Chương 20: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

---------

   Thiên Di về phòng, lòng bàn tay vẫn còn hơi run rẩy.

   Vẫn biết Minh Lùn bị Jen lợi dụng, nhưng lí gì hắn lại phản bội cô?

   Chợt rùng mình, cái vỏ bọc thép gai cô tự giăng quanh mình bao giờ mới tháo bỏ được. Chứ cứ tiếp tục như bây giờ, bản thân cô bị chèn ép, cái vỏ thép gai để bảo vệ cô đấy lại tự đâm vào da thịt cô, thấu buốt tận tim can.

    Cô mở cửa sổ, một con gió ùa vào, thanh sạch, mát lạnh.

    Có lẽ, cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

   Cho nên lựa chọn cuối cùng, vẫn là bỏ qua thì hơn.

   Không nên ghét bỏ, không nên thù hận... kiếp người hữu hạn nhưng không vô phương, thà phải chết lòng còn hơn thống hận.

  

   Cô hít một hơi dài, có lẽ cô sẽ làm một lần này nữa, không phải vì Minh Lùn, mà là vì cô.

    Đêm buông dần xuống, Minh Lùn bị nhốt trong một căn hầm. Trên cửa hầm có hai tên canh gác. Ba tên đang thi nhau giáng những đòn trí mạng lên người hắn. Hắn đau đớn, cả người lẫn lộn vết thương, nằm co ro như một con tôm trên mặt đất.

    Minh Lùn chưa ngất, nhưng đau đớn khiến hắn không mở nổi mắt. Hắn ho khụ khụ ra máu, tựa không còn hơi thở.

  Mấy tên kia dừng tay. Đằng nào cũng chưa có quyết định xử quyết, không thể đánh Minh Lùn chết được.

   Ba tên rút ra ngoài, đứng ở cửa hầm canh gác. Căn hầm giam này tựa lô cốt, ngoài cửa hầm thì không có chỗ nào thoát được.

   Thiên Di dắt theo Tiến và hai anh em thân thiết với Minh Lùn đến trại giam. Hành động thôi! Thiên Di và 3 người kia nấp vào một bên hầm bên trái, cẩn mật không gây ra một tiếng động.

   Tiến nhanh chóng bơm một lượng khí gây mê vào không khí, lượng khí gây mê này dễ ngủ, nhưng nhanh tỉnh, lập tức phải hành động

   Năm tên canh cửa cao to lờ đờ rồi ngã gục.

   Thiên Di, Tiến và hai anh em khác nhanh chóng tiến vào. Vào đến hầm, Tiến đau lòng gọi:

- Anh ...Minh....

   Hai đàn em kia vốn là người của Minh Lùn, giờ phút này thấy hắn bê bết thảm hại cũng xót thương chạy đến nâng đầu Minh Lùn dậy, kêu khẽ: " Đại ca!"

   Minh Lùn lờ mờ có ai đó gọi hắn. Mở mắt ra, thấy thân ảnh của Thiên Di. Hắn thì thào, hơi thở còn yếu hơn lông vũ:" C..chị..Ali...!"

   Thiên Di nắm chặt lòng bàn tay. Minh Lùn tòan thân bết máu đỏ, mặt mũi tím thâm biến dạng. Tay chân như bị phế, bất cử bất động. Hơi thở tựa không còn, mấp máy môi cũng khó.

   Thiên Di nhớ, năm đó, khổ sở vào Đông Á, ngoài anh Lục ra, chỉ có Minh Lùn thực trung thành với cô. Luôn bên cạnh như một người bạn, luôn không xem vào đời tư cá nhân của cô, nhưng việc cô nhờ hắn tuyệt không bao giờ ngại bỏ.

   Giờ phút này, hình như những thứ trước kia vô tình xẹt qua nhanh, khiến cho Thiên Di có chút lảo đảo.

   Giờ thì cô hiểu vì sao nhiều cảnh sát chìm lại phản bội lại đồng đội. Sống trong bùn nhơ, cũng không tránh khỏi dơ bẩn. Còn có tình cảm con người nữa. Không phải sắt đá...cũng đã bốn năm rồi còn gì.

   Thiên Di cúi xuống, thở dài:

- Chị đến cứu chú mày đây!

-Chị...chị...Ali...em..em...xin lỗi! - Minh Lùn thều thào.

- Vì sao? - Thiên Di nhíu chặt mày.

   Vì sao phản bội cô? Vì sao lại muốn hại cô? Jen đã  cho hắn cái gì?

  - Emm...em..xin lỗi..- Hắn kiên định.

Thiên Di đứng dậy, xin lỗi? Cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi.

  Cô rút ra một xấp tiền, đưa vào tay Tiến:

- Cầm lấy lo cho hắn!

- Chị Ali....

- Đừng nói nhiều, không còn thời gian nữa đâu. Xe chị mày chuẩn bị rồi, để Minh Lùn vào trong số hàng sau thùng xe, giờ Đông Á đang vận chuyển hàng sang Thái, trà trộn vào chắc không có vấn đề gì.

  Tiến gật đầu, ra hiệu cho hai đàn em đỡ Minh Lùn dậy.

   Trước khi đi, Tiến còn dặn cô:

- Chị Ali, bọn em đi rồi, chị tuyệt đối phải cẩn trọng!

- Chị mày tự lo được, nhanh đi đi!

   Nhìn chiếc xe của Minh Lùn đi khuất, ổn rồi, ra khỏi bên giới,  ra khỏi Đông Á. Hãy bắt đầu cuộc sống mới. Đừng trở lại nơi nhơ nhuốc đầy máu tanh này nữa.

   Quay lại, Thiên Di ôm lấy hai tay. Cô đơn quá !

   Anh Lục không còn, Minh Lùn cũng đi mất.

   Chỉ còn mình cô... đơn độc nơi này..

  Lại mạnh mẽ lên, vì giờ bên cô còn ai nữa?

   

Cô nhớ một người, rất nhớ...

    Sáng hôm sau, Đông Á nhộn nhạo tin Minh Lùn chạy trốn. Điều tra đã chỉ rõ là đàn em của hắn làm. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong một đêm

  Lão đại ra lệnh: gặp Minh Lùn, giết không tha.

   Thiên Di thầm đổ mồ hôi, dù sao cũng là giết em họ của Lão đại, không thể bỏ qua dễ dàng được.

   Đương nhiên chuyện Minh Lùn được cứu bởi đàn em của hắn là chuyện nửa tin nửa ngờ. Nhưng không ai cáo buộc ai cả.

Minh Lùn, chị mày giờ cũng đã hết sức rồi!

___________

    Uy Vũ nhận được điện thoại của một người:

- Alo!

- Cậu Vũ, xin lỗi đã làm phiền.

- Chú Hùng? Có chuyện gì sao?

- Phiền cậu ra Hà Nội một chuyến. Thanh Tùng có chuyện muốn gặp cậu.

   Gặp anh? Thanh Tùng? Không phải là đã thỏa thuận rồi sao? Sao đột nhiên muốn gặp anh?

   À, Khánh Lê vừa mới chết, lão đại Họ Hoàng mất tích có liên quan đến ả mà chưa thấy động tĩnh gì! Còn nữa, em gái Thanh Tùng là tình nhân của lão đại Họ Hoàng. Xem ra lần này y định truy vấn đến cùng rồi!

    Thiên Di nhận đi cùng Lão Nhị và Quân Tứ ra Hà Nội. Để tiện thể rình ngóng vụ Khánh Lê. Ai nghe tin ả đã chết vì sốc thuốc cũng bất ngờ. Không ngờ con cáo già lại tự chết trong cái bẫy mình giăng ra.

   Đông Á giờ đối đầu rất khốc liệt với Shaw. Nghe đâu đã cạnh tranh đến hơn 5 mối hàng trong một tháng rồi. Shaw tuy buôn ma túy, nhưng không phải hắn không tham gia vào các hoạt động buôn bán người trái phép khác. Hai con hổ gầm ghè nhau, quả nhiên thế giới hắc đạo tương đối loạn phe.

   Kẻ giậu đổ bình leo, kẻ phản bội, kẻ chết,.... trong một tháng cả hai bên đã thương vong không ít.

     Nay cánh tay phải của Shaw ở khu vực ba nước Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam là Khánh Lê đã chết. Điều tra rõ xem ả đã chết thật chưa, sau đó Đông Á sẽ phản công. Như vậy Shaw sẽ nằm trên thế yếu.

   Tuy mấy năm qua, Đông Á đã yếu đi, nhưng không phải là không còn tiềm lực. Từ ngày bố Thiên Di vào làm gián điệp, Đông Á đã suýt sụp đổ. Chỉ còn bước cuối cùng thì bị một tên cảnh sát thối phản bội. Chú Hùng chưa bao giờ nói cho Thiên Di kẻ phản bội đó là ai, kẻ gián tiếp giết bố cô là ai. Có lẽ chú không muốn cô hận thù, bởi muốn giữ cho cô thanh sạch từ trong tâm.

   Đáng tiếc, giữ sạch trong tâm rồi vào vũng bùn nhầy, trơ mắt không ít lần nhìn máu và chém giết, bất lực khi ẩn mình trong đám quỷ Đông Á. Cô đứng chơ vơ giữa bùn, chỉ sợ bùn nuốt chửng cô xuống.

     Trong Đông Á còn một vài cảnh sát chìm khác, nhưng đều là tay chân nhỏ bé, chỉ chuyên truyền tin từ chú Hùng cho Thiên Di. Hôm nay nhận được mật báo: "Đến ngay nhà giam số 6, Thanh Tùng đang làm loạn."

    Thiên Di nhíu mày, hắn định làm cái gì vậy?

_____

  Lên máy bay, Quân Tứ ngồi cạnh Thiên Di. Anh ta cười:

- Vụ Minh Lùn là cô phải không?

    Thiên Di cười cười, miễn cưỡng hỏi lại:

- Anh đã biết?

- Cô lừa ai, chứ không lừa được tôi!- Quân Tứ lắc đầu.

   Thiên Di nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Quân Tứ, rất giống Uy Vũ. Cô tự hỏi nếu đấu riêng thì Quân Tứ và Uy Vũ ai sẽ thắng nhỉ?

   Cô nhớ lần đầu gặp Uy Vũ, cái phong thái lạnh lùng nham hiểm của anh khiến cô kiêng dè và đôi phần nể sợ. Sau khi đối xử lạnh nhạt với cô, y như tùy tiện vớt cô về ở đâu đó, vẫn dùng cái phong thái ung dung cao ngạo đó để tuyên bố cô là người của anh. Đến khi lộ rõ bản chất rồi, mới hiểu anh đúng là một tên lưu manh thích làm trò, bày ra vẻ mặt làm nũng với cô, trêu chọc cô, nhưng lúc nào cũng âm thầm đằng sau cô, khiến cho cô thực cảm động.

( gigikiki: con dâu, con dễ thỏa mãn quá. Sau này nó còn hi sinh nhiều hơn, con lo cái gì =)) )

  Dù gì thì cũng đã quen biết một thời gian rồi.

   Không lâu, nhưng đủ tin tưởng.

  Không nhiều, nhưng đủ để yêu thương.

___________

   Buổi tối Uy Vũ lái chiếc BMW đến nhà giam số 6. Xét theo thân phận anh cũng không nên đến những chỗ như thế này. Đành chờ đến buổi tối, nghe nói Thanh Tùng muốn gặp riêng anh.

    Thiên Di ngồi trong phòng chờ, chỉ buổi tối cô mới rời khỏi được tầm mắt của Lão Nhị để đi đến nhà giam số 6. Hi vọng mọi thứ không xấu quá mức.

   Uy Vũ bước đến gần cửa phòng chờ, định mở cửa ra thì có người gọi anh đến phòng lấy khẩu cung. Uy Vũ đi theo, đến nơi thì gặp chú Hùng, chú bắt lấy tay anh: " Lại phiền cậu lần nữa!"

    Uy Vũ gật đầu, anh cũng sẵn sàng rồi.

    Uy Vũ bước vào phòng lấy khẩu cung, chú Hùng bèn gọi một viên cảnh sát trẻ: " Cậu đi gọi Thiên Di đến phòng giám sát cho tôi!"

   Cậu cảnh sát vâng dạ đi ngay,  chú Hùng cũng xoay người bước vào phòng giám sát.

    Từ phòng giám sát, qua camera và máy tính có thể thấy được những gì diễn ra trong phòng lấy khẩu cung. Thiên Di bước vào, gật đầu chào chú Hùng, rồi ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính.

   Uy Vũ....??? Là anh? Sao anh lại ở đây?

  Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Thiên Di, chú Hùng lên tiếng:

- Thanh Tùng chỉ đòi gặp cậu ta?

   Thiên Di không nói gì, ngơ ngẩn ngồi xuống ghế.

   ____

   Trong phòng lấy khẩu cung.

   Uy Vũ nhàn nhã nhìn Thanh Tùng, trông y phờ phạc đi nhiều, cái vẻ ngang tàng cũng bớt đi, trên mặt hiện ra những cảm xúc dữ tợn.

    Y nhìn thấy Uy Vũ, lập tức xông đến, tóm lấy cổ áo anh:

- Thằng khốn, em gái tao đâu? Lão đại họ Hoàng đâu?

   Thiên Di nắm chặt tay nhìn màn hình máy tính, chết tiệt.

   Uy Vũ ngược lại không có chút cảm xúc gì:

- Tao không biết.

    Uy Vũ hiểu giờ này Thanh Tùng đã biết Khánh Lê chết, báo chí đài loa thông tin rầm rộ như vậy, kể cả kẻ ngồi tù cũng rõ. Nói dối hắn chỉ làm hắn thêm điên cuồng, càng dữ tợn hơn.

   Thanh Tùng như mất kiểm soát, vung tay lên:" Khốn kiếp!". Như đóan được trước, Uy Vũ giơ tay bắt lấy bàn tay trên không của y, đồng thời thúc vào bụng y một cái đau đớn. Thanh Tùng ôm bụng, lảo đảo về phía sau.

   Thiên Di như ngồi trên đống lửa, nhìn sang chú Hùng vẫn điềm tĩnh nhìn màn hình máy tính. Đánh nhau trong phòng lấy khẩu cung, là sai quy định đó.

   Chú Hùng nhận thấy vẻ bồn chồn của Thiên Di, lập tức nói:" Lúc đầu để cậu ta vào lấy lời khai đã là sai quy định rồi!"

_____

    Thanh Tùng mắt đỏ ngầu, nhìn Uy Vũ căm phẫn. Uy Vũ không chút nao núng, nói:

- Tao thực hiện đúng lời hứa, đầu tư cho lão đại Họ Hoàng một hợp đồng nuôi em gái mày mấy đời cũng được. Còn gửi một khoản vào thẻ ngân hàng của cô ta một số tiền không nhỏ trên danh nghĩa của mày?

   - Mày đã hứa sẽ bảo vệ nó!- Thanh Tùng nghiến răng.

- Mày cũng hứa không nói ra thỏa thuận này với Thiên Di.- Uy Vũ nhướn mày.

   Kẻ nào phá hủy thỏa thuận trước, là y.

    Kẻ nào vi phạm thỏa thuận trước, là y.

   Thỏa thuận này đã mất từ khi y nói cho Thiên Di biết rồi! Nhưng cũng cảm ơn y, vì cô gái nào đó xong lúc xúc động đã bị anh tỏ tình thành công.

   Thanh Tùng ngơ ra, ngày đấy là do y lo sợ em gái gặp nguy hiểm, nghĩ Uy Vũ nuốt lời nên mới nói cho Thiên Di. Không ngờ Uy Vũ lại coi như phá bỏ thỏa thuận.

   Uy Vũ không khách khí nói tiếp:

- Đừng tưởng tao không biết, mày vì sao lại lo lắng cho em gái mày như vậy!

   Thanh Tùng giật mình nhìn Uy Vũ, hắn đã biết?

   Như khẳng định,Uy Vũ chậm rãi nói:

- Mày yêu em gái của mày!

   Thanh Tùng nắm chặt tay, đay nghiến:

- Câm mồm!

  - Lúc đầu mày chưa biết, chỉ tưởng em gái mày là em gái Lâm Sẹo. Mày thường qua lại ở đó, dần dần còn có ý định gắn bó với cô ta. Nhưng mày rồi mày nhận ra mày và cô ấy có cùng ADN, là bố mày có người bên ngoài, có con riêng. Mà con riêng lại là cô ấy, cô ấy trở thành em gái mày!

   Uy Vũ đánh một đòn nguy hiểm. Anh không dễ dàng gì mới có được những thông tin này. Theo điều tra của anh Thanh Tùng không có tâm lý bình thường, lại biến thái và dễ kích động. Nếu mạnh mẽ tác động hoặc nhắc lại sự thật sốc với y, y sẽ có hai xu hướng: bộc phát hoặc mất tri giác.

   Mục đích của Uy Vũ là mong y sốc rồi mất tri giác, như vậy sẽ dễ dàng cho cảnh sát hơn. Những kẻ có tâm lí bất bình thường thì  có xu hướng thu mình lại. Nhưng lần này Uy Vũ đóan sai.

   Thanh Tùng ôm lấy đầu ngồi bệt xuống, rồi đứng lên,rút từ trong túi quần một con dao, lăm lăm về phía Uy Vũ: " Tao giết mày!"

   Uy Vũ bị bất ngờ, nhảy một cái về phía sau nhưng không kịp. Con dao xoẹt một đường dài trên cánh tay Uy Vũ.

   Chú Hùng lập tức ra lệnh cho cảnh sát xông vào chế ngự Thanh Tùng, cử người đưa Uy Vũ ra.

   Thiên Di nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng cô không thấy đau. Vì lòng cô mới đang đau. Thanh Tùng lấy đâu ra con dao đó? Có phải y đã lấy ở đâu trong lúc được cải tạo không?

  Nhát chém đó như chém vào cô vậy.

   Cô bật dậy định đi ra ngoài thì chú Hùng đột nhiên lên tiếng:

- Cậu ta và chúng ta vốn không cùng một thế giới!

   Thiên Di đứng sượng lại, câu nói hình như không phù hợp với hoàn cảnh.  Chú Hùng, chú gọi cô đến chỉ vì muốn nói cho cô biết câu này?

  Chú Hùng tiếp:

- Hôm nay một nhát dao, ngày mai có thể là một viên đạn, ngày kia nữa có thể là cả tính mạng. Cậu ta vốn là cậu ấm nhà giàu, tương lai sáng lạn, bất chấp như vậy vì những việc đáng lẽ không phải phận sự của cậu ta liệu có đáng không?

    Thiên Di bất động một phút, rồi bất giác tiếp tục bước đi.

   Chú Hùng nói không sai. Lần nào anh cũng vì cô, sự xuất hiện của cô khiến cuộc đời anh rẽ ngoặt. Có lẽ đúng vậy: anh và cô vốn thuộc về hai thế giới khác nhau...

  

   Mà hai thế giới khác nhau thì đâu bao giờ hòa lẫn được?

   Chú Hùng lắc đầu nhìn Thiên Di quay đi. Bởi vì điểm yếu của con bé là dễ mềm lòng, và có thể nhận ra con bé có tình cảm với tên nhóc kia. Hắn và con bé vốn không có tương lai. Ông sợ một ngày vì tên kia mà Thiên Di sẵn sàng buông xuôi mọi thứ. Hoặc, chính hắn sẽ là nhược điểm của cô.

______

Thiên Di đi đến chỗ Uy Vũ, nhìn thấy một  quân y đang băng bó vết thương cho anh. Người bác sĩ quân y nâng cặp kính:

- Rất may không vào gân. Chỉ tổn thương mô mềm. Tuy vết thương hơi dài một chút, nhưng không quá sâu. Giữ gìn cẩn thận để không bị nhiễm trùng là được.

   Uy Vũ khẽ cảm ơn vị bác sĩ. Bác sĩ và y tá bước ra ngoài, Uy Vũ mới để ý Thiên Di đứng ở cửa. Đôi mắt nhìn thật lâu Uy Vũ, không hề có ý lại gần.

   Anh thở dài, tay không bị thương vẫy cô lại: " Vào đây!"

   Bước chân thẫn thờ, cô như kẻ vô thức bước đến bên anh.

   Anh nhìn cô như vậy, không tự chủ được đau lòng, nhéo mũi cô một cái:

- Sao thế, bị đơ rồi à?

   Cô ngước nhìn anh. Vẫn nụ cười đó. Lần trước ở Singapo cũng vậy, cũng là nụ cười trấn an cô. Nhưng nhìn anh cười trấn an cô như vậy, cô lại thấy thật khó chịu. Tại sao? Anh cứ gặp nguy hiểm, cứ khiến cô lo lắng không yên.

Mà hết thảy, chỉ vì cô.

   "Hôm nay một nhát dao, ngày mai có thể là một viên đạn, ngày kia nữa có thể là cả tính mạng. Cậu ta vốn là cậu ấm nhà giàu, tương lai sáng lạn, bất chấp như vậy vì những việc đáng lẽ không phải phận sự của cậu ta liệu có đáng không? ". Câu nói của chú Hùng lặp lại trong đầu cô, khiến cô đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

Đồ ngốc!

    Uy Vũ không rõ Thiên Di đang nghĩ gì, thuận tay kéo cô vào lòng. Thiên Di giãy dụa, một tay của anh mạnh mẽ như gọng kìm khiến cô không thóat nổi. Anh nhẹ giọng:

- Em mà còn giãy nữa mà chạm vào tay bị thương của anh thì em đừng có trách!

   Một câu này quả nhiên hiệu nhiệm. Thiên Di ngừng giãy dụa, im lặng trong lòng anh.

   Cứ cho thời gian dừng lại thế này thì hay biết mấy.

   Một lúc sau, Thiên Di thì thầm trong ngực Uy Vũ:

- Uy Vũ, chúng ta kết thúc đi!

  Uy Vũ cứng người. Lần đầu tiên cô gọi tên anh, lại là lần cô muốn chia tay anh...

  Uy Vũ buông cô ra, nắm chặt vai Thiên Di:

- Em nói cái gì thế?

Thiên Di cúi đầu, đáp:

- Chúng ta kết thúc đi! Đừng gặp lại nhau nữa!

    Uy Vũ thấy lòng bỗng chua xót. Anh hiểu cô lo lắng anh vì cô mà bị thương, sợ nguy hiểm, liên lụy đến anh. Uy Vũ vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, nói từng chữ:

- Ngẩng mặt lên nhìn anh!

   Thiên Di vẫn cúi đầu.

  - Anh nhắc lại lần nữa, ngẩng mặt lên nhìn anh! - Uy Vũ nhả từng chữ.

   Thiên Di ngẩng mặt lên, cổ họng có chút nghẹn lại...

   Uy Vũ tiếp:

- Thật ra em không cần....

 " Chúng ta vốn quá khác biệt" - Thiên Di ngắt lời Uy Vũ- "Anh một thế giới, em lại là một thế giới. Quá khác biệt!"

   Anh biết không Uy Vũ? Anh ở thế giới màu trắng thuần khiết, anh cũng từng bước ra từ thế giới đen đuốc kia, chắc anh hiểu được nó có bao nhiêu dơ bẩn. Còn em, đứng trên cái ranh giới mong manh giữa hai màu đen trắng, đứng trên đường biên vô hình của thiện ác. Em đứng trong cái thế giới màu xám, sống cùng màu đen để loại bỏ màu đen, không đứng trong màu trắng nhưng lại thuộc màu trắng. Thế giới màu xám ấy có bao nhiêu hiểm nguy, anh biết không?

   Cho nên, em tuyệt đối không để anh dính dáng đến thế giới của em, không được !

   Uy Vũ hiểu ý nghĩa câu nói của Thiên Di, anh khẳng định:

- Anh không để tâm...

- Nhưng em thì có. Vốn không có kết quả, vậy thì nên chấm dứt đi!- Thiên Di hét lên.

- Em không đi hết con đường tại sao lại khẳng định không có kết quả? Anh sẵn sàng bước vào thế giới của em!- Uy Vũ cũng cao giọng.

- Em thì không thể, em không thể hi sinh tất cả để bước vào thế giới của anh!

  Nói ra lời này, Thiên Di mới thấy hóa ra khoảng cách giữa bọn họ quá xa. Cô không thể vứt bỏ tất cả nhiệm vụ, đồng đội, hoài bão, kế hoạch bao nhiêu năm trời của đội cảnh sát hình sự, không thể bỏ qua những tội ác tày trời của Đông Á, cô còn phải trả thù cho bố và anh Lục.... Cô không thể hi sinh để bước vào thế giới của anh.

    Uy Vũ ngẩn người. "Em thì không thể, em không thể hi sinh tất cả để bước vào thế giới của anh!". Câu nói của cô những rạch thêm một nhát dao vào trái tim anh. Đau hơn nhát chém trên tay nhiều. Ai đã từng nói: trong tình yêu, ai chấp nhận hi sinh nhiều hơn thì người đó yêu nhiều hơn.

  Hay trước giờ, chỉ là mình anh đơn phương theo đuổi?

   Nếu chỉ là mình anh đơn phương, thì níu kéo có ý nghĩa không?

   Có lẽ Thiên Di nói đúng, anh và cô vốn là hai thế giới khác biệt. Hai thế giới mà vô tình chạm vào nhau, anh cố bước sang mà không thể nắm chặt tay cô.

   Anh tự hỏi: anh luôn chủ động trước, cũng là anh luôn đi theo cô, luôn tìm cách tìm hiểu cô, luôn vì cô mà phá bỏ quy tắc. Nhưng mà từ trước tới giờ, anh cứ tiến một bước cô lại lùi một buớc, anh tìm cô thì cô lại nhanh chóng biến mất trước mắt anh.

   Có thể anh và cô vốn không thuộc cùng một thế giới,một thế giới lẫn lộn trắng đen.

    Uy Vũ khẽ nhắm mắt lại, anh rốt cuộc nên làm gì với cô bây giờ?

__________
Lời tác giả: mình chuyển một phần chương 21 sang để đỡ cụt truyện nhé! Chương 21 srx sớm có thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro