34. không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà gần đến ngày anh phải đi, cậu hàng ngày cứ nhìn chằm chằm vào lịch rồi lại thở dài. Không những vậy cứ đến gần mớ hành lý của anh nhìn chằm chằm rồi lấy ra rồi lại xếp lại như vậy đến gần ba bốn lần trong ngày. Tâm trạng ủ dột, miệng thì nói anh cứ đi đi nhưng thoạt nhìn mặt chẳng muốn anh đi chút nào. Sáng hôm nay cũng vậy, cậu lại đứng nhìn tờ lịch. Bảo bối đang mang thai mà tâm trạng lại ủ dột khiến anh không khỏi lo lắng. Không thể nào để bảo bối lúc nào cũng như vậy, anh đứng dậy đi đến bên cạnh ôm lấy bảo bối nhỏ của mình vào lòng miệng không ngừng mắng yêu:

- Bảo bối à! Sao em ủ dột thế?? Chẳng phải em không muốn anh đi

Cậu không nói gì, trong ánh mắt hầu như đều hiện sự lên sự nhất quyết>

- Anh cứ đi đi! Em không sao! Mấy bữa nay chắc là em hay bị đau tay chân nên mới thoạt nhìn trông có vẻ ủ dột!

Anh nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy khẳng định

- Bảo bối ngốc à! Nói dối là chẳng ngoan một chút nào

Như chẳng thể chịu thêm chút nào nữa, cậu òa lên khóc như một đứa trẻ khiến anh trở tay không kịp

- Người ta do không muốn anh đi nên mới ủ dột như thế! Là em nói dối em không ngoan chút nào đúng không?

Anh ôm cậu vào lòng, vỗ về, mong muốn đứa trẻ trong lòng mình nín khóc thật nhanh

- Vậy thì anh không đi nữa! Anh ở nhà với em

- Không ! Anh phải đi! em không muốn vì em mà công ty phải mất đi một cơ hội làm ăn quan trọng

Anh không biết nào gì hơn, chỉ biết vỗ về con người đang khóc thút thít trong lòng

====================

xin lỗi vì truyện ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro