37.How Time Files- Thời gian thấm thoát thoi đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như vũ bão, mới còn vui đùa với nhau ngày hôm qua vậy mà hôm nay lại phải chuẩn bị xa anh rồi. Đúng! Hôm nay là ngày anh đi!

Vẫn là khung cảnh thân quen, ánh mặt trời len lỏi qua lớp màn cửa chiếu vào phòng. Trên giường có hai thân ảnh quen thuộc, một lớn một bé ôm nhau ngủ yên bình. Maru cậu lò mò tỉnh dậy đầu tiên. Mở mắt ra là anh, người cậu yêu thương đang say sưa ngủ. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên vén mớ tóc lòa xòa trước mặt anh, tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên từng nơi trên khuôn mặt anh tuấn. Mũi,....Môi, cả mắt nữa..... Anh đẹp thật! Mỗi nơi cậu chạm qua đều khiến trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả. Rướn người lên đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó lại nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Đang chuẩn bị nửa chừng, bỗng có một vòng tay rắn chắn ôm lấy eo cậu. Chủ nhân của cái vòng tay kia không chỉ lợi dụng ôm cậu mà còn sờ bụng nữa. Mà nói thật tay người kia ấm khủng khiếp luôn, xoa bụng dễ chịu lắm luôn! "Chắc con dễ chịu nhỉ bé con?? Papa của con còn dễ chịu đây này."

Anh lên tiếng chọc ghẹo Maru:

- Ai cho em cưỡng hôn anh hả, Sói??

- Ủa??? Sao anh biết?? Em thấy anh ngủ say như chết!

- Có người lợi dụng tui thì tui phải biết chớ!!

- Hì hì!! À mà em ra sân bay tiễn anh được không??

- Thôi! Em ở nhà đi! Em ra sân bay thì anh không nỡ lên máy bay

- Uhmm!!

- Ở nhà có chuyện gì phải gọi cho anh nha! Không có gì cũng phải gọi!

- Uhmm

- Chút nữa ba mẹ em qua nên anh cũng yên tâm

- Em gọi kêu ba mẹ khỏi qua rồi!!!

- Trời! có gì sao em xử lý kịp!

- Hông sao mà! Thôi anh ăn đi! Em đi lấy vali cho anh!

Nói rồi Maru đi mất....................................................................................

Kéo vali đến cổng nhà, anh xoay người lại để tạm biệt người anh yêu. Cậu cứ đứng đó nhìn anh lên taxi rồi từ từ khuất dần. Nụ cười luôn thường trực trên môi cho đến lúc anh đi!

Quay vào trong nhà, bao nhiêu ký ức về anh lại ùa về. Khắp nhà đều có hình ảnh của anh. Chắc có lẽ những điều giản đơn nhất đã ngấm vào người cậu từ ngày ở với anh. Những điều nhỏ bé của hai người đẫ thấm vào trong xương tủy của cậu. Khắp nhà đều vương vài quyển tạp chí của cậu lẫn của anh. Anh thường có thói quen khi ăn cơm sẽ đọc, nếu cậu vui thì sẽ bỏ qua còn nếu không vui thì chỉ cần sa sầm mặt một chút thì anh sẽ tự động cất đi quay sang làm nũng với cậu.

Anh mau về nhé! Anh mới đi có chút thôi mà em đã thấy nhớ đến da diết vậy thì những ngày sau sao em chịu nỗi chứ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro