18.Anh Sẽ Đưa Em Về Bên Cạnh Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tỉnh dậy, Maru thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối. Ánh sáng duy nhất cậu nhìn thấy được là từ chiếc cửa thông gió bé tẹo trên tường. Khẽ nhúc nhích nhẹ,cậu cảm thấy toàn thân hơi đau nhức, tay chân cậu bị trói chặt,điện thoại trong túi hình như cũng đã bị rơi ra lúc cậu xô xát với đám người kia.Cậu thở dài chán nản, tuy trên mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh và sẵn sàng phân tích mọi chuyện có thể xảy ra ngay lúc này nhưng tận sâu trong thâm tâm của Maru, cậu muốn khóc thật to được gào thét tên anh và chờ anh đến cứu. Bất chợt, có một nhóm người đi vào bao quanh lấy cậu,mùi thuốc lá nồng nặc từ họ khiến cậu kinh tởm. chợt một tên trong số bọn chúng đi tới dùng chân nâng cằm cậu lên rồi nói: " Nhóc con nhìn cũng trắng trẻo , đẹp đẽ. Hay em phục vụ cho tụi anh đêm nay rồi tụi anh tha cho em" Tên đó vừa nói vừa cười đểu khiến cậu càng thêm kinh tởm hắn ta. Maru hất cằm ra khỏi giày của tên đó nhưng vô tình lại tạo ra chuyển động làm cho sợi dây chuyền có gắn GPS mà Tồ tặng hôm sinh nhật được kích hoạt. Cậu nói:" Tụi mày nghĩ tao sẽ phục vụ cho lũ khốn bọn mày à!!!" Nói xong cậu nhếch môi cười khinh bỉ bọn chúng.Tên đó tức giận móc trong túi một túi bột màu tím nhìn có vẻ chẳng trong sáng mấy dốc toàn bộ vào trong miệng cậu không quên chế thêm nước vào để Maru có thể nuốt xuống dễ dàng. Xong việc hắn quay sang nhìn cậu cười đểu. Maru chợt hét lớn:" Đồ khốn ai cho phép mày cho tao uống xuân dược hả???". Hắn ta nói: Nhóc con thông minh thật, ai mượn nhà ngươi chống đối làm gì. Xuân dược ta cho ngươi uống có tác dụng không hề nhẹ. Chút nữa thôi ngươi sẽ tự mò đến ta cho coi" Nói xong hắn cởi áo của mình ra tiến lại gần Maru......

>>>>> Chuyển Cảnh qua Phía Tồ<<<<<<<<

Tồ đang đứng ngồi không yên, lo lắng cho sói con của anh. Anh nghĩ là nhóc chỉ đi 2, 3 tiếng rồi về nào ngờ đến chiều vẫn không thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Anh gọi điện muốn nát máy luôn mà không được. Anh nghĩ là sói con đi chơi với bạn sẵn tiện có ghé qua nhà CoHuy chơi nên gọi qua cho Cody nhưng kết quả nhận được lại là không thấy. Sau cuộc gọi của Tồ, Cody sinh ra nghi ngờ liền gọi Lục Huy, Toki,KO tức tốc chạy qua nhà Tồ. Đang ở trong vô vọng, Tồ chợt nghe tiếng chuông cửa, Tồ tức tốc chạy xuống mở cửa. Thấy Tồ là Lục Huy chấp vấn ngay,anh cũng không giấu mà kể ra mọi chuyện.....Sau khi nghe được câu chuyện, Sò lên tiếng

- Anh thử ra công viên tìm thằng nhóc chưa? Cũng có thể thằng nhóc vẫn còn ở ngoài đó

Mọi người cảm thấy có lý bèn kéo ra công viên tìm. Tìm nát cả cái công viên vẫn không thấy Maru đâu. Thấy vậy Toki hỏi:

- Hồi sáng có chắc chắn là thằng nhóc nói với mày là nó ra đây hay không??

- Chắc chắn, hồi sáng tao còn định chở nó đi kia mà- Tìm kiếm không thấy, trong lòng Tồ càng thêm lo lắng hơn. Bất chợt, Lục Huy chạy lại trên tay cầm chiếc điện thoại đã vỡ màn hình cùng một chiếc găng tay trắng.

- Điện.... thoại này của...... thằng nhóc ......đúng không?- Lục Huy vừa nói vừa thở hồng hộc

- Đúng rồi, điện thoại này là của Maru không thể nhầm được- Tồ nhìn thấy chiếc điện thoại trong lòng càng thêm lo lắng bội phần

- Thằng nhóc bị bắt cóc rồi- Lục huy khẳng định

- Sao?? - Nghe đến đây Tồ như muốn rụng rời, Sói con của anh ai dám bắt cóc chứ

- Nhưng vẫn có cách tìm ra thằng nhóc- Cody nói

- Sao mà tìm được trong khi chúng ta không có một chút tin tức gì về thằng nhóc chứ!!!- KO nói với mọi người

- Hồi nãy trong lúc đi tìm nhờ Lục Huy gợi ý mà em mới biết. Anh Tồ nhớ hồi ở Mỹ em có thiết kế một loại GPS cảm biến dùng chuyển động để kích hoạt- Cody vừa nói đồng thời trên môi vẽ lên một nụ cười

- Đúng Rồi!!!!cái GPS của em anh có gắn trong dây chuyền của Maru. Hiện giờ Maru đang ở đâu.....- như cứu rỗi được linh hồn Tồ liền lấy lại được phong độ của mình

- Theo tín hiệu thì thằng nhóc đang ở trong một ngôi nhà hoang ngoài Côn Đảo- Cody nói

-Vậy chúng ta đi cứu thằng nhóc nhanh lên- Toki nói

- Giờ mà ra Côn Đảo bằng thuyền là mất hết cả ngày rồi sao kịp cứu thằng nhóc chứ- KO lên tiếng

- Đợi chút đi cái này nhanh hơn nè!- Nói dứt lời Tồ lấy đt gọi cho một ai đó. Chừng 5 phút sau có 2 chiếc phi cơ đáp xuống khoảng đất trống của công viên. Mọi người nhanh chóng leo lên và đi đến đảo giải cứu cho Maru.

Trong thâm tâm của Tồ " Ráng đợi anh, dù có phải lật tung cả hòn đảo anh nhất định cũng sẽ đưa em về bên cạnh anh. Đừng có chuyện gì nha Sói Con của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro