Chương 21: Chỉ có vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Không rơi lệ, không có nghĩa là không khóc...

   Không quay lưng lại, không có nghĩa là không đau khổ...

  Không có tương lai, cho nên không dám tiếp tục...

   Không thể để anh tổn thương, tình yêu của em chỉ có thể như vậy...

   Cảm ơn anh, đã tình nguyện bước vào thế giới của em, nhưng có lẽ, em không bao giờ có thể mở cửa thế giới đó được, chỉ vì mong anh an toàn.

   Thiên Di bước nhanh ra khỏi phòng, không quay đầu lại...

  Uy Vũ, anh biết không? Có thể em chỉ là một cô gái ngang qua đời anh, khiến anh nhất thời hứng thú. Nhưng đối với em, anh là chàng trai đầu tiên em yêu, đầu tiên em nghĩ đến nhiều như vậy!

Thật ra yêu một người không cần thiên trường địa cửu, đầu bạc răng long. Chỉ cần người kia hạnh phúc, thì cũng đã có thể mỉm cười.

   ______________

    Thiên Di trở về Đông Á, Quân Tứ nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhăn mày hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì rồi?

    Thiên Di đưa ánh mắt vào vô định, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô khẽ nói:

- Vì sao trước đây anh từ chối Tú Linh?

    Mặt Quân Tứ xám lại, đột nhiên quay đi. Nét mặt phức tạp: vừa khốn khổ, vừa đau thương...

  Thiên Di đột nhiên nhớ lần đầu Uy Vũ hỏi tên cô, cô trả lời tên cô là Tú Linh. Sau đó Uy Vũ điều tra ra, Tú Linh của Đông Á chết từ 2 năm trước rồi. Lúc ấy cô cố tình nói đến Tú Linh- một người đã chết chỉ để Uy Vũ không moi ra được tin tức gì, không ngờ anh điều tra ra nhanh như thế!

   Quân Tứ và Thiên Di nhìn xung quanh, thấy không có ai khả nghi mới nhìn nhau ra hiệu.  Quân Tứ đi ra ban công, Thiên Di cũng đi theo. Quân Tứ đặt một tay lên lan can, ánh mắt xa xăm nhìn một khung trời nào đó.

- Hồi đó ai cũng biết Tú Linh thích anh, theo đuổi anh. Với nhiệm vụ của anh, anh nhất định phải đồng ý chứ? Anh sẽ trở thành con rể của Lão đại, nhiệm vụ đã hoàn thành sớm hơn, tại sao...???- Thiên Di nhìn Quân Tứ

    Quân Tứ quay sang đối mặt với Thiên Di. Cô nhìn ra trong mắt anh ta sự thống khổ, day dứt. Tại sao lại là cảm xúc đó? Giọng Quân Tứ khàn khàn:

- Chỉ vì tôi không muốn làm tổn thương cô ấy!

- Cái gì?- Thiên Di nheo mắt, kinh ngạc đáp lại.

   Bàn tay nắm chặt lại một chút, giọng Quân Tứ mất bình tĩnh, có phần xúc động:

- Cô gái ngốc đó, không biết tôi là ai, nhưng luôn sẵn sàng bên cạnh tôi, luôn như thế! Tôi cố ý lạnh nhạt với cô ấy, cô ấy lại không để tâm. Tôi vô tình với cô ấy, cô ấy chỉ khóc. Tôi từ chối cô ấy, ai cũng nghĩ tôi điên, cơ hội leo cao lên làm con rể Hổ Đầu ai chẳng muốn chứ. Nhưng tôi không làm được. Tôi sợ cô ấy sẽ tổn thương, tôi sợ cô ấy sẽ không chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã là người cô ấy yêu sẽ tận tay còng bố cô ấy vào tù. Tôi không đủ dũng cảm, không đủ...

   - Anh yêu Tú Linh? - Thiên Di cuối cùng cũng hiểu, yêu một người thật ra lại sợ người kia thương tổn như thế! --Anh che giấu rất tốt Quân Tứ, không ngờ anh lại yêu...

- Cho nên...- Quân Tứ ngắt lời Thiên Di - Cho đến lúc chết cô ấy cũng vẫn chỉ mong tôi nói một tiếng "yêu" nhưng không được. Tôi không nói được, tôi sợ cô ấy sẽ trách tôi, sợ cô ấy sẽ mắng tôi là hèn nhát,... Tôi không nói, chỉ cho đến khi ôm cô ấy lạnh ngắt vào lòng, tôi mới nói. Nhưng muộn quá rồi!

   Thiên Di nhìn nắng chiều buông xuống.

   Đời người là nghìn vạn ngày, con người cũng có nghìn vạn lí do để tồn tại. Chỉ có điều, trong nghìn vạn ngày được sống, con người chẳng thể làm hết được mọi điều; trong nghìn vạn lí do tồn tại, không phải lí do nào cũng chính đáng.

   Khi cuộc đời chấm dứt, cũng có nghĩa là có vạn nghìn lí do để nuối tiếc thế gian này.

   Tú Linh nuối tiếc Quân Tứ, Quân Tứ cũng nuối tiếc Tú Linh,...nhưng đâu còn làm gì được nữa.

  Quân Tứ nhếch môi cười:

- Thật ra cô và tôi đều rất giống nhau. Che giấu rất giỏi, chỉ để bảo vệ người mà mình yêu thương.

    Thiên Di ngửng đầu nhìn nụ cười của Quân Tứ, sau nụ cười kia là những nỗi niềm gì? Cô không biết, và có lẽ chính Quân Tứ cũng không biết.

"Thật ra cô và tôi đều rất giống nhau. Che giấu rất giỏi, chỉ để bảo vệ người mà mình yêu thương."

   Để bảo vệ người mà mình yêu thương?

   Thiên Di lại nhìn về phía ánh chiều xa xa kia, thứ ánh sáng vàng vàng nhạt nhạt giao giữa đêm đen và ban ngày.

   Bởi vì cả cô và Quân Tứ, đều không thể có cơ hội bên người mình yêu. Chỉ vì sợ họ tổn thương, bởi vì có sợi dây vô hình ngăn cản họ lại.

   Sợi dây thứ 7 của cô hay sợi dây thứ 4 của Quân Tứ cũng đâu có gì khác nhau. Chỉ có thể buông tay, nếu không sẽ bị sợi dây thít buộc đến chết.

_________________

   Đôi khi cuộc đời không có nhiều bạn bè, nhưng đủ có một tri kỉ. Có lẽ cuộc đời không có tri kỉ, thì ít nhất chính mình cũng nên hiểu mình.

    Đông Á có tin khẩn: phản công Shaw, chứng thực Khánh Lê đã chết.

   Thiên Di nhìn qua tin nhắn trên màn hình điện thoại, quay sang Quân Tứ, cười nhạt. Lần này xem ra Shaw hết đường lùi rồi.

  Ngày thứ 1: thị trường của Shaw ở Lào, Việt Nam và Cam-pu-chia chính thức  Đông Á cướp.

   Ngày thứ 2: Shaw bị hẩy chân ở khu vực Tam Giác vàng.

Ngày thứ 3: mọi hoạt động của Shaw ở Singapo chấm dứt.

     Không ngờ một tổ chức bành chướng ở Đông Nam Á lại bị chặt đứt nhanh chóng như vậy? Chuyện này không ai tin nổi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại đảo lộn nhanh như vậy? Đông Á xét về thực lực cũng chỉ ngang ngửa Shaw, sau lại dễ dàng trấn áp Shaw chỉ trong có vài ngày?

    Nhiều người nghĩ rằng, những ngày này, Hổ Đầu có lẽ là kẻ vui nhất. Đông Á nâng cao thị uy, ở Đông Nam Á càng thêm thế lực, độc chiếm hắc đạo. Nhưng kẻ tinh khôn sẽ nhanh chóng nhận ra: Đông Á đối đầu đánh nhanh thắng nhanh với Shaw, người tổn hại không ít, cả về vũ khí và tài sản đều chỉ còn một nửa so với trước kia. Nhưng Đông Á cũng rất khôn ngoan, dùng mọi cách để bưng bít khiến cho người ngoài tưởng rằng nội lực Đông Á vẫn ở thế hùng mạnh, tránh bị tổ chức khác lợi dụng tấn công. Hơn nữa, điểm yếu này chỉ có những người trong Đông Á mới hiểu.

    Vì thiệt hại khá nặng, Đông Á phải đẩy mạnh các mối làm ăn. Đến lúc hành động rồi!

    Thiên Di nhận thấy đã đến lúc hành động, con hổ đã yếu, phải giăng lưới thôi!

   Cô nhanh chóng gửi một tin nhắn đi: " Chú Hùng, bắt đầu rồi!"

    __________________

     Khôi Vĩ bước vào văn phòng Uy Vũ, đặt một tập tài liệu lên bàn, liếc mắt:

- Uy Vũ, tài liệu về tập đòan KM đây!

   Uy Vũ giật mình, quay ra:

- Được rồi, cảm ơn!

   Khôi Vĩ tặc lưỡi, để tay lên mặt bàn, cúi người xuống, nhìn nhìn Uy Vũ:

- Này, cậu không sao đấy chứ? Tuần nay rồi cậu luôn mất hồn như thế? Có chuyện gì?

    Uy Vũ nhìn lên Khôi Vĩ, anh cũng thành bạn bè với cậu ta hơn 8 năm rồi. Mọi thứ của họ đều chưa bao giờ giấu được đối phương. Uy Vũ thở dài:

- Thiên Di nói chúng tôi kết thúc đi!

    - Cậu đồng ý sao?- Khôi Vĩ nghi kị, nhưng không hề có ý ngạc nhiên.

   Uy Vũ im lặng, hai tay đan  vào nhau, tì lên cằm. Đồng ý chia tay với cô sao? Anh có thể sao? Nhưng anh làm gì được? Anh không thể bắt cô từ bỏ hoài bão của mình, cũng không thể trói cô bên cạnh. Anh cảm thấy rất bất lực, còn bất lực hơn cả khi chia tay Thùy Dương. Lần đó anh còn có thể dùng quậy phá làm liều thuốc, còn giờ, anh không có cách giữ người con gái mình yêu bên mình. Anh rốt cuộc nên làm gì?

   Khôi Vĩ đứng thẳng lên, nhìn Uy Vũ nhẹ giọng:

- Làm những thứ mà cậu cho là đúng đi!

  Uy Vũ nhìn Khôi Vĩ, đột nhiên đứng lên cười cười, đập vào vai Khôi Vĩ:

- Thôi nào, quên đi! Sắp xếp cho tôi cuộc hẹn với giám đốc KM tối nay!

   Khôi Vĩ biết Uy Vũ đang trốn tránh thứ gì. Anh cũng không tiện vạch trần, đành gật đầu.

    Đôi khi như vậy vẫn tốt hơn.

___________

    Thiên Di theo Lão Nhị và Colin đến một pub nhỏ ngoại ô. Thiên Di mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, gương mặt có chút gầy đi. Cô đút súng vào túi xách, điềm nhiên bước lên cầu thang.

   Vừa mới đến đi lên thì một cánh cửa mở ra. Thiên Di sững người lại, đã một tuần rồi không gặp anh.....Uy Vũ.

    Anh mặc một chiếc áo sơ mi nâu nhạt, tay áo xắn lên khủy, phong thái ung dung nhã nhặn đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên trông rất có thế lực. Uy Vũ bước ra, nhìn thấy Thiên Di, ánh mắt dừng lại vài giây trên người cô, rồi như có như không bước tiếp, coi cô như không hề quen biết.

     

   Uy Vũ đi qua cô một đoạn, trái tim không kìm được quay lại nhìn bóng dáng đơn độc của cô. Anh rất đau, nhưng rồi nhớ lại lời của cô, anh bấm chặt tay, hít một hơi sâu nặng nhọc:

- Không phải em muốn như vậy sao? Được, anh sẽ để em đi trên con đường của em, anh sẽ đứng sau- đứng sau bảo vệ em thật tốt...

   Thiên Di đứng đó thật lâu, thật lâu...

   Sao anh, lại vô tình như vậy?

   Hay cô đã quên, lúc đầu gặp anh biểu tình lạnh lùng nguy hiểm như thế nào? Hay cô đã quen một Uy Vũ chiều chuộng, vui vẻ với cô.. Anh vừa rồi, hình như vô cùng xa lạ...Ánh mắt anh, rất xa lạ...Cứ như họ đã xa nhau lâu lắm rồi, không còn nhận ra đối phương nữa.

    Xa lạ đến đau đớn...

   Cô quên anh là một người mạnh mẽ thế nào: nâng lên được thì cũng bỏ xuống được.

   Cô quên anh là người kế nhiệm không chính thức của Thượng Dương, anh là người quyền lực thế nào, có nhiều cô gái vây quanh như thế nào? Anh là cháu của chủ tịch tập đoàn lớn bậc nhất Châu Á tại Nhật Bản. Anh có thể vì cô mà đổi khác sao?

   "Tên cô là gì?"

   "Thiên Di, cái tên rất dễ nghe. Sao không nói từ đầu?"

    "Không phải cô nói sẽ báo đáp sao? Tôi muốn xem cô báo đáp như thế nào?"

   "Biết thế là tốt, vì từ bây giờ cô là người của Uy Vũ tôi."

   "Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi cả họ cả tên."

   "Em có biết hay không: nằm trong lòng đàn ông mà giãy dụa rất dễ dẫn đến những chuyện ngoài ý muốn."

  

  "Em yên tâm. Ngày bé tôi xem rất nhiều phim cảnh sát hình sự"

   

   "Đợi em hoàn thành xong nhiệm vụ, ngày nào tôi cũng đưa em đi chơi như vậy được không?"

    " Cô ngốc, bằng tuổi em tôi còn đang sa đọa, đâu có hành động được chín chắn như em. Cho nên, dẫu chuyện gì xảy ra cũng phải vững vàng mà bước tiếp nghe chưa?"

   "Em hỏi tôi vì sao đối tốt với em? Vậy được, tôi hỏi em có tên đàn ông nào không đối xử tốt với người con gái mình thích?"

   "Nhóc con, ở sở cảnh sát cũng dám quyến rũ anh! "

    "Em không đi hết con đường tại sao lại khẳng định không có kết quả? Anh sẵn sàng bước vào thế giới của em!"

    Từng câu từng chữ, lặp lại trong đầu cô...

   Những thứ đã qua rồi, sẽ không bao giờ có thể trở lại được nữa, không bao giờ...

   Cô nhớ những lời của anh, nhớ vô cùng... Nhớ cách anh bá đạo trêu chọc cô, nhớ cách anh dịu dàng dỗ dành cô, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ nhịp tim trầm ổn khiến cô an lòng... Rốt cục, vẫn chỉ là nhớ mà thôi!

Nhớ- cái gì gọi là nhớ?...

  Là khi nghĩ đến một người, nhưng người đó chẳng còn bên cạnh nữa;  gọi tên mà chỉ còn thấy âm vọng của chính mình.

   Là khi  nghĩ về một thứ, nhưng nó chỉ còn là hư vô ảo ảnh; càng khát khao chạm lấy thì càng xa vời. Càng nghĩ càng thấy bâng khuâng, lòng càng khao khát gặp gỡ...

   Nhưng..biết làm sao, khi NHỚ có nghĩa là điều đó không còn tồn tại nữa....

  Đời người ai chưa từng một lần nhớ? NHỚ ĐỂ NHỚ VÀ NHỚ ĐỂ QUÊN.. Để khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười...và có đôi khi là rơi nước mắt..

   Nhớ về anh Dương Uy Vũ- em có thể mỉm cười, nhưng cũng muốn rơi lệ.

    Tại sao đã buông tay, mà lúc này lại đau lòng như thế? Cứ vậy chấm dứt sao? Cứ vậy đi ngang qua nhau sao?

   Đây không phải điều cô muốn sao? Nhưng, sao tim lại đau như thế, xót xa như thế!

   Thiên Di cười nhạt, vô thức đưa tay lên mặt, thấy thứ gì ấm nóng, hóa ra là nước mắt...

    Như vậy thôi, đã kết thúc rồi!

    Đột nhiên tiếng Colin gọi cô:

- Ali, vào đi, đứng ngoài đó làm gì lâu vậy?

   Thiên Di giật mình. Thật may, cái không gian lập lòe tranh tối tranh sáng này không ai thấy nước mắt của cô, không ai cả.

Cô vào nhà vệ sinh, hất nước lên mặt, chỉnh chu lại một chút rồi bước vào phòng.

.....

   Đối tác làm ăn  lần này rất hài lòng với Đông Á. 3 ngày sau hàng sẽ được chuyển.

    Colin vỗ vai Thiên Di:

- Làm tốt lắm Ali!

   Cô mỉm cười, nhạt thếch...

   Đột nhiên lão Nhị có điện thoại, chỉ thấy mặt lão Nhị ngạc nhiên đến bất ngờ, kích động hét lớn:

   " CÁI GÌ? TỈNH RỒI SAO? ĐƯỢC, TÔI LẬP TỨC ĐẾN NGAY!"

    _____________________

    
Gigikiki: chương này hơi ngắn nhỉ, vừa thi xong up luôn truyện cho cả nhà đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro