyết định lái xe đi đến đâu tùy ý, Parm thừa nhận rằng việc cậu liên tục gặp ác mộng và những cơn hô hấp gấp xuất hiện ngày càng đau đớn và nghiêm trọng đã khiến Dean mất kiên nhẫn, kết quả là bây giờ họ phải truyện trò với nhau mới có thể đi ngủ.
Parm bặm môi... Cậu muốn có Dean bên cạnh, muốn được anh ôm vào lòng khi ngủ, một cảm giác thật dễ chịu và ấm áp, dù cậu vẫn luôn cảm thấy P'Dean đang che giấu một động cơ đen tối nào đó!!! Nhưng sẽ không tốt cho giấc ngủ của cậu chút nào nếu quay về nhà bây giờ. Tự thuyết phục bởi lý do đó, cậu bỗng nhận ra sự gian xảo của con người ngồi bên cạnh mình.
Thay vì về nhà, cậu quyết định ngủ lại nhà P'Dean.
Sao phiền vậy này...Oyyyyy. Nếu như thế còn xấu hổ hơn. Thử tưởng tượng ra mặt Don và Del sẽ nhìn cậu ra sao!!! Nghĩ thôi cũng đã đủ đau đầu...
Cậu nhóc xoay đầu chăm chú nhìn ra bên ngoài một cách nghiêm túc, khung cảnh lạ lẫm trong tầm mắt khiến cậu nhíu lông mày nghi hoặc.
"Hở, P'Dean, anh đi đâu vậy?"
Parm hơi bối rối vì khung cảnh hai bên lúc này, không phải đường về nhà cậu, cũng không phải đường đến nhà Dean.
Dean không trả lời, chỉ nhìn sang cậu nhóc đang ngó nghiêng trái phải. Lái thêm một đoạn nữa, hành động của Parm bắt đầu ngưng. Đôi mắt cậu mở to, cơ thể khẽ co rút vì cảm giác căng thẳng.
Người đàn ông trẻ chậm lại, lặng lẽ quan sát biểu hiện của người yêu. Càng lúc, hai tay Parm càng túm chặt lấy hai bên hông quần, mắt chăm chăm nhìn vào đầu gối. Dean lập tức táp xe vào lề đường. Anh quan sát được, những triệu chứng của căn bệnh hô hấp gấp quá rõ ràng và đúng như những gì anh dự liệu.
Cậu nhóc vẫn còn ám ảnh bởi quá khứ.
"Không sao." Anh nắm lấy bàn tay đang run bần bật "Hít sâu, nhìn anh." rồi kiên nhẫn đợi đôi mắt kích động và sợ hãi kia ngước lên.
"E..m..."
"Đừng nghĩ gì cả, okay? Nếu em không muốn, anh sẽ quay xe về."
Parm lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay Dean. Cậu đã quyết định rồi, vì thế không có lựa chọn nào khác là tiến về phía trước.
"Đi thôi."
Con đường quen thuộc với những tòa nhà cũ kỹ dần kéo về trong ký ức mơ hồ của một người. Bản thân người đó cảm nhận được sự thân thuộc của nơi này, như thể cậu đã từng dạo bước quanh đây.
May mắn cho họ, con đường thưa người qua lại, vì thế Dean vừa có thể một tay lái xe, một tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu nhóc. Một lát sau, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà với một khoảng sân vườn rộng rãi. Mái ngói cổ xưa, mặc dù là một căn nhà cũ, nhưng nhìn ra nó vẫn được bảo tồn kỹ càng.
Parm nhìn căn nhà bằng gương mặt trắng bệch, hơi thở nặng nề, một tay giữ tay người yêu không rời, một tay bám quần đến nỗi nhúm nhó thảm thương, cả cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, sợ hãi.
Dean tháo đai an toàn, quay sang nói với Parm cả người đang cứng ngắc. Anh chầm chậm gỡ bàn tay đang bấu chặt đầu gối của cậu nhóc, nâng khuôn mặt của người yêu lên, ngón tay cái hết sức ôn nhu xoa xoa gò má.
"Nhìn anh này."
Cuối cùng cũng rời được ánh mắt sợ hãi đang chăm chăm nhìn căn nhà sang nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Dean. Parm đưa tay bám lấy cổ tay như vớ được mỏ neo vững chãi.
"Ngôi nhà này, sẽ không có ai làm hại em, được không?"
Parm chớp mắt rồi gật đầu "Vậy ba...ông ấy...ba của In, ông ấy..."
"Đã mất lâu rồi." Anh đối mặt nhìn vào mắt Parm "Nhưng P'Anh, chị của Intouch..." anh lên giọng khiến cho Parm càng siết chặt lấy cổ tay hơn "...vẫn còn sống, và đã ly dị chồng."
Dean hít một hơi thật sâu, bắt đầu giải thích "Trước khi Parm gặp Bà, anh cần nói điều này với Parm... Alin, cháu gái của In." Anh nhìn rất sâu vào đôi mắt lay động của cậu "Alin đã kết hôn và có ba người con."
"Alin... đã có gia đình." Parm sửng sốt.
Đứa cháu gái nhỏ của In, đã kết hôn? Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?
"Ba người con của Alin đều học ở trường đại học T. Người con cả khoa Quản trị, đứa con trai thứ hai học Kiến trúc và người con gái út khoa Ngữ văn."
Dean hoàn toàn cảm nhận được, đôi bàn tay đang bấu lấy mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Hai mắt Parm mở to, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Quản trị, Kiến trúc, Ngữ văn... cậu lặp đi lặp lại ba cái tên rồi thảng thốt.
"Anh...."
Dean khoa Quản trị, Don qua Kiến trúc, Del khoa Ngữ văn.
"Anh...." giọng Parm vừa run rẩy, vừa ngắt quãng. Hai bàn tay bóp chặt đến nỗi, như muốn bẻ gãy được cổ tay Dean.
Điều này không đúng.
Parm cứ thế lặp lại, bối rối gọi tên Dean không nên lời rồi sau đó tiến sát, ôm ghì lấy anh. Đôi bàn tay to lớn của Dean, dịu dàng xoa lưng cho cậu. Dean hôn lên thái dương Parm.
"Parm... Alin là mẹ anh... P'Anh là bà ngoại của anh."
Cơ thể nhỏ bé trong vòng tay Dean lại đơ ra như khúc gỗ, trái tim bên trong cơ thể ấy đập mạnh tới nỗi, Dean có thể cảm nhận được. Anh chầm chậm đẩy Parm ra trước tầm mắt, mỉm cười nhìn khuôn mặt trắng bệch dường như đang rất muốn khóc mà nước mắt lại không thể chảy ra.
"Parm là ai nào?"
Parm ngước mắt lên nhìn Dean, đáp lại "Parm... là sức mạnh."
[.Chữ Pham trong tên của con có nghĩa là sức mạnh ẩn chứa bên trong. Tên rất hợp, là chú đặt cho con.]
Dean gật đầu.
"Đúng rồi. Hôm nay, anh mang Parm đến với Intouch, người đã từng có một phần cuộc đời ở đây."
Bàn tay anh rời khỏi gò má của Parm tìm đến vị trí trái tim nơi lồng ngực "Gặp chị của In. Và có một điều quan trọng hơn, là anh muốn Parm gặp Ngoại của anh." Dean dụi đầu vào trán Parm.
"Với tư cách là người yêu của anh."
Nghe những lời này, trái tim Parm đập rộn ràng, gương mặt đang trắng bệch dần hồng hào trở lại. Dean dường như rất thích chọc
Parm và ngắm nhìn điệu bộ ngượng ngùng của cậu, phản ứng đó luôn mang lại cho Dean cảm giác bình yên.
"P'Dean, em thắc mắc."
"Chuyện gì?"
"Em phấn khích vì sắp gặp P'Anh hay phấn khích vì sắp gặp bà ngoại của P'Dean?"
Dean nhún vai, ấn một nụ hôn thật mạnh vào trán người yêu, tươi cười.
"Ổn rồi, sẵn sàng chưa?"
Khoảnh khắc trái tim sợ hãi lấy lại được một sức mạnh to lớn để bình ổn, Parm mỉm cười gật đầu.
"Rồi ạ!"
Và như vậy, chiếc xe màu đen chuyển bánh lướt qua hàng rào.
Từng bước, từng bước di chuyển của Parm về phía căn nhà, những ký ức hiện về càng lúc càng rõ ràng hơn. Theo Dean vào bên trong, cậu chứng kiến những đổi thay của căn nhà trong suốt một thời gian dài so với những gì còn đọng lại trong tấm trí. Cậu sờ tay lên bức tường đã ố, chạm từng ngón như chạm vào những phím đàn, rồi dừng ánh mắt nơi khung cửa khép hờ. Ánh mắt xen lẫn cả sự phấn khích và sợ hãi.
Giống như một người vô cùng hạnh phúc khi được trở về nhà, nhưng không dám tin ngôi nhà ấy còn chào đón mình không nữa.
"Có lẽ bà ở trong bếp, anh không báo trước để bà bất ngờ." Dean thì thầm.
Âm thanh ồn ào vọng ra từ một hướng khác, dù giọng nói đã thay đổi đi nhiều, nhưng người nào đó vẫn có thể nhận ra.
"Làm đẹp một chút, bà còn đưa qua chỗ tụi nhỏ. Del thích nhất là Krathong vàng."
Bà Ngoại, chủ nhân của căn nhà đang nói với người giúp việc, cũng là một cô gái tuổi teen. Hôm nay cả người giúp việc và engười làm đều được huy động xuống nhà bếp từ lúc trời còn chưa sáng để chuẩn bị đồ ăn đi bố thí. Nói rồi, bà quay sang sắp xếp phần thức ăn còn lại vào trong hộp.
"Bánh gạo thì đặt ở đây nha."
Người giúp việc bày biện những chiếc bánh gạo trắng tinh vào hộp nhựa rồi chia từng phần thức ăn vào những túi khác nhau.
"Oh, cái này...?"
"..."
"Cái này để cho Dean và người yêu của nó..."
Người yêu của cháu bà đang nắm bàn tay đối phương, chỉ còn đứng cách đó vài bước.
"Tới đi." Dean vỗ nhẹ lên tay Parm "Làm những gì em muốn, anh đợi ở đây."
Parm gật đầu, hít một hơi thật sâu, từ từ buông tay Dean ra và tiến vào nhà bếp.
Nếu gặp chị, cậu sẽ làm gì đây?
Nếu gặp chị, cậu sẽ nói gì đây?
Nếu gặp chị, không biết chị còn nhớ không?
Nếu...
"Awww, Ai đó?"
Người giúp việc bất chợt lên tiếng khi nhìn thấy một cậu trai lạ mặt trong nhà, nhưng liền im lặng thì thấy bên cạnh cậu là Dean.
Một người phụ nữ trung niên đang gói ghém chiếc hộp đồ ăn quay đầu về phía phát ra tiếng nói...
Thời gian như ngừng trôi.
Mảnh ghép bị thất lạc, sau suốt một thời gian dài đã được tìm ra.
Ankita bất ngờ làm rơi chiếc hộp xuống sàn, hai tay cứng đơ, toàn thân run rẩy. Khuôn mặt mà bà mới chỉ nhìn thấy qua màn hình điện thoại, giờ đang chân thật đứng trước mắt bà. Ankita nhìn cậu nhóc, toàn bộ hình ảnh thu vào nhãn quan.
Cho dù cậu nhóc ấy không cao bằng em trai bà.
Cho dù khuôn mặt ấy hoàn toàn xa lạ.
Nhưng đôi mắt...
Đôi mắt sâu thăm thẳm... biểu thị mọi thứ cực kỳ rõ ràng.
Quá nhiều cảm xúc pha trộn trong đôi mắt của Ankita lúc này, một dòng nóng hổi từ đó chảy ra. Mọi lời nói, mọi câu chuyện đều chìm trong tiếng nức nở không ngừng.
Em trai bà,
Đứa em bà yêu nhất trên đời. "I...In...."
Ankita ngã khuỵu xuống sàn, cùng lúc Parm lao tới đỡ được. Cậu ôm cơ thể người phụ nữ ấy vào lòng, ghì thật chặt, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Intouch sống trong cơ thể cậu, hiện giờ cũng đang rơi nước mắt.
"Nhớ..." Parm vùi mặt vào bờ vai xuôi gầy gò, nhỏ bé "Nhớ...Hui...em nhớ chị."
Anhkita cũng ôm chặt cậu. Một sự ấm áp lan tỏa, bà không thể nói nên lời. Cho dù họ chưa từng gặp nhau, nhưng có một tình yêu vô hạn ràng buộc họ. Người phụ nữ trung tuổi nhắm mắt, giữ cánh tay nhỏ nhắn của cậu nhóc trong vòng tay của mình, cứ thế khóc ướt bờ vai của đối phương.
Ký ức về một gia đình đầm ấm.
-----------------------------------------------
"Anh, con có em rồi này, từ giờ chăm sóc em trai thật tốt nghe chưa" Người mẹ nói với đứa con gái nhỏ mười tuổi, giờ đã thành chị cả.
"Dạ Mea, con sẽ yêu em thật nhiều."
"Đích tôn của gia đình Chatpokin, hay ăn chóng lớn, chắc chắn sau này sẽ là một người đẹp trai, tài giỏi."
Đứa con trai ấy được mong đợi từ rất lâu, tưởng chừng như vô vọng, được chào đón trong niềm hân hoan của cả gia đình.
"Nè, Ba giận đó."
Cô gái nhỏ nghe ba mẹ nói chuyện, há miệng ngạc nhiên, quay sang nhìn đứa em đỏ hỏn đang nằm trong nôi. Đôi mắt nhìn không rõ ràng vì đang khóc, bỗng im bặt chăm chú nhìn chị. Anhkita cong khóe môi, đưa ngón tay cho đứa em nhỏ năm lấy, giọng nói xen lẫn tiếng cười.
À ơi à ơi,
Có cơm em ăn
Có nhẫn em đeo
Có voi em cưỡi
Có ghế em ngồi
Có giường em ngủ
Ngoại chăm em lớn
Chị chăm em ngoan....
"P'Anh sẽ tự mình chăm sóc N'In thật tốt na..."

-----------------------------
"Ai, đau..." Parm khẽ kêu lên phàn nàn, nhăn nhó khi cậu được đắp một miếng vải cuốn gel lạnh.
"Tại em đó, khóc nhiều đến nỗi mắt sưng hết cả lên."
Dean giúp cậu gỡ miếng dán trước khi chuyển tay buộc lại đống lộn xộn ở bên trong. Đôi tay lóng ngóng của anh bị bà ngoại vỗ mạnh.
"Buộc bằng vải mềm, sẽ đỡ đau hơn khi con kéo nó ra. Thằng nhóc sẽ đau nếu tay con lóng ngóng vậy đó." Bà quay sang nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu.
Lúc này, bà ngoại và một đứa cháu không cùng huyết thống đang ngồi cạnh nhau, khiến cho đứa cháu trai ruột thịt tròn mắt. Dean "không ghe lời" cũng chẳng đổi cách thắt nút, cho tới khi buộc thành một búi tó, làm thành món đồ giúp Parm dễ dàng làm dịu vùng mắt. Cậu nhóc dơ tay cám ơn rồi lập tức quay sang bà, người đang yêu chiều xoa tay đứa cháu mới cùng ánh mắt lo lắng, quan tâm.
Hai người bọn họ có rất nhiều chuyện để nói. Parm không nhớ được gì nhiều, còn bà không từ chối bất cứ điều gì.
"Ba, à không, ý con là cha của Ngoại, ông mất khi nào?" Cặp lông mày thanh tú khẽ chau, cậu giờ đã là người ngoài.
"Lâu rồi, Ngoại không nhớ nữa." Người phụ nữ trung niên mỉm cười.
Thực ra, bà nhớ rất rõ. Cha của bà vì quá đau buồn khi mất đi đứa con trai độc nhất nên hoàn toàn suy sụp. Ông chỉ mất sau cậu vài năm "Chắc cũng phải hơn chục năm rồi."
Cậu nhóc ngỡ ngàng.
"Vậy, Ngoại sống cùng ai? Alin..."
Parm đột ngột dừng lại. Alin, đứa cháu gái của In, hiện tại là mẹ của người yêu cậu. Gọi thẳng tên như thế, có vẻ không hay.
"Gọi mẹ được rồi." Dean lên tiếng, như thời tiết của ngày hôm nay, mắt anh lấp lánh như ánh mặt trời.
"Đúng rồi, gọi nó là mẹ. Dù sao thì, bây giờ con là người yêu của Dean rồi, đúng chưa?" Lúc cần, bà Ngoại lập tức đứng về phía Dean.
Parm há hốc miệng. Dù biết rằng, Dean có ánh mắt lấp lánh khác người, nhưng những lúc trêu được cậu như thế này, nó lại càng tỏa sáng.
Đúng là bà nào cháu nấy!
"Er..M..." Cả người cậu lại đang dần nóng lên "Mae... Er...Mẹ không sống cùng với ngoại sao?"
Mặc dù xấu hổ gần chết, Parm cùng thốt ra được hết câu. Nhìn thấy người yêu lúng túng, Dean cười nhưng ánh mắt đi rất nhanh, tránh khỏi cái nguýt dài của cậu nhóc.
"Ngoại sống mình. Nhưng tụi nhỏ vẫn thường xuyên tới đây, vì thế Ngoại không cảm thấy cô đơn."
"Liệu...Con có thể tới thăm Ngoại thường xuyên không?"
Ít nhất, điều cậu làm được bây giờ là thay Intouch chăm sóc cho bà.
Đôi mắt Anhkita lập tức đỏ lên, chớp chớp "Có thể chứ."
Bà nắm lấy bàn tay câu nhóc "Ngôi nhà này luôn rộng mở chào đón Parm, bất cứ khi nào con nhớ ta, đều có thể tới nha."
"Con sẽ tới, cùng P'Dean." Parm quay sang phía Dean, mỉm cười, đôi mắt sáng lên.
Dean thở dài, ngửi thấy mùi dắt mũi đâu đây "Anh sẽ đưa em tới. Ngày nghỉ, bất cứ khi nào có cơ hội, anh sẽ đưa em tới cùng nhau ăn cơm, được chưa nào?"
Bà Ngoại và cả người yêu anh lập tức gật đầu, quay sang nhìn nhau cười tươi rói rói như thể hai đứa trẻ được ba mẹ chúng cho đi du lịch cùng nhau. Hành động ấy làm Dean cười thầm trong cuống họng. Anh nhìn hai khuôn mặt tươi cười ấy, mừng thầm vì nó không tệ giống như lần trước anh thú nhận với bà.
Chợt đôi mắt đẹp đẽ ấy cụp xuống, khuôn mặt thoáng mơ hồ hiện ra, ai đó có lẽ là cha của Korn.
Vậy còn gia đình Korn thì sao? Họ còn sống hay đã...
"P'Dean." Cái vỗ tay khiến Dean bừng tỉnh, khi anh ngước mắt lên nhìn Parm, cậu nhóc trao cho anh một nụ cười.
"Lại cùng ăn, Ngoại làm nhiều đồ ăn ngon lắm."
Anh không nên nói gì với Parm, bàn tay còn nắm chặt lấy vai anh, chứng tỏ cậu ấy còn lo lắng. Dean đáp lại cậu cũng bằng một nụ cười, tự nhủ với bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tới bàn ăn, Dean phát hiện một bàn đầy đồ ăn ngon, nhìn chiếc bàn thực sự quá tải. Âm thanh của bữa trưa ngày hôm nay chính thức bắt đầu.
"Aww!!! Ai tới vậy?!?"
Giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào, khiến cả ba người cùng lúc nhìn vị khách mới tới. Don và Del mang theo một giỏ trái cây tới nhà bà chúc mừng năm mới, cả hai ngỡ ngàng khi thấy Parm ở đây.
"Thấy xe anh đậu bên ngoài, tưởng anh tới một mình chứ."
Don tiến lại, cười nói chọc ghẹo "Không phải là mang người yêu về ra mắt bà đó chứ?"
Dean nhún vai vuốt ngược tóc, trong khi Parm đỏ mặt, không cãi lại câu nào khi bị nói trúng một nửa mục đích của chuyến viếng thăm lần này, và vì bị nhấn chìm trong cái nhìn của Dean thì tốt hơn là im lặng.
"Huiiiii, sau khi hai người ở cùng nhau, em không nghĩ là anh có thể mang cậu ấy tới thăm Ngoại đó nha."
Del nhìn cậu bạn xấu hổ, cũng không nhịn được mà trêu ngay.
"Đúng rồi, Dean." Bà ngoại lập tức thêm vào "Ngoại đã cảnh cáo không được đụng vô thằng bé"
Có phải em trai Ngoại giờ lấy mất vị thế của cháu Ngoại rồi không?
Dean hắng giọng, cảm nhận rõ ràng, Del và Don đồng thời hướng về anh chàng vừa run vừa ngượng, khẳng định "Không có chuyện đó."
Câu trả lời của dường như chưa đủ rõ ý.
Don nhếch một bên lông mày "Oh, là chưa đụng, nhưng một ngày nào đó?"
"Không đúng! Phi vừa mới...Ah...!!!"
Parm, người vừa buột miệng chống đối, hai tay cuộn thành nắm đấm, mắt nhắm tịt, vô tình vừa để lộ ra bí mật động trời.
Chết rồi!!!!!! Vừa nói cái quái gì vậy Parm!!!
"Đã làm rồi?!?" Don và Del đồng thanh. Ankita túm ngực trấn tĩnh.
"Oiii, con chết với Ngoại nếu dám đụng tới thằng bé."
Người phụ nữ trung niên trấn an mình liên tục, nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt lo âu. Bà biết, In của bà đã từng làm chuyện đó, nhưng dám chắc một phần Parm thì chưa. Bà nhìn thấy nụ cười của In đâu đó, cho dù đứa trẻ này, có vẻ ngại ngùng hơn.
"Không không, không có làm gì hết."
Parm xua tay loạn xạ, cố gắng xóa tan sự hiểu lầm. Cậu vội quay đầu sang Dean tìm đồng minh, nhưng anh chẳng đưa ra bất cứ lời giải thích nào hết. Thứ duy nhất cậu có được, là khóe môi cong lên của Dean, càng làm cho cậu đỏ mặt hơn nữa.
Tình huống sáng hôm nay, và lời hứa về phần thưởng.
Biết mình không chống lại được ba anh em cùng với cả bà ngoại, Parm đầu hàng, nép mặt vào phía sau Dean, cho dù anh chẳng mảy may có ý đính chính với ai. Một tràng cười rộ lên, Parm tự nhủ sẽ không để Dean tới phòng mình thêm lần nữa. Nhưng tới cuối cùng, bắt gặp ánh mắt của anh, nhận được từ bàn tay to lớn của anh một cái siết chặt dịu dàng, cái suy nghĩ kia liền biến mất, cậu chỉ còn cảm nhận được mặt mình đang nóng lên và con tim thì rộn ràng trong lồng ngực.
Lại một lần nữa gục ngã vì P'Dean.
"Rồi, P'Dean thuyết phục bà bằng cách nào...?" Don quay trở lại vấn đề của bà Ngoại và anh hai. Dù bà có tư tưởng tiến tiến, hiện đại tới đâu, cũng không thể dễ dàng chấp nhận việc cháu trai mình có người yêu đồng giới dễ dàng đến thế.
"Anh chẳng làm gì hết." Dean nhún vai.
Ankita cười, bà xoa đầu Parm như một đứa trẻ.
"Sao lại có cậu nhóc dễ thương như vậy, làm bà phải xuống nước chứ? Anh các con đã thú nhận với bà ngay từ hôm đầu tiên quay trở về nhà sau một thời gian biệt tích đấy."
"Oh, thật vậy ạ." Don nhìn anh trai cảm thán.
"Giờ sau bà, sẽ giới thiệu khi nào ba mẹ các con về nước chứ?"
Lần này, cả Don và Del đồng thời nhìn sang người anh cả. Dean lấy một miếng bánh Krathong bỏ vào miệng, nhếch mép cười thay cho câu trả lời.
"Phi...Ngầu thiệt nha." cậu em một lần nữa lên tiếng "Vậy anh dẫn Parm cùng đi dã ngoại ở khu nhà nổi Kanchanaburi. Em chắc chắn anh có âm mưu gì, khai mau!!!"
Cậu đang giơ chiếc thìa như một chiếc mic, bỗng thu lại vì ánh mắt như dao của anh trai.
"Chỉ là phần thưởng anh nhận từ Parm vì giành huy chương của cuộc thi bơi thôi... tụi anh đi cùng nhau vậy thôi."
Người nghe gật đầu, tạm hiểu là người anh lớn của gia đình Wongnate, rủ cậu nhóc đi cùng chuyến dã ngoại như một món quà. Nhưng đối với Parm thì không đơn giản chỉ có vậy, chỉ ngồi im thin thít nhưng khắp cả người, gò má đã nóng bừng bừng rồi. Parm bồn chồn chọc chọc nĩa vào đĩa thức ăn, bà Ngoại đã nhìn thấu điều đó.
Đôi mắt cậu nhóc đăm chiêu nhìn sang người yêu như muốn hỏi.
Nghiêm túc đấy chứ, P'Dean!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro