Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô quay đầu lại thì thấy một tên cướp mặc đồ đen cưỡi một con ngựa phóng như điên. Đằng sau hắn có rất nhiều binh lính đang đuổi theo và một người dẫn đầu trông có vẻ khá là anh tuấn , nhưng với cô không là gì cả. '' Người ta bắt cướp... chắc không cần quan tâm đâu nhỉ?'' Cô nghĩ. Cô quay người đi nhưng đúng lúc đó, cô cảm nhận được rằng có một mũi tên đang phóng về phía cô. Cô né sang một bên rồi nắm chặt lấy mũi tên đó, bẻ gãy. Khi đó, tên cướp đã chạy đến gần cô rồi. '' Đã định tha cho ngươi, lại còn dám đụng vào vào ta! Đã thế ta cho ngươi biết tay!'' Cô nghĩ. Lập tức cô lao đến và chỉ cần một chiêu, cô đã đánh gục hắn rồi nhanh tay giữ con ngựa lại. Ngay lúc ấy đoàn binh lính đằng sau đã đuổi kịp đến. Cô để tên cướp lại cho họ xử lí rồi rời đi. Nhưng khi đó, nam nhân dẫn đầu kia đã kịp nhìn thấy khuôn mặt của cô.

Đi được một đoạn đường, chợt có hai tên thị vệ đi đến, chặn cô lại, nói:

- Hoàng Hậu đang tuyển cung nữ. Tất cả nữ tử đều phải vào cung.

Cô hỏi:

- Bao nhiêu người như thế, các ngươi còn bắt ta làm gì? - Vừa nói cô vừa cố gắng thoát ra khỏi hai tên thị vệ kia.

- Dù có nhiều đến mấy thì cũng phải vào! 

Chúng trả lời, lôi cô lên kiệu rồi đưa cô về hoàng cung. Cô tức giận, muốn phá kiệu tìm cách thoát ra. Nhưng một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu cô: '' Nếu như vào trong cung, biết đâu mình sẽ tìm được cha mẹ. Mà nhiều người như vậy, chắc sẽ không chọn mình đâu." Nghĩ vậy, cô thấy đỡ tức giận phần nào.

Vào trong cung, bọn thị vệ đưa cô đi viết tên và nhận số thứ tự của mình. Không may, cô lại nhận đúng số 13, báo hiệu rằng cô sắp gặp phải chuyện xui xẻo. Và đúng như vậy, cô đã gặp phải một chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình...

Vì ngày hôm sau mới tham gia thi tuyển nên tất cả đều được đưa về chô nghỉ ngơi của cung nữ, từ từ tham quan hoàng cung và chuẩn bị cho bài thi của mình. Nhi ngồi một chỗ cảm thấy chán liền đi ra Ngự hoa viên chơi. Đến nơi, cô thấy rằng ngoài cô ra còn có rất nhiều người đang chờ thi tuyển ở đây. Ngự hoa viên của hoàng cung rất đẹp. Ở đây có rất nhiều loại hoa cỏ, từ quen thuộc đến quý hiếm. Bây giờ là tháng 3 nên khu vườn rất tươi vui. Hương thơm thoảng thoảng pha lẫn vào không khí. Những cánh bướm sặc sỡ dập dờn bay lượn quanh những bông hoa nở rộ. Ngoài ra còn có một con đường lát gạch dẫn thẳng ra giữa vườn. Ở đó là một cái lầu nhỏ, bên trong có một cái bàn đá trắng sáng. Nhưng chơi một lúc lại thấy chán, Nhi len lén trốn ra khỏi cung, đi chơi. Khắp nơi trong thành cô đều đã đi nhưng chỉ còn duy nhất một chỗ: Phủ Thái tử. Đứng ngoài bờ tường, cô nhảy vào nhẹ nhàng mà không bị phát hiện. Nơi này rất rộng lớn, rất đẹp. Đi lòng vòng một hồi, cô đã tới Ngự hoa viên. Ngự hoa viên ở đây nhỏ hơn Ngự hoa viên trong cung, nhưng nó có một điểm đặc biệt. Đi vào góc vườn, cô thấy có một tảng đá to. Sau nó là một khe hở nhỏ. Cô nghĩ rằng có điều gì bí mật ở đằng sau bức tường ấy nên nhân lúc mọi người không chú ý, cô đẩy hòn đá ra và chui qua cái lỗ to đằng sau tảng đá rồi lại đẩy nó về vị trí ban đầu. Sau khi đứng dậy, phủi hết đất cát trên người, cô ngẩng đầu lên. Cô không tin vào mắt mình, không tin vào những gì mình nhìn thấy nữa...     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro