Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một nơi rất đẹp, yên tĩnh và rất bí ẩn. Ánh sáng nhẹ nhàng. Giữa không gian đó là một hồ nước với mặt hồ long lanh. Gần đó là một cây đào cao to với một chiếc bàn và mấy cái ghế ở gốc cây. Đang là tháng 3 nên cây đào nở hoa hồng rực. Cô giơ tay lên, khẽ động vào cành cây. Chợt cây đào bị rung, những cánh hoa đào màu hồng nhạt dịu dàng rơi xuống người cô. Cô bất giác cầm một cánh hoa nhỏ vương trên tay, khẽ hôn lên nó. Cô chạy ra hồ nước ngồi nghịch nước. Bỗng có một tiếng nói vang lên:

- Cô có biết đây là đâu không? - Đó là một giọng nam. Cô giật mình. Sau khi hoàn hồn, cô nói:

- Không biết thì mới phải đi tham quan. - Giọng cô pha thêm chút đùa cợt. Nói xong, cô lập tức chạy đi mà không hề biết hắn ta là ai.

Sáng hôm sau, tất cả những nữ tử dự thi đều có lệnh phải ra quỳ ở sân triều, chờ Hoàng Hậu tuyển chọn. Cô nghe vậy ngao ngán thở dài, không còn cách gì đành phải ra quỳ. Hoàng Hậu. Người nói rất nhiều thứ về luật lệ, quy tắc, tiêu chuẩn của một cung nữ,... Trong khi đo, Thái tử Hàn Băng Phong ở phía dưới thì đi xem mặt từng người. Cô từ nãy tới giờ đều cúi đầu xuống, chợt nhìn thấy bóng người đi đến liền ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là Thái tử. Hắn vừa nhìn thấy cô liền nhận ra cô chính là cô gái mà hắn gặp tối hôm qua và cũng là cô gái đã bắt cướp hôm trước. Hắn hỏi cô: 

- Ngươi, số thứ tự bao nhiêu?

Cô đáp:

- Dạ, là 13.

Sau khi nghe câu trả lời của cô, hắn liền đi xem mặt những người còn lại. Sau khi hoàn thành công việc của mình, hắn trở về, ngồi bên cạnh Hoàng Hậu. Còn cô thì mỗi lúc một tức giận, nghĩ: '' Trời ơi sao lâu vậy. Tốn bao nhiêu thời giancuar ta. Mà chân ta đau chết mất. Biết thế tối hôm qua đã trốn đi.'' Một lúc sau, Hoàng Hậu kết thúc phần phổ biến quy tắc, luật lệ của mình. Ở phía dưới, cô mừng rỡ. Ở phía trên, Thái tử quay sang, nói với Hoàng Hậu:

- Mẫu Hậu, nhi thần thích cô nương số 13. Có thể để cô ta hầu hạ nhị thần không?

Hoàng Hậu tươi cười, đáp:

- Nếu con thích thì được.

Rồi bà quay sang, nói với vị công công vài câu. Sau đó, vị công công ấy bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho từng người. Chợt, cô nghe tiếng y nói:

- Số 13, làm cung nữ ở Phủ Thái Tử.

Tiếng nói của ông như sét đánh ngang tai cô. Giật mình ngước lên, cô thấy ngay vẻ mặt nguy hiểm của Thái tử ở đằng xa. '' Giời ơi sao số tôi khổ vậy. Hai mẹ con các ngươi, ta thật là muốn đánh chết mà.'' Cô nghĩ. Sau khi công công hoàn thành việc phân công nhiệm vụ, từng người được đưa về vị trí làm việc của mình. Mọi người đều được đưa đi theo nhóm, chỉ có riêng cô bị đơn độc đưa đến Phủ Thái Tử. Cô mệt nhọc đẩy cánh cửa, vì cả buổi sáng không ăn gì mà phải quỳ cả buổi dưới trời nắng. Bước vào phòng, Thấy Thái tử đang ngồi trong phòng, cô lập tức hành lễ:

- Tham kiến Thái tử.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro