4. F.I.R.S.T K.I.S.S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mng nhìu lắm lun!!! Do Su viết trên máy tính mà bữa giờ máy tính nhà Su bị hư nên không đăng chap được. Bữa nay Su đền cho mng 3 chap lun.

Thôi lết đít vô truyện nè!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ăn cơm trưa xong, có hai con người bước trên hai con đường khác nhau. Anh Tồ thì lết xác đi coi TV. Còn bé Maru nhà ta lại lết xác vô phòng, đã lết xác mà còn khóa cửa lại nữa giống như đề phòng không cho Tồ ăn thịt vậy!! biết sao hông...... hồi nãy :

Đồ ăn anh Tồ nấu ngon quá hay sao mà bạn Ru ăn hông thèm để ý đến anh Tồ lun!!! Tồ đang có cảm giác như cái con sói con lai con heo này không nhận ra sự tồn tại của mình nên Tồ hỏi :

- Bảo bối à!! Giữa anh và đồ ăn ai quan trọng hơn hả????

- đương nhiên là đồ ăn òi!!! Anh thừa biết câu trả lời mà hỏi em chi dzị??
Sau khi nghe lời nói phũ phàng thoát ra khỏi miệng con người ấy mặt Tồ lạnh như băng lun, không nói - đứng lên buông đũa và bỏ Ru ở đó alone

Ru biết mình sai rồi vội buông đũa đi xin lỗi anh Tồ yêu dấu.

- Tồ ơi!!! 

- Anh đây!

- Em yêu Tồ nhìu lắm đó!!

- Kệ em!!!- Tồ giận thiệt rồi 

Chua nói gì mà bị phũ ngược lại nữa, Ru bước về phòng không quên khóa cửa lại rồi ngồi lì ở trong đó vừa ôm gối vừa khóc .

Quay lại về phía Tồ, sau khi phũ bé Ru nhà ta xong thì Tồ nghĩ lại " không biết mình nói vậy có sao hông ta??? Ru dễ khóc lắm nhất là khi mà thằng nhóc bị phũ xong nữa chứ. Thôi chết tôi rồi!! phải đi coi Ru nhà mình bị sao rồi!! chắc khóc nãy giờ!!! "

Tồ lật đật chạy lên phòng coi Ru sao mà Ru chốt cửa rồi! Tồ vào có được đâu nên cứ đứng ở ngoài nói vọng vào:
- Bảo bối à!!! cho anh xin lỗi đi mà. Anh không nên nói với em như vậy !!

- ai là bảo bối của anh chứ!! bảo bối của anh mà anh hất hủi như vậy mà là bảo bối cái gì!- Ru  hét lớn

Tồ biết chứ Ru cứng đầu lắm lun nhất quyết không chịu. Thôi đi lấy chìa khóa mở cửa vào cho rồi chứ đợi Ru mở cửa chắc tới sáng mai . Nghĩ vậy Tồ lật đật chạy đi lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng. Đập vào mắt Tồ là một con sói con đang cuộn mình trong chiếc mền khóc thút thít. Nhìn Tội nghiệp lắm cơ!! Tồ ngồi lên giường nói: 

- Bảo bối à!! cho anh xin lỗi đi mà 

- ai..hức..hức..bảo bối ..hức..chứ!!

Tồ cúi thấp người kéo Ru lại gần đặt lên môi Ru 1 nụ hôn. R khó chịu lấy tay hất Tồ ra. Ru càng cựa quậy Tồ ôm càng chặt. Nụ hôn ấy cứ Thế diễn ra cho tới khi Ru nhà ta cạn kiệt dưỡng khí thì Tồ quyến luyến rời bỏ đôi môi ngọt ngào ấy ra và không quên kéo theo một sợi chỉ bạc. Nhưng.......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này Su cảm thấy nhạt nhất chỗ đoạn hôn ấy. Do Su chưa cho kinh nghiệm viết nên mong mng bỏ qua. Mà các Uni đâu rồi??? Mau vô vote truyện ủng hộ chuyện tình của ToRu đi

Đọc mà không chịu vote là Su ngủm đó 

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro