Chờ anh nhé em yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maru đứng ở cầu thang lặng người hồi tưởng lại theo từng lời nói của họ. "Anh sẽ đi ư?". Đôi tay bấu chặt ở thành cầu thang dần buông lỏng ra, cậu từng bước lê chân về phòng.
Về đến phòng, Maru lặng lẽ lấy điện thoại gọi cho Lục Huy. Lục Huy được cậu xem như người anh trai, luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự, vui buồn của đứa em trai nhỏ. "Tút.....tút.....alo". Cuối cùng đầu bên kia cũng có người bắt máy
T: Anh Huy yêu dấu ơi! Em buồn quá!!!!
H: sao có chuyện gì khiến em yêu của tui buồn???
T: em méc anh Nai là anh Huy gọi em là em yêu luôn!
H: thôi...thôi, anh hai à! Nói em nghe tại sao anh hai buồn
T: anh Tồ sắp đi Mỹ rồi -_-
H: tưởng chuyện gì!!
T: ủa???? Anh biết à*•*
H: uk! Lần này có anh Tồ, nhà ToKo với anh Nai đi!
T: Sao anh không đi?? Anh cũng làm bên nghành công nghệ mà??
H: lần nàu họ muốn hợp tác về phần công nghệ điện tử thôi nên là anh không đi!
T: Em biết rồi!
H: Em đừng buồn! Lần này Phúc đi vì công ty, sự góp mặt lần này của Phúc rất quan trọng .
T: Em biết chứ!! Dù gì anh Tồ cũng phụ trách hầu như là toàn bộ các mảng điện tử trong công ty nên anh Tồ là nhân vật không thể thiếu. Nếu em lì lợm mà níu giữ anh lại thì chẳng khác nào em đã hại biết bao nhiêu người!
H: Trời.....trời..^•^! Cục cưng nay biết suy nghĩ rồi! Anh còn định khuyên em mà em hiểu chuyện vậy là tốt rồi! Thôi em ngủ đi!
T: Ngủ ngon nhé người yêu dấu đêm đã khuya rồi~
H: Hãy mang theo những giấc mơ của đôi mình~~
T: Để nụ cười ngày mai anh toả nắng dịu dàng~~~^_^~~~
H: Thôi ngủ đi ông ơi!
T: Hì Hì! Bye anh
Sau khi nói chuyện với Lục Huy xong, tâm trạng của cậu có vẻ như khá lên rất nhiều. Maru cất điện thoại rồi chui vào chăn mền ấm áp rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Nói chuyện với ba mẹ xong, Tồ rời phòng khách lặng lẽ về phòng. Liệu Maru có chấp nhận cho anh đi không?
Về đến phòng anh mở cửa nhẹ nhàng, anh thấy được mọi thứ thật sự yên bình khi thấy cậu ngủ say. Khuôn mặt say ngủ kia vài ngày nữa là không còn được gặp nữa rồi. Tồ bước về giường , nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu trai mà anh yêu thương. Tay anh khẽ vuốt tóc cậu. Cảm nhận được hơi ấm, Maru cựa mình tỉnh giấc. "Anh Tồ"
Anh nghe thấy liền ôm cậu lại, để cậu dựa vào người anh rồi trả lời: "Anh Đây!"
- Anh cứ đi đi! Em .... ở...hức.... đây....hức..... sẽ không sao
Tuy dặn lòng không được khóc nhưng nước mắt của Maru lại chẳng nghe lời cứ thế mà tuôn ra.
- Sao em biết??? Anh bất ngờ
- Em....hức...nghe...hết rồi. Cơ thể cậu tự động rúc sâu vào trong thân thể của Tồ!
Tồ ôm lấy cậu, gật đầu nói
- Anh sẽ nhớ em lắm đó, nhớ cả con nữa! Anh sợ anh chịu không nổi mất!
Maru không trả lời, thút thít một hồi trong lòng Tồ thì ngủ mất tiêu. Tồ kéo chăn đắp lên người cậu rồi cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt đang yên ngủ kia. Chắc có lẽ đêm nay anh sẽ phải thức rồi!!

" Anh sợ khi xa em anh sẽ không chịu nổi mất.... Việc thấy em hằng ngày đã giống như 1 thói quen khó lòng thay đổi! Chờ anh nhé em yêu! Nơi đất khách kia, anh sẽ đếm ngược ngày quay về bên em"
-------------
Wattpad bị lỗi cả ngày hôm nay nên mãi mới up lên được! Thưởng thức đi, chap mà Su đã chỉnh đi chỉnh lại trong vòng 1 tuần lận đó! Nhớ vote nhoaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro