Chương 5: Hé lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Di tỉnh lại, màu trắng của trần nhà, xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng. Khẽ nheo mắt, Thiên Di cố cựa mình.

- Tỉnh rồi? - một giọng nam vang lên.

   Giọng nói này, không nhầm được, là hắn- Dương Uy Vũ.

   Hắn lại cứu cô thêm lần nữa.

   Cứu cô một lần cô cũng đã cảm kích cả đời, đằng này hắn cứu mạng của cô không dưới 2 lần. Chắc kiếp trước hắn nợ cô dữ lắm nên kiếp này phải trả cũng nên.

    Thiên Di khẽ nhếch môi :

    - Ừ.

    Uy Vũ không nói gì, im lặng như chờ cô nói gì đó.

Hắn chờ, cô cũng im lặng.

  Một lúc sao, hắn hùng hổ bước đến gần giường bệnh, nhíu mày nhìn cô:

- Hình như lúc nào cứu cô, cô cũng chẳng bao giờ nói cảm ơn luôn thì phải.

   Thiên Di bật cười, phải. Lần trước, đến tận khi hắn gọi người bó tay cho cô xong xuôi, cô mới chịu nói cảm ơn. Hóa ra hắn đợi để được cô nói cảm ơn.

Thiên Di mỉm cười:

- Dương Uy Vũ, cảm ơn anh!

   Nhìn thấy nụ cười của cô, mọi bực tức trong Uy Vũ liền mất sạch. Nhưng anh vẫn cau mày, khẽ cốc đầu cô:

- Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi cả họ cả tên.

  Thiên Di đưa tay lên ôm trán, khẽ nghiến răng:

- Cốc gì mà đau thế? Tôi đang là bệnh nhân đấy!

- Nghe lời thì đừng gọi cả họ cả tên, gọi một tiếng anh Vũ xem nào! - Uy Vũ cười ranh mãnh.

   Anh...Anh Vũ, hắn đùa cô à?

   Thiên Di đang định phản bác lại, chợt như nhớ ra điều gì, cô chợt lo lắng hỏi anh:

- Tôi hôn mê bao lâu rồi?

Uy Vũ như nhận ra sắc mặt Thiên Di thực sự nghiêm trọng, anh không đùa nữa, hỏi lại:

- Hít nhiều khói như vậy, cô hôn mê cũng đã 5 tiếng rồi.

   5 tiếng? Khốn nạn, cô hôn mê những 5 tiếng đồng hồ.

- Mấy giờ rồi?

- Giờ là 3h30 sáng. Sao thế?

   Kịp không, còn kịp không?

   Nhanh nhẹn suy nghĩ, Thiên Di đưa tay ra:

- Cho tôi mượn điện thoại một lát.

   Uy Vũ không ngờ cô lại nói như vậy? Rốt cuộc cô là người thế nào? Cô định làm gì? Anh hoàn toàn không biết.

   Thiên Di nhẹ giọng:

- Yên tâm, sẽ không hại đến anh đâu!

   Uy Vũ thở dài, anh rút điện thoại trong túi ra, đưa cho cô, không nói lời nào, cũng không có ý định rời khỏi.

  Thiên Di bấm số, rồi chợt quay sang anh:

- Anh ra ngoài đi!

- Tại sao?

- Anh không biết sẽ tốt cho anh hơn.

   Thiên Di không biết rằng Uy Vũ là người kiêu ngạo hay sao? Càng bắt anh rời đi, anh càng không đi.

  Uy Vũ không chịu dịch chuyển tư thế, chỉ có đôi môi nhếch lên một chút.

  Thiên Di thở dài, cô nói thêm:

- Nếu anh nhất định muốn nghe cuộc điện thoại này, , muốn dứt bỏ cũng rất khó, anh chính thức cùng ngồi trên một chiếc thuyền với tôi.

- Và với Đông Á- Uy Vũ nhìn cô.

  Thiên Di lắc đầu.

   Uy Vũ nói : " Vậy thì gọi đi!"

   Thiên Di thật sự không muốn hắn dây dưa với việc làm của cô. Vì từ đây có thể hắn và cô sẽ có mối liên hệ khó tách rời.

   Hắn là kẻ cứng đầu, càng bảo hắn tránh xa thì hắn càng tham dự...

   Đến nước này, không còn nhiều thời gian để cân nhắc nữa. Kế hoạch suốt bốn năm nay không thể đổ bể được. Không được!

    Nghĩ đến đó, Thiên Di không do dự nữa, lập tức ấn nút gọi. Không lâu sau, đầu dây bên kia nhấc máy:

-  Alo

- Chú Hùng, cháu Thiên Di đây.

- Thiên Di tình hình thế nào rồi ?

- Thanh Tùng bắt cháu, y phóng hỏa, cháu thóat chết. Nhưng bản hợp đồng....

- Y lấy rồi?

- Dạ...

- Thiên Di, hắn lấy từ bao giờ?

- 5 tiếng trước. Cháu thật xin lỗi.

- Cháu gọi cho chú để xin lỗi ư? Kế hoạch đã đến đây sao còn để thất bại cơ chứ?

    Uy Vũ bắt đầu nheo lông mày lại. Ông già đầu dây bên kia đang trách cô đấy à? Cô vừa thoát chết đấy, ông ta không quan tâm sao?

   Đột nhiên, chú Hùng nói tiếp:

- Giữ được mạng là tốt rồi! Cháu nói xem, giờ tính sao?

   Thiên Di cắn môi, đã 4 năm cả đội xây dựng kế hoạch này, hàng trăm trinh sát ngày đêm giúp đỡ cô, công lao của mọi người rất đang có thể lao xuống bờ vực thẳm.

- Theo cháu, mới có 5 tiếng, Thanh Tùng không thể điều động máy bay riêng. Hơn nữa hộ chiếu của y đang bị cảnh sát để ý, y sẽ không dùng được máy bay công. Y không sử dụng được thuyền và cano để di chuyển vì vùng biển Đông đang có biến động lớn. Lão đại đang ở Thái Lan, y muốn cắt đuôi cả đàn em Đông Á của cháu ở Sài Gòn nên sẽ trực tiếp mang hợp đồng sang cho lão đại. Vậy nên giờ y đang không thể di chuyển, chắc y sẽ đợi đến sáng mai để điều động phương tiện.

- Ý cháu là, bây giờ chúng ta phải bắt hắn trước, nhân lúc hắn chưa rời khỏi Sài Gòn.

- Phải vậy thôi chú, đẩy nhanh kế hoạch lên một bước, tránh để sơ xuất.

- Chú hiểu, trinh sát vẫn đang nằm vùng để theo dõi, có báo cáo sẽ lập tức bắt y.

- Dạ, lần này để mọi người vất vả một phen vậy.

- Không sao, Thanh Tùng chắc sẽ lọt lưới thôi, cháu đừng lo.

À mà lần trước cháu nói chú điều tra người tên Dương Uy Vũ, chú đã.....

   Thiên Di mở trừng mắt, quay sang nhìn Uy Vũ. Chết cô rồi!

   Phòng kín như vậy, yên tĩnh như vậy, cuộc điện thoại nghe rõ mồn một như vậy.  Lộ ra là cô điều tra hắn, phản ứng của hắn là....

    Hắn đang khoanh tay trước ngực, mặt đen như đít nồi, liếc nhìn cô ánh mắt sắc lẹm. Thần thái của hắn có thể giết người nha.

   Thiên Di vội nói vào điện thoại:

- À, không có gì nữa thì chú hãy đi bắt Thanh Tùng đi. Khi nào được thì gọi vào số này cho cháu! Chào chú.

   Nói rồi cô cúp máy luôn.

    Cô quên hết việc hắn nghe xong cuộc điện thoại sẽ trở thành người cùng hội với mình, quên mất phải đe dọa, uy hiếp hắn phải bảo mật an ninh quốc gia. Cô bị sắc mặt lạnh như băng và đen như đít nồi của hắn dọa chết khiếp.

   Cái bộ dạng khó coi chết đi được.

   Với trí thông minh của hắn, hắn chắc đã biết cô hôm đó lén lút gọi điện trong nhà tắm. Lừa hắn đã đành, lại còn kêu người điều tra hắn.

   Phen này xem như cô chết chắc rồi!

    Thiên Di e ngại nhìn hắn, thấy lông mày hắn nhíu chặt. Một lúc sau mới thấy hắn lên tiếng:

- Sao không gọi tiếp?

   Cô nuốt nước bọt. Hắn giận thật rồi

  Cô vội xua tay :

- Không gọi, không nghe gì cả. Không thích, không muốn nghe!

  Hắn hừ một tiếng, ngồi thụp một phát xuống bên giường cô.

   Thiên Di kinh ngạc, hắn rốt cuộc nghĩ cái gì.

    Hắn không nói không rằng, giằng lấy điện thoại trong tay cô, đút nhanh vào túi hắn. Sau đó buông ra một câu hậm hực:

- Đi ngủ nhanh!

   Thiên Di kinh ngạc, nhưng tâm trí cũng thả lỏng ra. Thật ra hắn cũng rất biết điều, cũng hiểu lí lẽ một chút.

- Tôi điều tra cô, giờ cô điều tra lại tôi, nhưng vậy là hòa.- hắn nói thêm.

  Lí lẽ của hắn đây? Trời ơi, giết cô đi! Tên nhỏ mọn này!

   Thấy lông mày hắn vẫn nhíu chặt lại không vui, Thiên Di bất giác đưa ngón tay trỏ xoa vào giữa mi tâm cho hắn. Trông điệu bộ hắn giận quả thật rất khó coi!

   Thiên Di thấy lông mày hắn từ từ giãn ra, ánh mắt trầm tư nhìn cô. Đột nhiên hành động của cô dừng lại, bốn mắt chạm nhau, khiến máu trong người cô đổ dồn hết lên mặt. Ánh mắt thâm trầm, dịu dàng kia của hắn thật bức chết người mà.

  Cô xấu hổ bỏ tay xuống, vội nằm ngay xuống trùm chăn kín mặt. Lúng túng điều chỉnh lại nhịp tim của mình, lẩm bẩm:

- Tôi đi ngủ, ..ngủ, kệ anh!

  

   Chỉ chưa đến một phút sau, cô nghe thấy Uy Vũ nói:

- Em rốt cuộc không quan tâm đến người vì em mà thức qua 3h sáng hay sao?

   Nhịp tim vừa ổn định trong chốc lát của Thiên Di lại bị một câu nói của hắn làm cho gián loạn. Hắn thay đổi cách xưng hô, gọi gì mà thân mật như vậy. Cô vùng dậy khỏi chăn:

- Anh xưng hô kiểu gì vậy? Tính dọa chết người hay sao?

   Uy Vũ đột nhiên cười, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô khiến anh muốn cười. Chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi mà, cô lại phản ứng kịch liệt như vậy.

    Anh thấy cô vùng chăn bật dậy, liền tiến tới ôm cô xuống, để cô nằm cạnh mình, chỉnh cho đầu cô gối lên một tay của anh.

   Thiên Di sững người, tên lưu manh này làm cái gì đây? Hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân à? Cô giãy dụa, hét lớn:

- Dương Uy Vũ, tên lưu manh này, bỏ tôi ra! Anh là cái gì thế hả?

- Đi ngủ.- hắn đáp

   Thiên Di giãy dụa tợn hơn.

  Hắn như không quan tâm, còn siết chặt vòng tay hơn, để cô lọt thỏm trong lòng hắn:

- Em có biết hay không: nằm trong lòng đàn ông mà giãy dụa rất dễ dẫn đến những chuyện ngoài ý muốn.

   Một câu, đủ để Thiên Di nằm im.

    Uy Vũ bất giác cười, đặt cằm lên đầu cô, thì thầm:

- Ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm, thật sự hôm nay rất mệt!

   Thiên Di thấy lòng dịu lại, chợt thở dài:

- Anh buông tôi ra đi, từ nay tôi sẽ nghe lời anh, được chứ?

- Vậy thì nghe từ bây giờ đi.

- Anh...

    Thiên Di nhận thua. Thứ nhất cô nói không lại hắn, thứ 2 cô không khoẻ bằng hắn. Cô tập võ mà không thóat ra khỏi hắn được, đúng là một sự "sỉ nhục"  mà !!!

   Một hồi phản kháng không ăn thua, cô cũng chịu nằm im. Vòm ngực của hắn rộng và ấm áp, mùi hương nhàn nhạt xộc vào cánh mũi. Cô lắng nghe được nhịp tim có chút hỗn loạn của hắn, y như nhịp tim của cô bây giờ.

   Cô khẽ khàng nói:

- Anh biết tôi là ai rồi  chứ?

   Uy Vũ vẫn không mở mắt, đáp lại:

- Tôi không nắm được chi tiết nội tình. Nhưng em nghĩ tôi nghe cuộc điện thoại vừa rồi mà không đóan được thân phận của em thì em quả thật đang sỉ nhục trí thông minh của tôi.

Thiên Di:"...."

    Uy Vũ thấy cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, cũng dịu dàng nói:

- Yên tâm ngủ đi! Tí nữa chú Hùng gì đó của em gọi điện, tôi sẽ bảo em.

  Tự dưng Thiên Di dâng lên một dòng cảm xúc ngọt ngào. Anh chàng này lúc nào cũng làm cho cô xuất hiện những xúc cảm kì lạ như vậy.

    Rồi cơn buồn ngủ ập đến. Cô cảm thấy nằm trong lòng chàng trai này rất an toàn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

   Chẳng biết bao lâu sau, Thiên Di nghe thấy tiếng gọi của Uy Vũ:

- Dậy đi, chú Hùng của em vừa gọi điện, bắt được Thanh Tùng rồi!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro