Chap 3: Đi thêm bước nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng dán đầy poster của các cầu thủ bóng đá, nếu chuyển nhà tôi cũng phải gỡ hết những poster này. Tôi đành làm một giấc đến tận bữa tối.
- "James, mẹ gọi anh dậy để ăn tối kìa. Hôm nay có món cà ri bò ngon lắm!" Jay đánh thức tôi.

Mùi cà ri thơm nức mũi, lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ nấu ăn, có vẻ tay nghề của mẹ vẫn vậy, vẫn ngon và tuyệt đỉnh như xưa.
- "Mẹ có tình cảm với chú Josh ạ?" Tôi hỏi mẹ trên bàn ăn.
- "Hả! Không đâu con, chú ấy là đồng nghiệp của mẹ thôi." Mẹ trả lời.
- "Rõ ràng là chú ấy thích mẹ thì mới giúp đỡ nhà mình khi chuyển đến Frankenmuth chứ!"
- "Tập trung ăn đi con, mẹ cũng gần 30 rồi, không tính đi bước nữa đâu. Con dạo này cũng lẻo mép nhỉ!" Mẹ trêu.

Tôi nghe vậy chỉ biết tiếp tục ăn, tôi mong mẹ đi thêm một bước nữa. Bố đã đánh cắp đi tuổi xuân của mẹ rồi. Nhưng vốn là những lo sợ đè bẹp ý nghĩ của tôi. Tôi còn lo rằng khi mẹ đến với chú Josh sẽ bỏ lại anh em tôi hay việc mẹ sẽ không được tôn trọng. Tôi không muốn nghĩ chú Josh là người xấu, nhưng có lẽ bố trước khi cưới mẹ cũng tốt như thế.

Sau bữa tối, tôi lên phòng, cầm điện thoại chụp một lượt mọi thứ để lưu lại kỉ niệm. Đúng, tôi là một đứa lo xa, nhưng hầu hết những lần chuyển nhà tôi đều ghi lại mọi thứ bằng cách này. Có lẽ cũng gần nửa đêm rồi, tôi lướt lại những căn nhà tôi từng ở qua.

Căn nhà đầu tiên, cũng là nơi xảy ra những trận cãi vã om xòm của bố mẹ. Điều duy nhất tôi thấy may mắn khi ở đó là bác hàng xóm, những lần bác ấy ở nhà đều để mắt đến tôi và Jay cho mẹ đi làm. Bước vào cửa sẽ thấy một chiếc cầu thang gỗ với kích thước các bậc không đồng đều. Mẹ đã bị ngã vài lần ở đó. Rẽ trái ngay khi bước vào sẽ đến phòng khách, có TV và ghế sofa, coi như là nơi ăn ngủ của tôi tạm thời khi mẹ về muộn. Đi sâu vào một chút là nhà bếp và bàn ăn, chúng tôi không sử dụng nó thường xuyên, chủ yếu là dùng lò vi sóng, máy pha cà phê và máy nướng bánh mì gối. Có lẽ vì diện tích nhỏ nên bố mẹ tôi tận dụng gầm cầu thang làm nhà vệ sinh. Lên tầng hai có hai phòng, một phòng trước kia là của bố mẹ tôi, một phòng là của tôi và Jay.

Phòng của tôi khi ấy được bố mẹ trang trí có phần màu mè, nhưng chủ yếu là xe cộ và đồ chơi. Đặc biệt khi Jay sinh ra khiến cả căn nhà tràn ngập búp bê, đồ hàng cộng thêm đống đồ chơi khi trước của tôi.

Căn nhà thứ hai chỉ là căn hộ nhỏ, cũng không có gì quá lưu luyến nhưng tôi vẫn chụp lại vì hầu hết những tấm poster tôi dán ở đó đều phải xé đi khi chuyển đến nhà mới. Căn thứ ba, cũng là nơi tôi đang ở, có diện tích rộng rãi hơn chút. Gồm hai phòng ngủ, sân vườn, nhà vệ sinh riêng và phòng khách, phòng bếp. Nơi này là nơi tôi gắn bó được 3 năm dài, nó gần trường tôi và đặc biệt gần nhà của mấy đứa bạn thân.

Tôi bất chợt ngước lên đồng hồ thì thấy đã gần hai tiếng trôi qua rồi. Xem ra tôi là đứa nặng tình nặng nghĩa lắm mới trầm ngâm và nhìn vào những bức ảnh rồi hồi tưởng lại quá khứ. Trời lạnh, tôi co rúm mình trong chiếc chăn ấm áp, giường trên là Jay đang ngủ ngon lành. Chìm vào giấc ngủ sâu, tôi thấy mình mơ hồ giữa dòng lụa trải dài trắng xoá, phía bên kia là mọi người vẫy tay gọi tôi. Tôi chạy đến, rồi mọi thứ chìm trong bóng đêm u ám.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hôm nay là ngày nghỉ. Vẫn như thường lệ, mẹ đi làm từ sớm, nhưng mẹ có để lại bữa sáng có trứng rán và thịt hun khói kèm theo một cốc sữa ấm cho từng đứa. Jay hô toáng lên vui mừng:
- "Woaaaa! Hôm nay mẹ lại làm đồ ăn ngon rồi, ơ mà em thấy anh James hôm nay hơi mệt mỏi đấy!"
- "Anh mới ngủ dậy mà Jay, em dậy sớm ghê nhỉ!" Tôi nói.
- "Tí nữa em có hẹn các bạn sang nhà chơi mà hihi."
- "Hẹn các bạn à, hôm nay mẹ đi vắng nên em hẹn các bạn đến nhà. Biết chọn thời gian đấy!" Tôi trêu nó.

Tôi đang thưởng thức đồ ăn sáng của mình thì có tiếng gõ cửa. Chắc là mấy đứa nhóc đến rồi, tôi mở cửa ra thì thấy ba đứa nhỏ. Ờm... đi kèm là một bạn trạc tuổi tôi, mà thực ra là Keila.
- "Ơ Keila, em của cậu cũng quen Jay nhà tớ à?" Tôi hỏi, cũng bất ngờ nữa.
- "Ừm, chắc vậy. Tớ đi trước đây, tớ cần đến thư viện một lúc. Tớ sẽ đón em sau." Keila hình như vẫn muốn né mặt tôi.
- "Anh là James đúng không?" Có vẻ là em của Keila hỏi.
- "Ừ, anh là James Hilson nhé, mấy đứa vào nhà đi."

Trong khi bọn nhỏ ở trên phòng cười đùa, tôi hoà vào ngày nghỉ của mình với đống đồ ăn vặt và TV.
"Thị trấn Highland và thị trấn Flint đã mở cuộc bầu chọn tổ chức giải bóng đá và giải bóng bầu dục cho trẻ em từ độ tuổi 12 đến 16. Có đến 70 phần trăm người dân của hai thị trấn chọn đồng ý. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng nữa tại sân vận động John Froks. Nhanh tay đăng kí nào!!. Sau đây là bản tin mới nhất của ngày hôm nay,...."

Tôi biết tôi muốn gì rồi, miếng mồi này thật ngon ngọt. Tôi nhắn tin cho Chandler ngay lập tức.
"James serious: Heyyy, Chandler!!!
Chandler lol everywhere: sao đấy @James serious.
James serious: Cậu chưa xem tin trên TV hôm nay à :))
Chandler lol everywhere: tuổi này chắc có mỗi cậu xem thôi James 😂
James serious: Thời sự đáng để xem mà🧐
Chandler lol everywhere: 🤣🤣 James già khoặm
Layla is angel: James muốn mở mang tầm hiểu biết, chứ ai như cậu ^^
James serious: Chuyện chính nè, thị trấn của mình với thị trấn Flint kết hợp để mở giải bóng đá, cậu có định tham gia không Chandler?
Chandler lol everywhere: ờmmm, để tớ xem đã. Giờ tớ mới nghe đến
James serious: Nếu vượt qua vòng gửi xe sẽ được đến với trận đấu đầu luôn á"

Mấy đứa trẻ con đã ào ào đi xuống rồi
- "Bọn em về đây anh James." Một bé gái nói
- "Em sẽ đến chơi vào hôm khác, à mà chị Kye của em bảo là anh vừa học giỏi lại chơi bóng đá hay nữa. Lần sau anh chỉ em chơi bóng đá nha"
- "Em có hai chị luôn hả. Thế các em về cẩn thận nhé! Tuần sau đến anh dạy" Tôi tạm biệt lũ nhỏ.

Keila cũng đến sau vài phút, giờ tôi mới để ý sao cậu ấy khỏi đau nhanh thế nhỉ.
- "Ơ, Keila, vết thương hôm qua của cậu đỡ chưa?" Tôi hỏi.
- "Hả? Vết thương nào cơ?" Keila ngơ ngác
- "Hôm qua cậu gặp chấn thương trong trận đấu mà"
- "Từ từ đã.... àaaa, ý bạn là chị Kye?"
- "Chị Kye?? Là chị của cậu á hả?" Tôi bỗng mơ hồ ngang.
- "Ừ đúng rồi, hôm qua chị ấy có trận bóng ở trường mà. Nhưng vết thương cũng đỡ hơn rồi."
- "Tớ vẫn mơ hồ quá." Tôi nói
- "Kye là chị em sinh đôi của tớ. Mà tớ về đây nhé, còn nhiều việc phải làm." Keila giải thích rồi tạm biệt tôi và dẫn lũ trẻ con về luôn.

Rồi, tôi hiểu rồi. Thì ra từ đầu tôi đã nhầm chị em nhà họ, tôi vội vã vào nhà làm bữa tối vì hôm nay mẹ về muộn. Tôi mở điện thoại ra thì thấy nhóm chat đầy tin nhắn.
"Chandler lol everywhere: chắc tớ sẽ tham gia giải đấu đấy, vòng gửi xe thì là gì chứ😌
Layla is angel: Tự tin quá rồi đấy chàng trai trẻ
Chandler lol everywhere: để rồi xem nhé Lay
Layla is angel: Lay😠 nghe như Lay's của hãng đồ ăn vặt
Chandler lol everywhere: thế là có biệt danh mới cho Layla rồi
(Chandler lol everywhere đã đổi biệt danh cho Layla is angel là Lay's)
Lay's: Mắc ớn quá trai
Lay's: James đâu nhỉ
Lay's: Nhắn được một lúc xong đi đâu rồi không biết
Chandler lol everywhere: 🤷‍♂️
James serious: James đây, rồi cậu định tham gia đúng không Chandler, ngày mai cậu đi đăng kí chung với tớ nhé
Chandler lol everywhere: yehhhh, tầm 9h sáng nhé, tớ đi ăn đã"

Bữa tối với món bít tết nhà làm của James, mọi thứ có vẻ ổn. Tôi biết ngay, mẹ vẫn chưa mua sốt ướp mà tôi dặn. Vậy là phải tạm khoá cửa nhà rồi ra ngoài mua, Jay nghe được đi cùng vui như vớ được vàng. Như đang trêu đùa, siêu thị gần nhất đóng cửa rồi, bọn tôi đành phải ra siêu thị ở gần nhà Chandler, xa hơn để mua đồ. Tôi rất ngại đi siêu thị đó vì mỗi lần nhìn thấy tôi, bố mẹ và cả anh trai của Chandler sẽ mời tôi vào ăn tối cho bằng được.

Trong cái rủi có cái may, tôi trót lọt mua đồ về sau khoảng 25 phút đi bộ. Tôi mang đồ về nhà, làm đồ ăn xong vẫn chưa thấy mẹ về, sắp 8h tối, quá cả giờ ăn cơm rồi. Jay đói meo nên đã ăn trước.
- "Ái chà, James chăm giúp mẹ quá nhỉ!" Tôi đang gật gù buồn ngủ thì có tiếng nói.
- "Ơ, cháu chào chú."Tôi nói
- "Liệu bữa tối có đủ cho chú Josh không con?" Mẹ hỏi.
- "Con e là không... nhưng còn chút thịt trong tủ, con có thể làm súp bò viên"

Mẹ nói tôi rằng mẹ sẽ tự tay nấu cho chú. Có lẽ họ đang trong một mối quan hệ rồi, vậy mà lần trước tôi hỏi mẹ cứ chối bay chối biến.
- "Chú với mẹ cháu được bao lâu rồi ạ?" Tôi hỏi chú Josh.
- "Con hỏi vậy là sao James!" Mẹ có vẻ lúng túng.
- "Con biết thừa hai người đang trong một mối quan hệ" Tôi khẳng định.
Không khí tự nhiên im lặng hẳn. Tôi đã làm gì sai hả.  Chú Josh tự nhiên cười phá lên: "Hahaha!! Thằng bé nhà em đúng là nhanh mồm thật!"
- "Nó luôn tọc mạch ra như vậy" Tôi không biết mẹ
đùa hay thật nữa.

Tiếng cười xuất hiện trong suốt bữa ăn, tôi có cảm giác như một gia đình. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ vui như vậy, có phải mẹ luôn vui khi ở bên cạnh chú Josh không?

Sáng hôm sau, tôi hẹn James có mặt ở nhà tôi lúc 8h. Tôi hẹn có hơi sớm nhưng đó là vì tên này luôn đến muộn hơn giờ hẹn. Đúng là không sai, hẹn 8h mà gần 8h30 mới đến. Đến khi tới chỗ đăng kí tham gia thì đã quá 9h.
- "Ehh, James, Keila kìa!!" Chandler kêu lớn.
- "Nào, cậu không nói nhỏ được à. Với lại đó không phải Keila đâu, là chị em sinh đôi của cậu ấy thôi, tên là Kye."
- "Ơ? Sao cậu biết?" Chandler như bất ngờ lắm.

Chưa kịp trả lời, Kye đã đến bắt chuyện:
- "Chào James, bạn trai đi bên cạnh này là...?" Keila hỏi
- "À, đây là Chandler, bạn thân của tớ."
- "Uấy, cũng biết tớ là bạn thân cơ à." Chandler lại đùa.
- "Thấy bảo cậu đã nhầm tớ với Keila." Kye tự nhiên nhắc đến làm tôi hơi bối rối.
- "À, thực ra ai cũng nhầm bọn tớ như vậy thôi." Kye nói.

Tôi chưa thấy Keila cười bao giờ, nhưng Kye có vẻ rất hay cười. Hai chị em bọn họ có vẻ trái ngược nhau.
- "Keila thì hơi bí ẩn và giỏi giang về kiến thức, còn Kye lại hướng ngoại và có vẻ luôn cần thêm bạn mới. Tớ nên làm bạn với ai đây James?" Chandler nắm thóp tôi chắc rồi.
- "Cậu thì có thể làm bạn với ai được chứ?" Tôi được dịp trêu lại.
- "Ơ, ý cậu là tớ có thể làm bạn với cả hai..."
- "Thôi đừng mộng tưởng nữa!" Tôi nhếch mép rồi nói.

Lịch hẹn một tháng nữa sẽ đấu vòng loại, nếu bọn tôi không nhanh tay thì suất ấy sẽ bị cướp mất. Chúng tôi sẽ dành một tháng để luyện tập chăm chỉ cho vòng loại. Keila, à, Kye cũng sẽ tham gia trận đấu ấy, cô ấy được đặc cách tham gia trận đấu chính thức mà không cần đấu vòng loại. Tôi không biết vì sao, có phải cô ấy đã giành được giải gì đó trước kia không?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro