Bù đắp cho em là sứ mệnh của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt chiếc giường của Maru được đẩy ra khỏi phòng tiểu phẫu. Anh giương mắt lên nhìn Sói con của anh. Anh xót xa khi nhìn thấy cậu như vậy. Toàn thân trắng bệch không chút sức sống, đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng nhợt nhạt chẳng còn chút máu.
- Các vị là người nhà của bệnh nhân Hồ Lê Thanh Tùng phải không?
- Phải, là chúng tôi *Anh lo lắng nhìn vị bác sĩ kia trong lòng đầy hồi hộp và lo lắng. Anh lo cho sói con của anh, nếu Maru có chuyện gì xảy ra thì anh thà chết cho xong*
- Cậu ấy thật sự rất giỏi, một mình khống chế lại tác dụng của xuân dược mạnh như thế..
-Ông nói sao xuân dược? *Anh nhìn vị bác sĩ mà hết sức bất ngờ*
- Đúng cậu ấy nạp vào mình một lượng xuân dược có tác dụng rất mạnh. Nhưng việc khống chế xuân dược mạnh như thế đã làm cậu ấy ngất xỉu.Tôi rằng sau chuyện này, cậu ấy ít nhiều cũng gặp chấn động về tâm lí nên mọi người chú ý đừng nhắc lại chuyện cũ trước mặt cậu ấy. Còn về vết thương ở đùi cả nhà mình chú ý đừng để vết thương đụng nước và phải kiêng cử một số loại thực phẩm. Bây giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy
Anh nghe bác sĩ nói vậy liền lật đật chạy vào trong phòng thăm cậu. Trong căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, có một cậu trai nhỏ nhắn, tinh nghịch đang nằm đó. Đôi mắt nhắm lại, đôi môi nhợt nhạt chẳng có lấy một chút sức sống. Anh khóc. Có bao giờ anh rơi nước mắt nhiều vậy đâu mà sao ngày hôm nay anh đã rơi nước mắt rất nhiều. Anh rơi nước mắt tất cả là vì Maru. Mẹ Hồ thấy vậy liền an ủi anh
- Phúc à!! Mẹ biết con rất buồn khi thấy em nó như vậy nhưng con phải mạnh mẽ lên. Chút em nó tỉnh dậy mà thấy con như vậy em con sẽ rất buồn đó
Anh ôm chầm lấy bà mà khóc. Nói gì thì nói chứ bà cũng giống như người mẹ của anh vậy.
Bỗng bà nói với anh
-Ba mẹ con với chúng ta sẽ ở đây cho đến khi nào Tùng bình phục lại. À mà chúng ta sẽ ở nhà riêng, ta biết bây giờ người Tùng cần nhất là con nên có chuyện gì cần ta giúp thì gọi cho ta. Ta đặt niềm tin vào con
Nói rồi ba mẹ cũng đi về. Tồ sau khi tiễn ba mẹ anh liền quay lại phòng của Maru . Vừa bước vào đến nơi thì anh thấy Maru của anh tỉnh rồi. Anh vui mừng định chạy lấy ôm lấy Maru thì bỗng anh khựng lại. Nước mắt của Maru vô thức rơi xuống. Nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng anh đau như thắt. Tồ tiến lại gần Maru ôm chầm lấy cậu. Trong vô thức Maru bỗng nhiên hất mạnh anh ra. Tồ đau lòng nhìn người con trai chính mình yêu thương hất hủi. Nhưng anh không bỏ cuộc, lần này anh ôm cậu chặt hơn. Dù Maru có vùng vẫy ra sao thì anh vẫn cứ ôm cậu. Mất một lúc lâu, Maru cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Cậu siết chặt lấy anh, tựa đầu vào ngực anh tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Maru hầu như không kìm chế được cảm xúc của chính mình. Trong nước mắt cậu nấc lên từng đợt rồi kể lại chuyện cũ cho anh nghe
- Hắn ta...hức....ch..cho em uống.....hức...x..xuân dược rồi hắn ta....làm thế với em...Em....hức... đã..cốgắng....hức.....kìm nhưng không được...hức... em vẫn biết ....rằng phía trước không.....hức.... phải là anh...hức

Nghe Maru nói nước mắt anh vô thức tuôn ra một lần nữa. Anh trách bản thân mình tại sao lại vụng về, đến trễ để cuối cùng cậu bị như vậy chứ!!
Maru khóc mãi. Khóc mệt cậu ngủ đi từ lúc nào trong vòng tay của anh. Tuy ngủ nhưng tay cậu vẫn siết chặt lấy tay anh như thể không bao giờ muốn buôn ra vậy. Anh nhẹ nhàng Maru nằm xuống rồi dùng chăn đắp lại cho cậu. Xong, Tồ lấy một cai ghế ngồi cạnh cậu. Anh lau đi những giọt nước mắt u buồn trên khuôn mặt của người anh thương

"Nhóc con bé bỏng của anh, anh chỉ cho em khóc ngày hôm nay thôi. Ngày mai, em hãy trở lại là cậu bé tinh nghịch thì anh mới an tâm được. Em cứ vô tư đi đừng sợ bất kỳ điều gì hết vì bảo vệ em chính là sứ mệnh của cuộc đời anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro