ĐƯA EM VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Sài Gòn vừa thoát khỏi những ngày mưa buồn ủ dột. Chắc có lẽ, ông trời lâu ngày không ban tặng những tua nắng ấm áp xuống cho nhân gian nên hôm nay cảm thấy nhớ nên đành lòng chiếu xuống!! Phải nói tiết trời hôm nay cực kỳ đẹp, trong lòng anh cũng không khỏi rộn ràng, vui sướng. Anh vừa đi đồng thời cũng vẽ lên trên môi một nụ cười vui sướng khiến không ít cô nàng muốn phát điên lên mỗi khi anh đi ngang qua. Mặc kệ họ! Anh đaay vẫn còn người yêu nhỏ đang chờ ở bệnh viện kia kìa. Hơi đâu mà quan tâm mấy người đó!!!. Cứ việc nhìn anh rồi phát điên lên, rồi đừng bảo sao anh lại vô tâm. Mấy ngày tịnh dưỡng trong bệnh viện, sói con của anh hầu như đã khoẻ hẳn chỉ trừ... Chân của Maru vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng dù gì cậu vẫn có thể đi lại cùng anh nên anh thấy rất vui rồi. Còn một điều anh xém xíu nữa quên, sau lần đó tính cách của Maru lại thay đổi một chút khiến anh hơi lo. Lâu lâu Maru lại nhõng nhẽo với anh, hay vùi đầu vào ngực anh làm nũng. Dù sói con ra sao thì anh cũng mặc kệ, anh vẫn yêu em nhất.
>>đến lúc Tồ mở cửa phòng>>>>>
Anh vừa mở cửa phòng thì đã thấy Sói con của anh đang đứng thay đồ. Anh từ từ tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau. Đang thay đồ bỗng dưng có cái gì đó ôm từ đằng sau. Maru hất tay anh.Trong vô thức Maru ôm lấy thân thể của mình đồng thời miệng cậu vô thức nói ra những câu nói khiến người ngoài cũng phải thương xót khi nhìn cậu.

- Ông đừng .....ch..chạm....v.v...vào tôi! Đ..đừng * Maru trở nên lắp bắp khi nói*

Trong lòng Tồ không khỏi tức giận và chua xót cho cậu. Chính con người tàn độc kia đã làm Sói Con của anh ra thế này! Nếu anh tìm ra được nhất định anh sẽ cho hắn ta sống không bằng chết. Tồ ôm lấy thân thể đang run lên của Maru miệng không ngừng trấn an cậu:

- Maru à! Ngay cả anh mà em cũng không cho ôm hay sao* Tồ xuống giọng nõng nhẽo với cậu*
Maru đánh vào tay anh rồi nói:

-anh làm em giật mình em chưa xử tội anh thì thôi! Em sợ lắm! mỗi khi có người đụng vào em em lại nhớ đến nó!- Gương mặt Maru thoáng buồn khi nói về nó

-Em hãy nhớ rằng chỉ có duy nhất anh mới được chạm vào người em!Còn bây giờ cho anh ôm em một chút thôi mà Maru!- Tồ mặc dù nói ôm Maru nhưng tay anh đã bắt đầu mò đến gần eo cậu làm cho Maru bất giác đỏ mặt
- Bỏ em ra em! giờ anh còn định lợi dụng em hay sao!- Maru vừa nói vừa quyết tâm gỡ tay Tồ ra cho bằng được. Nhưng sức cậu làm gì bằng sức anh. Anh nhanh chóng mò tay lên hai điểm hồng trước ngực cậu. Anh xoa nắn nó một cách điêu luyện khiến cậu khẽ rên lên vài tiếng.
Bỗng nhiên tiếng bụng của Maru kêu làm cho hai gò má của cậu trong phút chốc ủng hồng lên. Anh thấy vậy liền buông tay ra đưa đồ ăn sáng cho cậu ăn rồi anh nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đưa cậu về nhà.
>> Về nhà>>>
Về đến nhà Tồ nhanh chóng đi nấu cơm còn Maru nhanh chóng đem hành lý của mình lên phòng sắp xếp rồi đánh một giấc ngon lành. Nấu ăn xong anh đi lên phòng thì thấy nguyên một con sói con đang nằm cuốn trong chăn ngủ ngon lành. Anh bước tới giường sẽ kêu cậu dậy rồi cả hai cùng nhau ăn cơm. Buổi tối của hai người diễn ra thật sự rất hạnh phúc. Ăn cơm xong Maru phụ Tồ dọn hết chén dĩa rồi sau đó cùng anh lại xem ti vi. Các chương trình đang chiếu trên tivi làm anh không thể tập trung được. Anh đang lo sợ rằng nếu mình hỏi cậu về chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà hoang ngày hôm đó thì anh sợ rằng cậu sẽ có thể rất buồn hoặc là cũng có thể cậu sẽ lên cơn chóng mặt rồi có thể ngất như những lời bác sĩ đã chuẩn đoán. Anh biết chứ ngoài cách hỏi cậu ra thì không còn cách nào để có thể biết được mặt của hung thủ Những  gì con thú ấy  đã lầm lỗi đối với cậu, anh muốn tìm ra hung thủ cho bằng được để hành hạ hắn vì đã dám động đến người yêu bé nhỏ của anh. Anh im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng:
- Maru à, em có buồn nếu anh nhắc lại chuyện mà chính....
Maru nhìn anh không một chút phản ứng. Cậu bắt đầu nói:

- Em sẽ không buồn nếu anh nhắc lại chuyện ngày hôm ấy! ngày hôm ấy...................hắn ta chạm vào người em! Em ghê sợ cái cảm giác đó! Rồi hắn.........làm vậy với em! Em biết trước mặt không phải là anh nhưng do xuân dược làm em.........* nói đến đâu nước mắt của Maru không biết từ bao giờ đã rơi xuống*

Tồ nhanh chóng ôm lấy Maru vào lòng. Cậu cũng ôm anh thật chặt, vùi đầu vào ngực anh để ngăn không cho những giọt nước mắt u buồn tuôn rơi! Tồ vuốt lưng giúp cậu hết nấc, tay còn lại anh xoa đầu trấn an cậu miệng anh không ngừng dỗ dành

- Em khóc anh đau lắm Maru à! Anh xin lỗi đáng lẽ anh không nên hỏi em những chuyện này! em có thể nào quên đi những ký ức chẳng mấy tốt đẹp ấy đi được không? Anh không muốn em cứ phải nhớ về nó

Maru nghe anh dỗ dành phần nào cũng bình tĩnh lại. Cậu vùi đầu vào ngực anh, miệng nhỏ nói chỉ cho mình anh nghe

- Em thật sự không còn trong sạch chút nào! Em thật dơ bẩn! có lẽ cách duy nhất giúp em tẩy sạch được những thứ dơ bẩn ấy chắc có lẽ là cái chết! Em không còn xứng đáng với anh nữa, Tồ à!

Anh nghe vậy liền nắm chặt lấy vai Maru, đẩy cậu nằm xuống sofa. Ánh mắt anh dần trở nên sắc bén hơn, anh nói

- Maru này! anh cấm em nhắc đến cái chết trước mặt của anh. Còn chuyện em nghĩ mình dơ bẩn không xứng với anh! Bây giờ anh sẽ làm cho em trong sạch trở lại nên từ này về sau anh cấm em nhắc về những vấn đề tiêu cực ấy nghe không??

Maru khẽ gật đầu. Tồ không chần chờ thêm một giây phút nào cuối xuống hôn lấy đôi môi đổ mọng đang khẽ mấp máy. Tay không yên phận mà từ từ tiến vào bên trong áo của Maru

--------------------------------------------------

Mọi người ơi! Su comeback sau một thời gian ôn thi học kỳ đây! vote nhiệt tình nha mọi người. Đây là chap dài nhất từ trước tới giờ của Su! 1230 từ! Sorry vì để các cô mòn dép vì hóng Su comeback nha! Sang học kỳ 2 tình hình học ngày càng gắt hơn nên Su viết xong lúc nào Su sẽ up lúc đó nhưng Su hứa sẽ không để mọi người chờ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro