Chương 6: Cô là ai? Ali hay Thiên Di?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Di và Uy Vũ cùng tới nhà giam số 6. Đây là nhà giam tối mật của cảnh sát, cũng không phải là nơi có thể tự do ra vào.

   Chú Hùng nhìn thấy Uy Vũ đi sau Thiên Di, đột nhiên trong lòng dấy lên một tia phòng bị.

   Uy Vũ thẳng thắn nhìn chú Hùng, đánh giá từ đầu đến chân. Anh rút ra kết luận: khí chất quân nhân, tuyệt đối không tầm thường. Chỉ riêng việc mới hơn 3 tiếng đồng hồ đã tóm gọn một tên xảo trá như Thanh Tùng đã là một điều đáng chú ý. Không kể cùng Thiên Di phối hợp, giúp cô bám trụ trong Đông Á mà không bị bại lộ hay nghi ngờ đã là một điều đáng khen ngợi.

  Uy Vũ đưa tay bắt tay chú Hùng, chú lên tiếng:

- Cậu là chàng trai nghe điện sáng nay?

- Phải ạ.- câu này nghe rất lễ phép.

- Cậu là người cứu Thiên Di ở RELAX?

- Chú thấy còn có người khác sao?

- Cậu là người cứu Thiên Di ra khỏi đám cháy?

- Chú đóan cũng ra mà.

- Cậu đã biết thân phận thật của Thiên Di ?

- Chú đã biết sao còn hỏi cháu?

- Cậu là Dương Uy Vũ, cháu trai thứ 3, người thừa kế không chính thức của nhà họ Dương có thế lực ở Châu Á?

- Cháu không phải phạm nhân bị tra hỏi.

Thiên Di:"..."

   Rốt cuộc, cô muốn hỏi Uy Vũ xem đây là  cách nói chuyện kiểu gì? Cô cũng muốn học! Cái kiểu nói câu nào khiến người ta nghẹn chết câu đấy, lại còn là với tiền bối.

   May quá Dương Uy Vũ không đi làm luật sư, nếu không bị cáo cũng bị hắn là cho phát điên mà nhận tội, quan tòa cũng bị hắn cho hộc máu mới buông tha.

   Thiên Di khẽ gật đầu với chú Hùng. Câu cuối kia là để nhắc cô về thân thế của Uy Vũ, không phải nói với hắn mà là nói với cô xem hắn có thực đáng tin hay không. Không hiểu sao, nhưng cô tuyệt đối tin tưởng tên ngạo mạn Dương Uy Vũ, ở hắn cô tuyệt đối không nghi ngờ.

   Đó vốn không phải phong cách làm việc của cô, nhưng hắn...là.. ngoại lệ.

   Tại sao? Cô cũng không biết.

   Uy Vũ nhìn Thiên Di, môi khẽ cười. Cô gái này đã bắt đầu tin tưởng anh. Anh thật sự vui mừng. Vì sao vui mừng? Anh cũng không biết.

  Chú Hùng trầm tư một lúc, quay sang nói với Uy Vũ:

- Bây giờ cậu chính thức là người bên chúng tôi. Hi vọng cậu biết nên làm gì, không nên làm gì.

- Tôi biết.- Uy Vũ đáp chắc nịch.

   Chú Hùng quay lưng bước đi, Uy Vũ cũng cầm lấy cổ tay Thiên Di đi theo.

   Thiên Di hỏi anh:

- Anh thật sự biết nên làm  gì chứ?

- Em yên tâm. Ngày bé tôi xem rất nhiều phim cảnh sát hình sự.

-"...."

   Uy Vũ, anh có thấy liên quan không?

   Thiên Di và Uy Vũ đi vào phòng chờ, trong lúc ấy chú Hùng đã đi đâu mất.

  Thiên Di quay sang Uy Vũ:

- Dương...

   Cô còn chưa kịp gọi tên hắn, hắn đã quay lại trừng mắt nhìn cô. Cô im luôn. Mắt hắn như nói: " Không được gọi cả họ cả tên"

   Cái tên này thật sự là rất....

- Anh đoán xem Thanh Tùng y sẽ có phản ứng như thế nào khi thấy tôi?

- Đấy không phải là điều em lo lắng đúng không?

   Thiên Di gật đầu.

  Điều cô lo lắng, vốn là chuyện khác.

Bắt được y, không có nghĩa là lấy được hợp đồng. Con sói như Thanh Tùng tuyệt đối không phải người dễ chơi.

   - Nói cho tôi biết, em muốn có bản hợp đồng đó để làm gì?

   Thiên Di nhìn vào mắt Uy Vũ, đột nhiên cảm thấy không hoảng sợ, không nghi ngờ, cô trả lời:

- Bản hợp đồng đó là bản hợp đồng giữa Tam Bang và nhóm Lâm Sẹo ở Sài Gòn. Lâm Sẹo vốn là người của Đông Á, hắn nợ tiền Tam Bang. Đến lúc hắn ăn chơi không còn khả năng hoàn trả, hắn đổi địa bàn của Đông Á ở Sài Gòn cho Tam Bang. Nếu như phá được lần giao dịch ấy, mang được bản hợp đồng về cho lão đại thì sẽ lấy được lòng tin của lão đại. Giao dịch phe phái rất nguy hiểm, phá được nó cũng có nghĩa là trung thành.

- Lâm Sẹo giờ sao rồi? - Uy Vũ hỏi.

- Bị Đông Á giết rồi

    Đuôi mắt của Uy Vũ khẽ nheo lại, bọn chúng coi mạng người rẻ mạt như vậy. Anh biết trong giang hồ không có 2 chữ "niệm tình", nhưng mà...để cô gái trước mặt anh ở trong tổ chức dã man đó khiến anh không đành lòng.

- Địa bàn của Đông Á là ở cả Đông Nam Á cơ mà, sao chúng lại tha thiết địa bàn ở Sài Gòn như vậy?

- Anh không nhớ TP Hồ Chí Minh xét theo địa lý vốn là trung tâm của Đông Nam Á hay sao? Hơn nữa, càng là tổ chức lớn thì càng không thể để kẻ khác lấn đất của mình- đó là quy luật.

- Vì sao Thanh Tùng sống chết muốn lấy bản hợp đồng? Tại sao không phải kẻ khác?

- Thanh Tùng lần trước nhận giao hàng ở Lạng Sơn, đợt đó lô hàng bị cảnh sát biên phòng bắt, Thanh Tùng chạy thóat, người theo hắn đợt đó không thóat được đều tự sát hết. Lão đại rất giận, hắn chắc định lấy công chuộc tội.

- Vì sao hắn muốn giết em?

- Vì hắn ghét tôi.

- Vì sao hắn ghét em?

-"....."

   Thiên Di thấy chóang váng với mấy câu hỏi của anh. Cũng ngạc nhiên vì lại thành thực như vậy. Anh giờ cũng là phe cô rồi, nói cho anh  chắc cũng không sao đâu nhỉ?

   Đang trong đà hứng khởi, Uy Vũ liên tiếp hỏi Thiên Di, anh thích nhìn cô chú tâm nói chuyện với anh, thành thật kể cho anh nghe  những điều anh không biết về cô.

  Một cảnh sát trẻ bước vào phòng:

- Cô Di, chú Hùng gọi cô đến phòng thẩm vấn.

   Thiên Di gật đầu. Uy Vũ lên tiếng:

- Còn tôi?

- Chú Hùng nói anh ngồi yên ở đây - anh cảnh sát trẻ nói.

    Thiên Di phì cười trước bộ mặt biến sắc của Uy Vũ. Chú Hùng và Uy Vũ- một già một trẻ định đấu đá thế này đến bao giờ?

    Thiên Di vừa định đi thì cổ tay bị Uy Vũ giữ lại, cô quay sang lườm anh, anh thản nhiên nhìn cô với bộ mặt rất tội nghiệp:

- Tôi không biết nên làm gì bây giờ!!

- Lúc trước anh nói chắc nịch là biết là ở đây phải làm gì mà. Không phải anh bảo anh xem rất nhiều phim cảnh sát hình sự sao?

- Nhưng trong phim không có cảnh này.

- Cảnh gì?

- Thiên Di, em xem có bộ phim nào nhân vật chính ngồi ở phòng chờ uống nước chè, nhìn người của mình đi vào thẩm vấn tội phạm không?

- Ai là người của anh?

- Em.

- Không biết xấu hổ.- mặt Thiên Di hơi đỏ lên.

- Người không biết xấu hổ là cái tên đứng ở ngoài cửa kia, nghe chúng ta nói chuyện tình cảm mà không biết tránh đi.

Anh cảnh sát ngoài cửa: ".........."

Thiên Di: "......."

  Dương Uy Vũ, tôi và anh nói chuyện tình cảm bao giờ. Vô sỉ, quá vô sỉ.

   Mặc kệ Uy Vũ khó chịu ngồi ở phòng chờ, Thiên Di bước nhanh đến phòng giam số 6.

   Không khí phòng giam ngột ngạt. Thiên Di liếc qua cửa phòng thẩm vấn, cô hỏi một viên cảnh sát:

- Hắn vẫn chưa khai để bản hợp đồng ở đâu sao?

- Vâng, hắn không khai gì cả. Thái độ cũng chống đối.

- Chú Hùng đâu?

- Đang trong phòng thẩm vấn.

- Để tôi vào.

- Cô Thiên Di....

- Yên tâm, tôi lo được.

   Viên cảnh sát hơi lưỡng lự một chút, rồi cũng mở cửa cho cô vào.

   Phòng thẩm vấn tương đối tối, chỉ có một ngọn đèn duy nhất ở giữa phòng.

    Cô bước vào, đứng ở khoảng tối.

   Ánh mắt của Thanh Tùng, gương mặt của y, vẫn tuyệt nhiên không chút sợ hãi.

 

   Cũng phải, với những tội danh thu thập được của cảnh sát, y cùng lắm thì ngồi tù 20 năm.

   Nhưng đáng tiếc, y không biết rằng người nắm giữ nhiều nhất chứng cớ phạm tội nhất của y lại là cô- Trần Thiên Di.

   Thiên Di hít một hơi sâu, bước lại gần nơi ánh sáng. Suốt 4 năm, lần đầu tiên cô được bước từ bóng tối ra ánh sáng để sống thật với chính mình.

   Ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt Thanh Tùng biến sắc như thế nào khi thấy Thiên Di, càng ngày càng rõ ràng.

   Kinh ngạc, hỏang hốt, khinh thường... Trong mắt y có đủ những sắc thái biểu cảm như thế.

   Thiên Di lại gần, nhìn thẳng vào mắt y, thần sắc bất biến.

- Gặp lại, Thanh Tùng.

    Y nhìn cô ngạc nhiên đến tột độ. Có thể ngạc nhiên vì cô thóat chết, ngạc nhiên vì cô ở chỗ này, cũng có thể là vì cả hai.

  Nhưng cũng rất nhanh chóng, y thu hồi lại ánh mắt ngạc nhiên, đuôi mắt khép lại:

- Tao thua...chỉ vì tao không ngờ mày là cớm.

Thiên Di nghiêm túc nhìn hắn, cô ra hiệu cho chú Hùng đi ra ngoài. Chú đặt tay nhẹ lên vai cô rồi quay lưng hướng ra phía cửa.

  Gương mặt Thanh Tùng không gợi một chút bi thương. Cuối cùng thì một người tài giỏi như Thanh Tùng sao lại đâm đầu theo cha y vào Đông Á.

    Y nói tiếp:

- Thật đáng cười, lão đại sáng suốt suy cho cùng vẫn bị che mắt. Ali à Ali, tao rất bất ngờ, bất ngờ vì hóa ra cảnh sát vẫn còn người giỏi như mày, che giấu rất tốt. Hóa ra cảnh sát chúng mày cũng không đến nỗi ngu như tao tưởng. Hahaha..- Y phá lên cười, nụ cười châm chọc.

    Thiên Di vẫn lặng yên, cho đến khi hắn cười dứt.

- Thanh Tùng, anh có biết xã hội đen và cảnh sát khác nhau như thế nào không?

- Khác nhau ư? Hahaha, cùng là một nghề bán mạng, khác nhau chỉ ở số tiền mày có thôi.

- Khác chứ. Cảnh sát và xã hội đen có cùng một điểm chung, đó là cùng bán mạng, hôm nay sống, nay mai chết. Nhưng một cái thì hưởng nhiều bổng lộc, giàu có nhanh chóng; còn một nghề thì khó khăn, nguy hiểm nhưng ít thứ vinh hoa. Nhưng điều quan trọng hơn, đó là một nghề thì cao quý, còn thứ mà dựa vào phạm pháp để mưu sinh kia thì vô cùng đê tiện.

  

- Ai nói với mày như vậy?

- ......

- Mày biết không Ali? Bố mày đang khóc đấy. Bố mày chết vì lão đại, còn con gái lão thì là cảnh sát  chìm. Ha ha ha !!!

   Thiên Di mím môi, y không hiểu, cả đời không hiểu.  Thiên Di chuyển chủ đề:

- Bản hợp đồng đâu?

- Tao đang cầm.

- Mau đưa ra.- Thiên Di nheo mắt, thật sự y rất cứng đầu.

- Mày nên biết, tao sẽ không đưa cho cảnh sát, với lại bây giờ đối tượng là mày....tao càng không thể đưa.

- Tại sao? - Thiên Di mím môi. Y vẫn luôn ghét cô, không hiểu là vì sao.

- Tại vì ... mẹ nó, mày là người tao căm nhất trong Đông Á.

   Đời người cũng mong manh như một trang giấy.

   Ấn quá mạnh bút sẽ khiến giấy thủng, cũng hằn vết sang trang giấy khác.  Đời của Thanh Tùng và cha hắn là một ví dụ.

   Đời cha hắn viết quá mạnh, khiến đời hắn cũng lây lan nét mực của cha hắn.

   Cô nhớ như in năm đó, cô đứng sau cánh cửa, cha y cũng nói với cha cô:

- Tại vì ... mẹ nó, mày là người tao căm nhất trong Đông Á.

  Y đứng sau cha y, vẻ mặt y chăm chắm nhìn cô, ánh mắt y không đáng sợ như bây giờ. Ngày đó, y từng cho cô kẹo, y còn xoa đầu cô... Cho đến khi máu tanh nhuộm lên vai y, y trở thành người khác, y xảo trá, lừa lọc, bặm trợn và độc ác... Cho đến khi cô leo lên sợi dây thứ 7, y ghét cô, ghét đến tận xương tủy.

   Ghét như cha y từng ghét cha cô...

    Cô không hiểu, rốt cuộc là đã có chuyện gì, khiến cho một con người đổi khác hoàn toàn trong bốn năm như vậy.

   Trước kia không hiểu, bây giờ càng không hiểu.

   Thiên Di hít một hơi sâu, dõng dạc nói với Thanh Tùng:

- Tôi nghĩ anh nên hợp tác với chúng tôi, pháp luật sẽ khoan hồng, giảm nhẹ tội án cho anh.

- Mày nghĩ tao sẽ hợp tác sao? Không có đâu, cứ nằm mơ đi cưng. Ha ha ha!!!

   Từ đầu đến giờ y cứ cười, cười khinh khỉnh, nhưng nét mặt lại thực khó coi. Vậy thôi, nhưng ở y có một nét gì đó thật đáng thương, hoặc cố chấp đến cùng quẫn.

- Anh rốt cuộc còn muốn sống như thế này đến bao giờ?

  Ánh mắt y thay đổi, một tia hi vọng ngập ngừng dấy lên nhưng vội vàng tắt lịm. Y nhếch môi:

- Cơm tù tuy khó ăn một chút, nhưng không phải giết người, không phải liều mạng mà vẫn có cơm ăn, không phải tốt lắm sao?

   Vậy là y chấp nhận ngồi tù. Cô biết kể từ khi cô bước vào thì y sẽ càng cố chấp, càng không thể lấy được bản hợp đồng, nhưng cô vẫn bước vào, cô muốn dùng chút nhân tính sót lại trong con người y để thức tỉnh thiên lương vốn không còn nguyên vẹn trong bản chất của Thanh Tùng.

   Nhưng cô thất bại.

   Y điềm nhiên đối diện với cô, không hề mất khống chế.

   Thiên Di trước khi quay lại phía cửa, buông lại một câu cho y:

- Hãy hợp tác đi, vì anh- tự cho mình một con đường sống.

- Ali, vốn đi con đường này thì không còn lối trở về nữa.- giọng y vang lên, ai óan như một cơn gió thấu buốt.

   Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Thiên Di thấy Uy Vũ đã ngồi trên chiếc ghế trước cửa,  đôi bàn tay nhàn nhã đan vào nhau:

- Y không khai?- Anh hỏi

   Cô gật đầu, cảm thấy thất bại.

- Để tôi vào!- Uy Vũ lên tiếng.

 

- Như vậy không đúng với nguyên tắc- chú Hùng nhíu mày nhìn Uy Vũ.

- Dương Uy Vũ, anh...- Thiên Di bất ngờ lên tiếng.

- Bây giờ không phải lúc tuân theo nguyên tắc. Nhiệm vụ không phải quan trọng hơn sao?- Uy Vũ khẳng định.

- Anh, không được. Anh không hiểu rõ Thanh Tùng như tôi. Anh vào được gì chứ?- Thiên Di phản bác

- Em đang coi thường tôi?

- Không có nhưng...

- Còn một tia hi vọng cũng phải thử- Uy Vũ nắm lấy vai Thiên Di.

-Nhưng mà...

- 2 đứa thôi đi!- Chú Hùng lên tiếng

Nói rồi chú quay sang người gác cửa :

- Mở cửa cho  Dương Uy Vũ vào.

- Chú...- Thiên Di thốt lên.

   Người gác cửa hơi chần chừ, chú Hùng lại lên tiếng:

- Mau để cho Dương thiếu vào!

   Người gác cửa y lời.

   Uy Vũ nhếch môi, bước vào phòng thẩm vấn với phong thái điềm nhiên đến vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro