Chap 2: Bạn bè và xê dịch nơi sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 13 tuổi, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Tôi đã phải cùng mẹ và Jay chuyển những 3 cái nhà, mẹ luôn cố gắng kiếm tiềm để trả tiền thuê nhà, nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ đến việc từ bỏ và đi làm. Tuy nhiên nếu tôi nghỉ học thì mẹ sẽ không yên tâm và lo sợ tôi thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa.

Lại một ngày thứ hai vội vã của mẹ, còn tôi thì luôn mong mỏi đến buổi bóng đá ngày hôm nay ở trường. Tôi soạn sách vở chuẩn bị đến trường cùng lũ bạn. Xảy ra một điều kì diệu ở tôi, Layla và Chandler rằng chúng tôi gần như không thể tách nhau ra dù có chuyển nhà đi đâu chăng nữa.
- "Các cậu có nghe đến việc đội Grint sẽ thuê một số anh ở trường thể thao đối diện đá trong ngày hôm nay chưa?" Layla hỏi.
- "HẢ!!" Chandler như vừa nhận một cú sốc lớn.
- "Mặc dù trong luật không cấm nhưng ít ra họ cũng nên biết thế nào là cân bằng chứ. Thế này thì khó cho đội mình rồi." Tôi bức xúc.

Vừa đến lớp đã nghe lũ bạn xì xào kể về chuyện gì đó, có vẻ như sẽ có một học sinh mới chuyển đến vào hôm nay.
- "Lớp mình hơn 30 học sinh rồi còn chưa đủ hay sao mà còn chuyển đến vậy!" Chandler nói.
- "Cậu xấu tính quá rồi đó Chandler, dù sao lớp mình vẫn còn chỗ trống của Louis mà, cậu ấy chuyển đi chắc cũng được một tháng rồi." Layla luôn là người tốt như vậy.
- "Chứ không phải vì đông quá nên cậu ấy phải chuyển đi à haha!" Tên Chandler cứng đầu đùa.

Tôi huých tay Chandler, ra hiệu ngừng nói lại vì cậu ấy đến rồi. Nhìn có vẻ là một "mọt sách", với cặp kính dày và cái cặp to hơn cả người, cậu ấy đã để lại ấn tượng cho tôi ngay từ lần đầu nhìn. Cô vào và giới thiệu:
- "Đây là Keila, bạn chuyển từ thành phố New York đến chỗ chúng ta, mới đầu có hơi rụt rè nên các em giúp đỡ bạn nhé!"

Cậu ấy không nói gì mà đi thẳng xuống chỗ cuối cùng ngồi, đó cũng là chỗ cũ của Louis. Nhìn đống sách vở cậu ấy lôi ra từ cặp làm một đứa cũng được coi là học ổn như tôi cảm thấy cần dè chừng. Tiết đầu tiên trôi qua suôn sẻ, tiết thứ hai là sinh vật học. Hôm nay thầy giáo hoá cho một loài sinh vật mới:
- "Đây là một loài thú hiếm, có bạn nào biết gì về loài này thì hãy phát biểu. Thầy sẽ tặng một điểm cộng. "
- "Thưa thầy, đây là loài hươu đùi vằn hay còn gọi là Okapi. Được tìm thấy ở vùng núi phía Bắc và Đông Bắc nước Cộng hoà Congo. Các nhà khoa học cũng ước tính chỉ còn lại khoảng mười nghìn đến hai mươi nghìn cá thể của loài này sống trong tự nhiên. Thuộc loài động vật sống đơn lẻ với ngoại hình lai lai giữa hai loài ngựa vằn và hươu cao cổ. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại lá non, cỏ, dương xỉ." Keila mạnh dạn phát biểu.
- "Các nhà khoa học cũng nhận thấy một điều thú vị rằng Okapi còn ăn cả những khúc cây bị cháy sém do sét đánh nhằm giúp ích cho quá trình tiêu hoá của mình." Tôi cũng thêm một chút thông tin.
- "Tốt lắm, thầy sẽ cộng hai điểm cho bạn mới và một điểm cho James của chúng ta ngày hôm nay."

Keila làm tôi khá bất ngờ, đúng là giống y như vẻ bề ngoài. Xem ra cậu ấy cũng đọc sách và tìm hiểu nhiều đó chứ. Tôi chỉ biết sơ qua về đặc điểm loài này mà cậu ấy có thể nêu rõ nhiều đặc điểm như một cái máy. Tan học, tôi cố bắt chuyện với người mới nhưng có vẻ cậu ấy tỏ ra khó chịu khi bị tôi nán lại:
- "Tôi còn nhiều việc phải làm, tôi sẽ nói chuyện với bạn vào lúc khác." Keila nói.
- "Được rồi, vậy lúc tan học thì sao nhỉ?" Tôi hỏi.
Tuy nhiên, thậm chí chưa kịp nghe xong cậu ấy đã vội bỏ đi về phía lớp học tiếp theo, hoàn toàn làm lơ lời tôi nói.
- "Ái chà chà! James kiệm lời hôm nay còn bắt chuyện với bạn mới, chuyện lạ đây...."- Biết ngay là tên Chandler.
- "Đúng vậy, tớ có thiện cảm với những người hiểu biết rộng."
Chandler và Layla nhìn có vẻ hơi nản, thực ra tôi không có ý nói họ không có hiểu biết. Chandler hoàn toàn giỏi về các môn thể thao, còn Layla thì tuyệt đỉnh của việc vẽ vời và thanh nhạc đấy chứ!

Chiều hôm đó, là lúc mà cuộc chiến nảy lửa giữa đội bóng của trường chúng tôi, đội Scootian và đội Grint, đội của trường thị trấn bên cạnh. Trước lúc ra trận, trong khi tôi và các thành viên khác đang bận rộn sửa soạn, Chandler lại ngồi nhai đồ ăn rồm rộp. Thử hỏi như vậy ai mà yên tâm được chứ!

- "SAU ĐÂY LÀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐỘI CHỦ NHÀ, LÀ NIỀM TIN CỦA CẢ TRƯỜNG MILFORD, GỌI TÊN ĐỘI... SCOOTIAN!!!"

Trong tiếng hô hào và cổ vũ đầy sôi động trên khán đài, đội chúng tôi bước ra đầy hiên ngang. Anh đội trưởng Jake luôn là niềm tự hào của nhóm, kèm sau đó chính là Chandler. Đó là lí do ngoài tôi ra chẳng ai phàn nàn về việc cậu ấy luôn thảnh thơi trước khi ra sân. Sau vài phút hát quốc ca, trận đấu cũng bắt đầu.

*Huýtttttttttt------ - tiếng còi trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu cất lên.

Trận đấu đầy căng thẳng, những anh ở trường thể thao mà đội Grint thuê thật sự khoẻ, tôi bị huých cho suýt ngã mấy lần.

Tiếng còi đột ngột vang lên, một anh cao to của đội bạn đã đẩy ngã và làm chấn thương Nill của đội tôi. Cậu ấy có vẻ chấn thương khá nặng rồi, không khí bao trùm bởi sự im lặng. Nill được đưa vào phòng y tế để hồi sức.

- "ĐỘI SCOOTIAN ĐÃ CÓ SỰ THAY ĐỔI NGƯỜI!!"
"THẬT BẤT NGỜ, LÀ MỘT BẠN NỮ MANG SỐ ÁO 13!"

- "Ơ, đó chẳng phải là Keila à, James?"
Tôi vừa buộc dây giày xong, vì câu hỏi của Chandler, tôi bỗng sững người, còn tưởng cậu ấy đang đùa. Nhưng.... đó thật sự là Keila, một người mảnh khảnh nhưng cũng có vẻ chắc chắn trong bộ quần áo bóng đá của trường, với số 13 tử thần. Rồi sau đó là hàng loạt các màn cứu thua bất ngờ của đội Grint chúng tôi.

- "VÀOOOO, CẦU THỦ NỮ MANG ÁO SỐ 13 VỪA GỠ HOÀ TỈ SỐ CỦA HAI ĐỘI...!!"
...
- "MÀN KIẾN TẠO ĐẦY ĐẸP MẮT CỦA CHANDLER VÀ ĐÔI CHÂN NHANH NHẠY CỦA CHRIS ĐÃ GIÚP SCOOTIAN DẪN TRƯỚC ĐỘI BẠN MỘT BÀN THẮNG!!"
...

Nghỉ ngơi giữa hai hiệp, mọi thứ dường như rất suôn sẻ. Tôi ngồi cạnh Keila, cô ấy có vẻ bận rộn với đồ đạc của mình.
- "Lúc nãy cậu làm tốt lắm!" Tôi nói.
- "À, Hilson, cảm ơn bạn nhé! Bạn cũng cố gắng rồi." Keila đáp.

Tôi bỗng cảm thấy vui thầm trong lòng, trở lại với hiệp hai, mọi thứ lại bị xáo trộn vì sự thay đổi cơ cấu chơi và thay người của đội bạn, những anh được thay vào trông vạm vỡ và chắc nịch. Ngay lúc bắt đầu trận đấu, Keila đã tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, vì lần xô ngã của đối thủ, hoặc có thể do sự dẫn trước của đội Grint, cô ấy cũng yếu đi và gặp chấn thương, bắt buộc phải ra sân.

- "SỐ 13 TOẢ SÁNG CỦA CHÚNG TA NGÀY HÔM NAY ĐÃ PHẢI RA SÂN VÌ MỘT CHẤN THƯƠNG KHÔNG ĐÁNG CÓ, MONG CÔ BẠN CÓ THỂ TRỞ LẠI TRONG TRẬN ĐẤU GẦN NHẤT. KHÔNG ĐỂ MẤT THỜI GIAN CỦA NGƯỜI XEM NỮA, TRẬN ĐẤU TIẾP TỤC...."
...
- "CHANDLER GHI MỘT BÀN, ĐỘI SCOOTIAN LẠI TIẾP TỤC MỞ LẠI TỈ SỐ HOÀ."
...
- "JAKE ĐÃ ĐÓN BÓNG DỄ DÀNG TỪ JAMES ĐỂ GHI BÀN KHI NGƯỜI CHƠI ĐỘI GRINT BAO QUANH!! QUÁ XUẤT SẮC!!"

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội Scootian chúng tôi chiến thắng với tỉ số 4-2. Chúng tôi thành công đem lại chiến thắng cho nhà trường trong tiếng vô tay hô hào trên khán đài. Sau trận này chắc Keila sẽ trở nên nổi tiếng cho xem.

Trên đường về nhà cùng Chandler và Layla, Chandler không ngừng cảm thán về tài năng của bản thân.
- "Hôm nay Chandler Jones toả sáng quá. Các cậu không thấy mấy ông anh đội bạn còn thiếu kĩ năng à haha!"
- "Các cậu thấy Keila chứ, bạn ấy chơi cứ như là được luyện tập chuyên nghiệp. Vậy mà ở lớp tớ cứ tưởng bạn ấy trầm tính và sẽ không tham gia các hoạt động thể thao." Layla nói.
- "Đến nhà tớ rồi, các cậu về cẩn thận nhé! À, mai nhớ mang sách cậu mượn tớ hôm qua trả tớ nhé Chandler." Tôi nói.
- "Rồi rồi, tạm biệt. Cậu cứ như ông già khó tính ấy James."

Tôi cười khẩy một cái rồi vào nhà, mọi thứ khá im lặng, chắc là mẹ chưa về. Tôi vào nhà cất sách vở, đồng thời làm việc nhà cho đến giờ Jay tan học. Vừa lúc đón được Jay về nhà, mẹ tôi cũng về đến nơi. Trông mẹ hôm nay có vẻ vui lắm, có vẻ có chuyện tốt rồi.
- " James và Jay, mẹ có tin vui cho hai con này!"
Tôi và Jay hớn hở chạy ra chào mẹ. Mẹ đưa cho tôi và Jay mỗi người một món quà, đó là một quyển sách mới.
- "Đây là quà của chú Josh tặng hai con. Sắp tới chúng ta sẽ lại chuyển nhà. Nhưng lần này sẽ chuyển lên thị trấn Frankenmuth. Ở đó chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn. Mẹ đã tích góp đủ tiền trong vòng 8 năm, đủ để mua một căn nhà giá rẻ ở đó nên.."
- "Từ từ đã mẹ, con thấy sống ở đây cũng tốt mà..." Tôi ngắt lời mẹ.
- "Không con à, mẹ đã có quá nhiều kỉ niệm mà đáng lẽ ra không nên có ở thị trấn Highland này. Với lại, mẹ cũng nhờ chú Josh giới thiệu một công việc ở Frankenmuth rồi. Sẽ tốt cho cả ba chúng ta nếu đến đó."
Nhịp tim tôi như vừa trật một nhịp, tôi hỏi mẹ:
- "Vậy bao giờ chúng ta chuyển đi ạ?"
- "Hummm, nếu không có gì thay đổi sẽ là tháng 3 năm sau."
- "Để em đếm.... vậy là còn 6 tháng nữa chúng ta sẽ chuyển đi sao?" Jay hỏi.
- "Đúng, chúng ta sẽ cần thu xếp trước. Con và Jay học hai kì nữa chúng ta sẽ chuyển đi." Mẹ nói với tôi.

Tôi không dám giận mẹ, vì tôi hiểu mẹ luôn bị dày vò bởi những kí ức ở thị trấn này. Nhưng còn Layla, còn Chandler, anh Jake, đội bóng.... Aaa! Tâm trí tôi khi ấy như bị loạn hết cả lên. Mọi thứ quay cuồng, tôi muốn ở lại đây nhưng tôi biết sẽ không có cách nào cả. Tôi sợ rằng khi chuyển đến thị trấn xa lạ, tôi không thể hoà nhập, rồi sẽ trở nên rụt rè và cô đơn. Mọi thứ hiện tại quá ổn, tôi có danh hiệu, có bạn bè, có những thứ tôi cần.

"James, đó chỉ là những thứ mày cần, còn phải nghĩ cho cả mẹ và Jay nữa. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro