17. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng.Bên ngoài lá vi vu đung đưa theo gió tạo ra 1 bản giao hưởng buổi sáng thật tuyệt vời. Maru thức dậy, từ từ mở mắt.ngước mắt lên, cậu bị choáng ngợp bởi chàng trai trước mắt. Mắt, mũi môi của chàng trai ấy là cả 1 bầu trời nghệ thuật.Lo ngắm nhìn cậu không biết chàng trai trước mắt đã tỉnh dậy từ bao giờ.Tồ khẽ nói" Sói con của anh, em ngắm đủ chưa?"Maru giật mình, hai gò má chợt ửng hồng lên trông yêu vô cùng,cậu bẽn lẽn nói" Em...em..." Chưa nói hết câu, Maru đỏ mặt quay lưng lại với Tồ. Tồ từ tốn kéo Maru lại gần mình từ tốn hỏi: Em giận anh hả? Mặt Maru vẫn chưa hết đỏ, cậu phụng phịu xích lại gần Tồ hơn để Tồ dùng tay xoa nhẹ lưng cho mình rồi mới chịu nói: Anh ăn hiếp em. Giận anh rồi! Tồ nghe vậy liền kéo Ru về phía anh gần nhất có thể tiếp tục dùng tay xoa nhẹ lưng cho cậu nói: Anh không bắt nạt em nữa, em còn đau không ? Nghe Tồ nói mặt Ru đã đỏ giờ còn đỏ hơn nữa cậu nói nhỏ: Do côn thịt to lớn của anh chứ ai!!

>>> chuyển cảnh xuống nhà bếp>>>>

- Maru à! Em vào phòng kêu Chi ra ăn giùm anh được không??* Tồ đang đứng nấu ăn nói vọng ra ngoài phòng khách gọi Ru* Thế là Ru xách mông đi kêu Chi rồi!Tồ nhìn thấy tướng đi của cậu kì kì nên anh cười, nhưng cậu thấy vậy liền nói: Anh còn cười là em cho 1 tháng ăn chay nha Tồ yêu dấu

- Rồi anh không cười em nữa!* Tồ chịu thua, Tồ không muốn 1 tháng ăn chay đâu

Ru vào phòng của cô ta. Thấy cô ta đang ngồi bấm điện thoại Ru chỉ buông 1 câu nhẹ nhàng

- Xuống ăn sáng

Ru định quay gót bước đi thì bị cô ta kêu lại. Ai ngờ 1 phát cô ta bóp cổ cậu, nghiến chặt răng để nói những lời đe dọa với cậu" Mày tránh xa anh Tồ của tao ra"Cậu nghĩ không nên phản kháng lại nó làm gì mắc công nó giở trò gì xông đổ qua cậu nữa! Mệt! Với lại cô ta lùn mà cậu cao nên cô ta bóp không chặt. Maru chỉ nhẹ nhàng nói" Tôi nghĩ cô không có cơ hội đâu mà tồi nói côn nghe nha, hôm qua nhờ ai bỏ thuốc vào ly nước của anh Tồ mà không ngờ tới sự việc anh Tồ đưa tôi uống nên hai chúng tôi đã có 1 đêm thật hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn người bỏ thuốc nhiều \

( Sao Tùng biết? Để Su giải thích: Nhà Tồ có lắp camera. Cái này do Tồ lắp sau khi ba mẹ đi nên chỉ có 1 mình Ru với Tồ biết thôi. Lúc tối , Tồ đi tắm Ru có mở đt ra xem lại camera thì thấy cô ta đang cho gói gì vào trong ly nước nên Tùng cũng đã đoán ra)

Cô ta tức giận trong mắt in những tia máu căm phẫn nhìn cậu nói: Đáng lẽ đêm qua anh Tồ là của tao nhưng do mày.......Đến nước này đầu Ru bóc khói. Cậu hất mạnh tay cô ta ra rồi gằn mạnh từng chữ để khẳng định: ANH TỒ LÀ CỦA RIÊN TÔI VÀ MÃI MÃI KHÔNG THAY ĐỔI. CÔ NGHĨ CÔ CÓ QUYỀN GÌ MÀ CƯỚP ANH ẤY KHỎI TÔI

Cậu nói xong liền bước ra ngoài . Đến gần cửa mới quay đầu lại nói 1 câu tính sát thương còn cao hơn câu hồi nãy: Muốn cướp anh Tồ của tôi trước tiên phải bước qua xác tôi. mà tồi nói cho cô biết hình như sự giả tạo với dối trá của cô đã ăn hết phần chiều cao của cô rồi. nói xong Ru quay gót bước ra ngoài

.

.

Hiện giờ là Ru đang ở ngoài công viên đợi 1 người. Lúc trưa có người nhắn đến cho Ru là cần gặp Ru.Cậu liền nhắn lại là nhầm số rồi nhưng cái người nhắn cho Ru cứ khẳng định là cần gặp Hồ lê Thanh Tùng nên Ru mới xin anh Tồ ra đây nà!!Đã quá giờ hẹn gần 30 phút, Ru chán nản ra ghế đá ngồi chờ. Bất chợt xung quanh cậu tối sầm lại. Có người nào đó trói cậu lại cậu ra sức dằn co thì bị bịt miệng với mũi . Giằng co qua lại một hồi cậu gục xuống bất tỉnh................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro