3. Anh sợ nói ra điều này em sẽ ko chấp nhận!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đập vào mắt Tồ là 1 con heo đang ngủ ngon lành ở trên . Do tối qua Ru nhà ta nóng long qua nhà anh Tồ nên ngủ hông đc nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cính vì cái lí do đó nên giờ Ru ngủ hông bik gì luôn. Tồ đi tới định kêu Ru dậy xuống nhà ăn trưa thì có 1 chuyện khiến Phúc bất ngờ lắm lun. Mới ngày nào có 1 thằng nhóc nghịch ngợm, bày trò chọc anh cười các kiểu vậy mà giờ đây đã làm soái ca rồi

Ngồi ngắm Ru ngủ một hồi Tồ cũng lăn ra ngủ hồi nào không hay lun

.

.

.

Nắng trưa nhè nhẹ nhảy tung tăng trên màn cửa trắng. Trên giường là hai người con trai đẹp tựa như thiên thần đang ngủ say. Bỗng có một màn hội thoại khá vui ta vang lên

- TỒ! SAO ANH LẠI Ở ĐÂU? ANH CÚT RA KHỎI PHÒNG CHO EM

Tồ bị Ru nhà ta đạp xuống giường 1 cách không thương tiếc. Đã bị đạp xuống rồi đấy chứ vậy ma Tồ còn bò lên lại ngủ ngon lành, bảo vậy sao Ru nhà ta không tức

-NGUYỄN LÂM HOÀNG PHÚC ! MAU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TÔI!!

Ru xấu hổ đến đỏ cả mặt vậy mà Tồ còn

- Em sao vậy?? Anh đã làm gì em đâu?? Anh lên đây kêu em xuống ăn cơm mà lên tới nơi thấy em ngủ rồi!! Nhìn em ngủ dễ thương quá anh định nhìn xíu thui nhưng anh cũng ngủ hồi nào không hay. Mà em sốt hay sao vậy nhìn mặt em đỏ lên hết rồi kìa???

- Trời ơi!! Anh còn nhìn em nữa ư. Vừa nói hết câu Ru nhà ta lấy tay che ngực lại, nhìn Tồ bằng ánh mắt hình viên đạn

- Anh còn làm gì khác ngoài nhìn em không hả???

- Maru à!! anh.......

- Anh làm sao??

- Maru à nghe anh nói !! Anh sợ nói ra điều này em khó lòng mà chấp nhận nó....Mà em giận cũng không sao. Nhưng điều anh sợ nhất khi anh nói xong câu đó với em. Anh sợ em xa cách anh và chúng ta sẽ không còn như ngày xưa nữa!!!

- Điều gì?? anh phải nói ra em mới biết được chứ

- anh thích em!!! không! nói đúng hơn là anh yêu em.....

-Anh....anh

-Em không thể ngờ đến nó đúng không. Em...... Tồ không còn đủ can đảm để nói tiếp

- Sao anh không nói nó sớm hơn!! Anh biết em chờ câu này từ anh lâu lắm rồi không hả!!! Em....em...hức..hức

Maru thật sự đã không kìm được nước mắt của mình.

-Thôi em đừng khóc nữa mà!! Anh thương. Tồ vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên cặp má phúng phính kia

- Em đói quá Tồ à!!!

Đi! mình đi xuống ăn cơm!

.

.

.

.

Trong 1 căn phòng tối đen như mực chỉ có ánh sáng phát ra từ cái màn hình của máy tính kia. Bỗng 1 giọng nói vang lên:

Maru- Hồ Lê Thanh Tùng, ngươi được lắm!! ngươi dám cướp anh Phúc của ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ vote cho Su nha mng. Chap này Su nghĩ chắc đã bớt nhạt hơn rồi nè. Mong mng tiếp tục ủng hộ cho Su nha. Yêu mng nhìu lắm lun á

#Su


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro