6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Linh:"Lúc nãy ngươi nói ngươi thích mèo vì nó thông minh,vậy trong mắt ngươi mèo chính là thông minh, ngươi nghĩ mèo thông minh hơn cả con người sao?"

Melania nhìn chằm chằm vào Thảo Linh,khóe miệng cong lên thêm:"Ngươi thật sự nghĩ loài người hơn loài mèo về mọi mặt? "

Thảo Linh bị hỏi bỗng dưng tự cười bản thân:"Không,thực sự không,ha ha. Về kĩ năng cơ thể,loài người không bằng loài mèo. Loài người cũng không thể trầm tĩnh bằng loài mèo,dễ bị kích động và làm điều ngu xuẩn. Loài người cũng thâm hiểm hơn loài mèo nhưng cũng có nghĩa khôn hơn loài mèo"

Melania:"Chọn giữa loài người và loài mèo,ta chọn mèo. Loài người như sự hỗn tạp, trước sau rồi cũng có dã tâm với ta,thậm chí có thể sinh ý hãm hại ta"

Thảo Linh trầm ngâm:"Suy cho cùng cũng chỉ là sự yếu đuối và sự ngu ngốc. Loài mèo lanh lợi như vậy nhưng vẫn thiếu sức mạnh chống lại loài người.Loài người mặc dù dựa vào trí tuệ nên có thể giương oai trước nhiều loài sinh vật khác nhưng chính loài người cũng là loài yếu đuối.Sự yếu đuối tựa như sự bất lực lại kèm thêm trí tuệ quá mở rộng nhưng mở rộng không tới nơi sinh ra sự lạc lối đi lung tung."

Melania trầm ánh mắt,miệng cười khinh bỉ:"Phải. Loài người muôn vàn lí do cho hành động của mình, nghe thật đáng thương và ta nghe đến nhàm chán. Điển hình như thứ con người luôn ca tụng chính là sự yêu thương nhưng con người các ngươi ngu ngốc nên hay bị nhầm lẫn giữa ích kỷ và yêu thương. Rồi biện hộ, vì tôi ghen,tôi ghen vì yêu bạn hoặc tôi làm vậy vì tôi muốn tốt cho bạn,vì tôi yêu bạn... vân vân. Con người luôn thích đẹp đẽ hóa mọi thứ nhưng điều này ta có thể hiểu được,vì các ngươi yếu đuối nên cần năng lượng bền bỉ đến từ tinh thần tích cực,vì các ngươi rất dễ bị đánh gục,các ngươi cần năng lượng đó vượt qua khó khăn."

Thảo Linh càng nghe càng cảm giác thích Melania:"Chúng ta qua chiếc ghế bên kia nói chuyện nhé.Nếu ngươi muốn nói tiếp"

Melania:"Được thôi"

Melania và Thảo Linh cùng nhau qua chiếc ghế ngồi,thả con mèo đi chỗ khác.

Thảo Linh:"Nếu ngươi nói như vậy,thì hẳn là giống loài của ngươi rất mạnh mẽ và thông minh hơn loài người nhỉ?"

Melania:"Đúng vậy"

Thảo Linh:"Loài của ngươi như thế nào?"

Melania:"Về cơ bản,loài của ta giống với con người nhưng vẫn khác biệt về một số đặc điểm. Chúng ta có màu tóc và màu mắt đa dạng,đôi lúc cũng có những đặc điểm khác biệt riêng của từng cá thể. Sinh ra họ có thể chất vật lý rất khỏe mạnh,mạnh mẽ rất nhiều.Nam hay nữ cũng như nhau,giới tính sinh học của chúng ta chẳng qua chỉ là duy trì giống loài thôi còn lại họ đều như nhau. Nhưng thực tế,chúng ta cũng không ham mê tình dục quá nhiều. Không chỉ có thể lực siêu đẳng mà trí thông minh của chúng ta cũng tuyệt vời. Chúng ta có công nghệ tiện lợi từ rất lâu rồi"

Thảo Linh:"Thật là tuyệt vời nhỉ?Khi sinh ra đã có thể tự do làm điều mình thích,hẳn đó là nơi hoàn hảo"

Melania dừng cười:"Nơi đó không hoàn hảo. Hoàn hảo có quá nhiều tiêu chuẩn và ta không thấy nó hoàn hảo. Nơi đó có luật cấm con người biết về sự tồn tại của họ,ta có thể cho ngươi biết vì ta không còn nằm trong số họ nữa."

Thảo Linh nhất thời có hơi sững sờ,Melania có hơi nhăn mày nói tiếp:" Ta không tự nhận mình là người thông minh nhất trên đời nhưng ta không quan tâm,ta thấy ai ngu ngốc thì các ngươi chính là ngu ngốc. Ta không cần tiêu chuẩn để đánh giá ta có thông minh như các ngươi hay không vì các ngươi cũng chỉ là tên ngốc."

Thảo Linh lúc này cảm thấy Melania có chút phức tạp trong cảm xúc,nàng nhẹ nhàng nói:" Ta nói ngươi thông minh, ta cảm thấy vinh hạnh khi có cùng suy nghĩ với ta. Thật buồn cười khi con người cứ nói chúng ta không hoàn hả, phải nhìn xung quanh,không được kiêu ngạo nhưng con người cũng nói hãy tin tưởng bản thân,đừng nhìn ai khác. Ta chọn kiêu ngạo với bản thân,sự kiêu ngạo tuyệt đối."

Melania bật cười lớn:" Hahahahaha, đúng thế,ta có thực lực nên ta chọn kiêu ngạo tuyệt đối kể cả không có ta vẫn sẽ luôn kiêu ngạo như vậy"

Melania nhìn Thảo Linh bằng cặp mắt thú vị,khuôn mặt biểu hiện sự vui vẻ chưa từng có từ lúc cô thức tỉnh tới giờ:"Ta thích ngươi đấy"

Thảo Linh lúc này cười có chút tinh ranh:"Nhiều người thích ta lắm"

Melania nhún vai:"Nhưng ta không phải người"

Thảo Linh:"Giống loài của ngươi tên gì?"

Melania:"Skyan"

Thảo Linh:"Lần đầu tiên có ai đó cùng suy nghĩ với ta nhưng 'ai đó' lại không phải người,ngươi khiến ta nghĩ ta thực sự bị lập dị giữa những con người đấy"

Melania:"Cũng thật kì lạ khi thời gian qua ta chỉ gieo rắc sợ hãi,tức giận vậy mà bây giờ lại làm cho ai đó hi vọng và vui vẻ đấy"

Thảo Linh có hơi ngờ nghệch:"Gieo rắc sợ hãi và tức giận?"

Melania tỏ vẻ khiêu khích,mỉm cười nửa miệng:"Sao ?Ngươi có sợ ta không sau khi nghe ta nói vậy?"

Thảo Linh:"Ngươi có gây tổn hại con người không? Hay ít nhất là người gây tổn hại ngươi?"

Melania tinh ranh:"Mục tiêu của ta không phải con người nhưng ta cũng không ngại làm hại họ.Dạo gần đây ta cũng có giết một người,vì hắn dám xúc phạm ta"

Thảo Linh dù có hơi sợ nhưng cô cảm giác nhân vật trước mắt cũng sẽ không đi giết người hàng loạt:" Ta không sao. Dẫu gì ta cũng không thể xen vào chuyện của ngươi vậy thì sao ta phải quan tâm,chi bằng việc trước mắt ta quan tâm chính là cảm giác có có hi vọng kiếm được ai đó có thể nói chuyện thật lòng như thế này.Không thể phủ nhận ngươi mang lại cho ta hi vọng và vui vẻ"

Melania cảm thấy thỏa mãn,cô gái này không tệ lại có chút rất được,trái ngược với vẻ ngoài hiền lành lương thiện kia tựa hồ có sự bá đạo và mạnh mẽ hơn bề ngoài,thậm chí có lẽ có cả sự nhẫn tâm. Nghĩ đến điều gì đó,cô hỏi:"Hẳn là bấy lâu nay ngươi cảm giác cô đơn nhỉ?"

Thảo Linh nhìn bầu trời,không có vẻ gì là buồn nhưng ánh mắt có hơi phức tạp:" Ừ,cô đơn đấy nhưng ta lại thích như vậy. Ta thích cô đơn vì không ai hiểu ta nên đừng có lại gần ta, ta... cũng ghét cô đơn vì không có ai hiểu ta hết.Những người xung quanh đối xử với ta rất tốt nhưng ta vẫn cảm thấy cô đơn vì đơn giản ta chỉ làm điều họ muốn thấy nên họ mới yêu mến ta,ta mà làm khác đi thì họ sẽ không yên mến ta nữa. Cũng chỉ là lớp bọc tự vệ để ngăn không cho ai tổn hại bản thân thôi nhưng nhiều người cũng sẽ nói đây là giả tạo.Ta không mạnh mẽ để đối đầu với nó mà mang lại tự do thực sự cho bản thân nên chỉ có thể phòng vệ giữ lấy yên bình cho bản thân. Con người không thể... sống một mình."

Melania:"Ở đây cũng lần đầu tiên có ai đó nói chuyện được với ta như vậy, nếu ngươi để lại phương thức liên lạc thì khi nào rảnh ta đến tìm ngươi nói chuyện"

~~~

Thảo Linh vào lớp

-Thảo Linh,cậu xem dạo này thật có nhiều hiện tượng kì lạ ghê ấy,tớ thấy đáng sợ quá

-Các cậu đi đường cẩn thận chứ không biết có chuyện gì xảy ra nữa

-Nghe nói có nhiều vụ động đất nhỏ không rõ,gây thiệt hại tài sản lẫn mạng người. Đáng lo ngại thật

Thảo Linh chỉ biết cười trừ nhưng dạo này đúng là nhiều sự kiện lạ xảy ra

~~~

Thảo Linh đi vào phòng âm nhạc lấy dụng cụ thì bỗng dưng những hộp đồ trên tủ rớt xuống. Cô nhắm mắt lại cuối đầu xuống. Một bóng hình ôm lấy cô,lấy thân hình che chở cho Thảo Linh. Khi các hộp rơi xuống đất hết,Thảo Linh mở mắt ra,cô cảm giác có người đã đỡ giùm mình,cô nhìn thấy người đó là Jackson,có hơi ngạc nhiên. Jackson buông cô ra:"Không sao chứ?"

Thảo Linh có hơi chậm chạp nói:"Uhm,không sao.Cảm ơn cậu"

Jackson lớp 11A6 giương thân đỡ đồ cho cô,may mà không có ai ở đây chứ không mai cô lên tin nhất của trường quá.

Jackson:"Cậu làm gì ở đây?"

Thảo Linh:"Lấy cây kèn Saxophone,còn cậu?"

Jackson:" Thầy âm nhạc nhờ tớ đi vệ sinh phòng âm nhạc một chút"

Thảo Linh:"Vậy tớ đi đây"

Thảo Linh bước nhanh ra ngoài,khi cô ra tới cửa thì Jackson vẫn đứng đó nói với giọng không to không nhỏ,đủ cho Thảo Linh nghe:"Cậu nên cẩn thận với cô bé cậu gặp hôm trước"

Thảo Linh nghĩ đến Melania nhưng cô không chắc lắm:"Hả?"

Jackson:" Cô bé trông như 5,6 tuổi,mái tóc đen dài hơn vai một khoản,tròng mắt đỏ,mũi cao,da trắng,môi đỏ. Vài ngày trước tớ thấy cô bé đó cùng một người đàn ông đánh nhau với một nhóm người ăn mặc kì lạ trong công viên. Đó không phải trận đánh thông thường của những người bình thường,nó vượt quá khả năng tưởng tượng của người bình thường. Kết quả là hôm sau báo đưa tin công viên có động đất"

Thảo Linh:"Cậu theo dõi tớ?"

Jackson thanh tĩnh:"Không,ngày hôm đó tớ vô tình thấy cậu cùng một cô bé nói chuyện,tớ chỉ nhìn một chút rồi đi tiếp"

Thảo Linh quay lại mỉm cười:"Cảm ơn cậu đã nhắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro