7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc,tiếng xương ngực tan gãy,trái tim bị dập nát,Andy mở to mắt nhìn con ác quỷ Melania trước mắt cùng thằng khốn Blake, ho ra máu. Đôi mắt Andy tràn đầy căm thù và phẫn nỗ,hắn bị hai đứa này đánh lén trong lúc đang đi tuần tra một mình.Hắn thấy Melania đang cười khinh bỉ hắn,hắn căm tức cái nụ cười khốn nạn đó đồng thời nụ cười đó cũng khung cảnh cuối cùng hắn thấy trước khi tắt thở. Melania rút chân ra:"Đi thôi,những đứa kia sẽ tới đây nhanh thôi. Xử được một đứa cũng đỡ phiền"

~~~

Shaco thẩn thờ trước xác chết đầy máu me trước mắt: ngực trái bị thủng một lỗ chứng tỏ trái tim đã bị đạp nát,mắt của thân xác này còn không nhắm mà trừng lên thể hiện đầy sự phẫn nộ,một cái chết không yên nghỉ. Không chỉ Shaco mà các vị tướng khác cũng lặng người không kém. Andy là vị tướng của hội đồng,một skyan xuất sắc và ưu tú,vậy mà có kết cục thật thảm. Đau thương trước sự ra đi của người bạn,cảnh tượng trước mắt họ không chỉ đau thương mà còn đầy tức giận. Jordan lấy hai ngón tay đẩy mi mắt của Andy xuống cố gắng kìm nén sự thương tiếc:"Andy,đáng lẽ cậu không nên chủ quan như vậy. Cũng là lỗi của tôi khi đến đây quá chậm. Cầu nguyện ngài Alina phù hộ cho cậu"

Jordan:" Chúng ta rời khỏi đây thôi,trở về báo tin cho hội đồng. Con người sẽ chóng sớm tới đây"

Jordan mở thông đạo,7 vị tướng đi qua trở về Sky Land
~~~
Đại tướng Zeppelin khuôn mặt âm trầm hai tay chống cằm:" Chúng nó đã giết Andy? Một vị tướng của hội đồng,thật sao?"

Jordan giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng ám mắt vẫn toát ra một chút u buồn:"Là thật. Cậu ấy mặc dù tài giỏi nhưng lại coi thường hai tên kia để rồi đi đến chuyện này"

Zeppelin:" Xem ra quá trình làm nhiệm vụ không được diễn ra thuận lợi lắm"

Jordan thở dài:" Đúng vậy,bọn chúng vẫn không biết thật ra mạnh tới đâu lại rất âm hiểm. Bên cạnh,chúng ta đã để con người phát giác quá nhiều"

Han từ đâu xuất hiện:" Cả Melania và Blake đều mạnh khó đoán. Melania mặc dù yếu hơn Blake và nhiều chúng ta hợp lại nhưng cô ta không đơn giản như vậy. Blake thì chưa có vẻ gì là khó khăn khi đánh nhau với tất cả chúng ta hết"

Jordan ôm đầu:" Nếu tôi tới sớm hơn thì chuyện này đã không xảy ra"

Han an ủi:" Đừng đổ lỗi cho bản thân nữa Jordan"
~~~
- Ở bãi đất trống này,có vẻ như một cái gì đó khiến nó trở nên tàn tạ như vậy

Thảo Linh vừa ăn tối,vừa xem ti vi.Lúc này cô chợt nghĩ tới lời Jackson nói hôm bữa:"Cẩn thận cô bé cậu gặp hôm trước"
Cô có vẻ như hơi băn khoăn điều gì đó
~~~
Blake:" Ngươi có thấy vẻ mặt căm tức của thằng đó trước khi chết không? Ta thích khuôn mặt bất lực đó đấy ,hahaha"
Blake lại nói:" Lũ skyan kia toang huênh hoang,ta mới tung có vài cước thôi nó đã chết rồi"

Melania chê cười:" Còn không phải nhờ ta khống chế tên kia nên cả hai đứa mới không bị đồng quy vu tận với hắn ta à? Tên đó cũng mạnh đấy,nếu hắn thật sự cho nổ tung cơ thể thì cả nơi này chẳng còn lại gì ngoài cát bụi."

Blake gãi đầu phiền phức:" Ai mà biết lũ skyan các ngươi có cái chiêu thức ngu xuẩn như vậy. Tiêu diệt kẻ thù xong rồi cũng chết"

Melania chẳng muốn nói nữa. Sự ngạo mạn của tên hắc long này đôi khi cũng thật mệt.
~~~
Hội đồng tối cao
Trưởng lão Loyang:" Chúng ta nên cử một đội quân xuống để truy đuổi bọn chúng"

Trưởng lão Taylor:" Điều này rất dễ gây đả động đến con người,không nên"

Trưởng lão Dave:"8 vị tướng mất 1,trong khi đối thủ chỉ có 2. Cứ thế này thì phải nhờ đến sự trợ giúp của quý tộc. Chúng ta không thể để hết các đại tướng đi tới thế giới loài người được"

Trưởng lão Taylor:" Vậy thì liên hệ cùng quý tộc đi"
~~~
- Ngươi đang làm gì đó
-Á,hết hồn

Thảo Linh đang ngồi học bài bên cửa sổ thì Melania bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ khiến Thảo Linh giật mình
Thảo Linh:"Ta đang học bài"
Melania :" Vậy ta đi đây,mắc công làm phiền người"
Thảo Linh :" Không sao,mấy bài này dễ lắm,lát ta làm cũng được. Ngươi có gì muốn nói với ta à?"
Melania cười:" Cũng không có gì. Tại ta nhàm chán nên kiếm ngươi chơi thôi"
Thảo Linh ra giường nằm vẫy vẫy Melania :" Vào đi"

Melania bước qua cửa sổ một cách nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh chẳng khác gì thiên thần ghé qua phòng học

Melania :" Nói cho ta nghe về ngày học của ngươi đi"

Thảo Linh ôm cái gối:" Bình thường lắm,sáng đi học,chiều tập nhạc,sau đó đi về nhà ăn cơm làm bài. Ngày nào cũng thế"

Melania:" Ngươi thích chơi nhạc à?"

Thảo Linh :" Ừm,ta thích giai điệu nên ta cũng thích tạo ra những giai điệu. Điều đó khiến ta cảm giác mình được sống trong cuộc sống đầy sắc màu"

Melania lắng nghe,cũng không có phản ứng gì. Thảo Linh quay qua hỏi:" Mà ngươi bay lên đây có bị ai thấy không vậy"

Melania nhìn Thảo Linh như đang nhìn một đứa trẻ:" Không có ai đâu mà ta không có bay"

Thảo Linh tròn mắt:" Chứ sao ngươi lên được đây"

Melania :"Ta nhảy lên"

Thảo Linh ba chấm,chẳng quan tâm nữa. Bay với nhảy cũng có khác gì mấy,lướt gió mà lên thôi mà. Cô chợt nhớ đến những sự kiện gần đây

Thảo Linh :" Melania này,những chấn động gần đây là do ngươi gây ra hả?"

Ánh mắt Melania trầm lại:"Ừ"

Thảo Linh :" Vì sao vậy?"

Melania cười như không cười:" Một lũ cố chấp thích đuổi theo ta. Nhưng mà tụi nó không đủ bản lĩnh để tóm lấy ta,kết quả là cứ đụng chạm ngày qua ngày"

Đụng chạm qua ngày mà toàn gây địa chấn và rung động không khí,vậy nghĩa là Melania và những người kia có sức mạnh thật sự to lớn. Cứ như vậy mãi cũng không tốt,có nhiều thứ bị phá hoại lắm nhưng mà Thảo Linh có nói cũng không thay đổi được gì nên cô cũng không nói.
~~~
Bảo Lâm: Tốt lắm mọi người,nghỉ một chút nào.

Thảo Linh lấy chai nước ra nuốt từng ngụm thanh mát vào qua cổ họng,có chút chảy mồ hôi trên trán.

-Hello

Thảo Linh giật mình nhìn về phía tiếng nói,nó đến từ bên ngoài cửa sổ phòng âm nhạc,phía hành lang.
Thảo Linh:"Melania ngươi làm gì ở đây?"

Melania:" Xem ngươi ở trường bộ dáng ra sao"

Thảo Linh hơi hoảng hốt :" Ngươi không sợ người khác phát hiện à?"

Melania:" Họ sẽ không biết đâu,ta đâu phải kẻ bất cẩn"

Một bàn tay vỗ lên vai Thảo Linh

Nhật Hoàng:"Tập tiếp nào Linh"

Nhật Hoàng sau đó liền thấy một đứa trẻ ngoài cửa sổ:"Đứa trẻ nào vậy?"

Thảo Linh bối rối không biết nói sao:"Ờ, đây là..."

Melania đột nhiên tươi cười ngây thơ:"Em là em của chị Thảo Linh"

Nhật Hoàng hơi bất ngờ quay sang Thảo Linh :"Cậu có em à"

Thảo Linh hơi lúng túng:"Em...họ ấy mà"

Nhật Hoàng gật gù nhìn kĩ đứa trẻ:" Em cậu xinh thật, mà sao cô bé hơi kì lạ, cosplay à?"

Thảo Linh luống cuống:" Con bé bị bệnh bạch tạng ấy "

Melania mở to mắt nhìn Thảo Linh chớp chớp vẻ mặt ngoài dự đoán,nghĩ sao nói cô bị bệnh bạch tạng vậy,người ta khỏe mạnh vậy mà

Nhật Hoàng không nghi ngờ:" Ra là vậy,tội quá mà sao con bé tới đây vậy"

Thảo Linh luống cuống:" Là vì...là vì buổi chiều trường chúng ta tự do mà,người ngoài vào đây cũng có gì khó. Con bé nhớ tớ nên tới đây đấy. Đúng vậy,nhớ tớ nên tới"

Melania cười ngây ngô nhìn Nhật Hoàng :" Dạ,em nhớ chị Thảo Linh đấy ạ"

Nhật Hoàng dù trong đầu vẫn còn một thắc mắc,cậu thắc mắc về đôi mắt màu đỏ sáng của cô bé này, ngoại hình cô bé này rất giống ma cà rồng nhưng mà Nhật Hoàng nghĩ chắc là cô bé đeo lens thôi. Nhật hoàng nói:" Tình cảm ghê. Nhưng mà em ơi,chị của em phải ở lại tập nhạc với anh chị kia rồi,không chơi với em được"

Melania tỏ vẻ một cô bé ngoan:"Không sao,em coi chị em tập cũng được mà. Được không anh"

Nhật Hoàng nhìn thấy dáng vẻ này của cô bé có chút rung động,Melania quá xinh đẹp mà Nhật Hoàng lại nghe cô bị bệnh nên càng rủ lòng thương hơn:"Được thôi,em vào đây đi"

Thảo Linh đứng đó có chút đờ đẫn. Mà sao cũng được,tập tiếp thôi.
~~~
Tan tập,Melania cùng Thảo Linh đi về.
Melania :" Vậy ngươi là giọng ca chính của nhóm à"

Thảo Linh:" Đúng vậy,ngoài ra lâu lâu ta còn chơi ghita,bass,violin,piano hoặc trống cho nhóm nữa"

Melania :"Ngươi có thể chơi được bao nhiêu nhạc cụ vậy"

Thảo Linh giơ tay đếm:"11. Ghita cổ điển,ghita điện,bass,violin,piano,trống,kalimba,đàn tranh,sáo,harp,lyre"

Melania cười thanh lãnh:" Vậy là rất giỏi so với người bình thường rồi"

Thảo Linh nhẹ nhàng:"Ta vốn có năng khiếu âm nhạc nên học rất nhanh những thứ này."

Nói rồi cô trầm mặc,như thể không muốn nói gì đó

Melania liếc mắt nhìn cô:"Sao vậy?"

Thảo Linh :"Từ nhỏ ta đã có khả năng thẩm âm chuẩn xác. Thính giác của ta lại rất nhạy,có những âm thanh rất nhỏ ta vẫn nghe thấy được và ta cũng chịu được những tiếng động to lớn. Giới hạn âm thanh của ta vượt qua khoảng giới hạn của người khác. Ta chưa bao giờ nói điều này với ai"

Melania:" Vậy sao. Ngươi có vẻ không thích khả năng phi thường này nhỉ"

Thảo Linh :"Đôi lúc nghe nhiều quá cũng mệt mỏi,nên ta cũng tập làm ngơ. Nhưng tạp âm của thế giới này quá nhiều,không thể làm ngơ mãi được nên phần lớn thời gian ta lấp kín thính giác của ta bằng âm nhạc."

Cô ngập ngừng một chút,rồi nói tiếp:" Ngoài ra,thị giác của ta cũng rõ hơn người thường rất nhiều. Ta có nhiều điểm kì lạ khác với người ta nhưng lại không đủ mạnh mẽ để thể hiện những gì ta có"

Melania:" Ngươi phát hiện những điều này khi nào"

Thảo Linh hồi tưởng:"Khi còn nhỏ,ta nghe nói còi dành cho chó không thể nghe được bởi con người,nhưng trong một lần thấy người ta thổi còi,ta lại nghe thấy âm thanh kì lạ nào đó. Lúc đó ta nói ta có thể nghe âm thanh chiếc còi đó thì không ai tin.Ngày xưa,ta rất khó ngủ vì luôn nghe nhiều tiếng động,cách xa vài km ta vẫn nghe thấy. Khi đến trường ngồi học,ta nghe toàn bộ các cuộc hội thoại của học sinh,các bài giảng của các giáo viên,... Lúc nào ta cũng đeo tai phone là để ngăn chặn những âm thanh khác nhưng không biết vì sao cứ đến lúc quan trọng ta vẫn cảm giác được ai đó cần nói chuyện với mình. Khi xuống nước, mắt con người không thể nhìn rõ được do cấu trúc nhãn cầu,vậy mà ta vẫn có thể nhìn cặn kẽ từng chi tiết dưới nước,rất đặc sắc,ta nghi ngờ thị giác mình có vấn đề không nên ta đeo thử nhiều loại kính thị giác,kết quả kính nào ta cũng nhìn được rõ ràng,thậm chí ban đêm ta vẫn có thể nhìn thấy."

Melania :"Vậy đáng lẽ ngươi cũng phải nghe được ta nếu ta đang tới gần chứ"

Thảo Linh cười :"Ta không để ý nhiều tạp âm từ lâu rồi. Ta tưởng ngươi cũng chỉ là tạp âm"

Melania:" Ầy. Ta vậy mà tạp âm à"

Thảo Linh bật cười khúc khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro