Chương 8: Sự xuất hiện bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sóng biển yên tĩnh đi qua nhanh cùng với gió chiều.

   8h tối, một chiếc xe Ford 16 chỗ đón Thiên Di, anh Lục và một số tay chân của Đông Á rời Hạ Long để ra Móng Cái.

    Thiên Di mở cửa kính xe ô tô xuống, để gió trời ùa vào.

  Hạ Long ban đêm nhiều gió, thổi tung mái tóc của Thiên Di, dịu dàng, thanh mát.

   Lòng cô bỗng nhớ một người

...

  " Tên của cô có thể gọi tắt là CHIM BẮC."

Câu nói ấy vang lên trong đầu Thiên Di.

   Thiên Di phì cười, lần đầu tiên có người nói như vậy với cô. Nhớ hắn, cô nhớ mấy câu oái oăm của hắn, nhớ vòng tay hắn, cách hắn bế cô, ôm cô. Nhớ những lúc hắn bảo vệ, chăm sóc cô...

   Cái này gọi là Động lòng phải không?

   Hồi học đại học, có một hotboy ở trường rất được yêu qúy. Cô hỏi chị Ngọc rằng tại sao nhiều cô gái chịu sống chết vì hắn ta, chị rất thản nhiên trả lời : " Đàn ông con trai như anh ta thì ai mà chả thích!"

" Đàn ông con trai như anh ta thì ai mà chả thích!" ...

   Phải, anh chàng hotboy đó kém Uy Vũ nhiều. Uy Vũ đẹp trai hơn, giàu có hơn, phóng khóang hơn, tài giỏi hơn,.... Loại đàn ông mang phong thái vừa chững chạc, vừa có đôi chút trẻ con, thành đạt lại tài giỏi, đẹp trai theo kiểu phong tình  như vậy; đàn bà không thể không động tâm.

   Chủ nhà kho 185 nói với cô : "Con gái chịu chết gục dưới chân Dương thiếu nhiều lắm" 

   Cô cũng chỉ là người phụ nữ bình thuờng, rung động trước một người đàn ông kiệt xuất hơn người cũng là điều dễ hiểu. Cô chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy, cô bên anh chỉ chưa đầy một tuần.

   Cô đã qua cái thời dễ dàng rung động của thiếu nữ rồi, cũng qua những ngày mộng mơ của một thời con trẻ...

   Thiên Di bây giờ đã học cách trưởng thành sớm hơn.

   Cô đã 22 tuổi rồi, cũng ở cái tuổi mà người ta hay ngu ngốc mắc sai lầm vì những bồng bột dại khờ của tuổi trẻ. Nhưng với cô, việc trưởng thành hơn người khác đã trở thành một yêu cầu bắt buộc, vì trong Đông Á đơn thuần non nớt sẽ chỉ dẫn đến thảm cảnh là cái chết.

   Cô học đại học được vài tháng thì đi theo chú Hùng, rồi được chú cài vào Đông Á.

    Không tình yêu, không nhiệt huyết tuổi trẻ, không có làm đẹp, không bạn bè, không vui chơi, không thời sinh viên,.... Một cô gái như cô trải đời sớm hơn người thường, và cũng mất đi niềm vui của những người bình thường khác. Người ta sống cho mình trước, nhưng cô thì sống cho nhiệm vụ trước.

   Đời người ngắn ngủi, Thiên Di ngước mắt lên trời nhìn những đốm sáng li ti nhấp nháy trên bầu trời màn nhung huyền ảo. Tối nay có nhiều sao quá!

   Cô chợt thấy nhớ cha, nhớ chú Hùng ...và nhớ hắn...

   Cô thầm tiếc nuối một thời đã qua mà cô không được trải nghiệm. Cô nhớ chị Ngọc- người bạn duy nhất hơn cô một tuổi ở trường đại học, nhớ giảng đường mà cô chỉ học ngắn ngủi rồi bỏ qua... Cô  cũng thầm tiếc một thời đã xa, qua vắng những bến đò tuổi thơ vô tên trong kí ức.

  Đêm nay nhiều sao quá!

   Cha cô liệu có ở trên trời kia dõi theo cô...

 

   Đêm nay nhiều sao quá!

    Cô từng có nhiều hoài bão, nhiều mơ mộng như những cô gái ngây thơ hay suy nghĩ thẫn thờ: sẽ học thật giỏi, sẽ trang điểm xinh đẹp để đi làm ngày đầu tiên, sẽ gặp một đại BOSS trong mơ đẹp trai rồi nảy sinh mối tình đẹp đẽ...

    Ngày đó, với cô đã xa lắm rồi...

   Thiên Di mỉm cười, cô lại suy nghĩ nhiều rồi.

   Anh Lục ngồi bên lấy áo khóac đắp lên người cho cô, dịu dàng:

- Ngủ chút đi, tí đến nơi anh gọi.

   Cô ngoan ngoãn tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại và thôi suy nghĩ mông lung.

    Đêm nay nhiều sao quá...

**********

    Thiên Di và anh Lục giao hàng xong thì đã 5 giờ sáng hôm sau.

   Thiên Di uể oải vươn vai. Lô hàng lần này là rơi vào tay cảnh sát.

    Tên thương nhân hôm nay nhận hàng  đã phối hợp với Cảnh sát rồi. Chỉ là Đông Á không biết mà thôi.

   Phá tan đường dây của chúng cần một thời gian nữa. Thu thập bằng chứng phạm tội của chúng trước vẫn tốt hơn. Đến khi nắm thóp thành công, thì đánh rắn phải đánh đằng đầu, đánh rắn đằng đuôi thì rắn sẽ lủi mất.

   Móng Cái hôm nay, thời tiết rất đẹp!

    Giao hàng xong, Thiên Di và anh Lục ghé vào một cửa hàng ăn. Một quán ăn nhỏ tương đối sạch sẽ.

   Thức ăn vừa được bê ra, điện thoại của anh Lục reo lên. Anh nghe điện thoại, thần sắc không tốt lắm. Gác máy, anh cầm nhanh chiếc áo khóac da đứng lên.

   Thiên Di ngước nhìn anh:

- Anh đi đâu thế?

- Vụ giao hàng ở Lào có vấn đề, anh đi trước.- Anh vừa nói, vừa mặc áo.

- Em đi với anh..

- Không cần, thời gian này em đã vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi. Việc này anh lo được.

- Ừ.

    Anh Lục gật đầu bước đi. Thiên Di gọi trở lại:

- Anh Lục....

    Anh quay lưng lại.

- Nhớ mang theo thuốc dạ dày.- cô mỉm cười.

   Đôi môi anh nhếch lên, gật đầu rồi lên xe đi thẳng.

  Thiên Di coi anh Lục như anh trai và cô cũng muốn báo đáp anh đã giúp đỡ cô trong thời gian đầu khi cô vào Đông Á cho đến giờ. Cô với sang nói với lũ tay chân:

- Đi theo anh Lục, có gì hỗ trợ anh ấy.

- Ali, còn chị?

- Chị mày tự lo liệu được, không chết được đâu!

- Hay để vài người lại cho chị...

    Thiên Di nghĩ vài giây rồi quay lại:

- Thằng Tiến với thằng Minh Lùn ở lại, còn đâu đi với anh Lục.

- Dạ!

    Lũ tay chân nhanh chóng y lệnh. Uể oải ăn hết bữa sáng, Thiên Di lên  xe nghỉ ngơi một chút rồi dự tính chiều sẽ đi Hà Nội.

   Đút súng vào túi, Thiên Di nói cô muốn đi dạo một chút, Tiến và Minh Lùn cũng hiểu ý để cô đi.

    Móng Cái giờ này trở về cái vẻ sầm uất của chính nó.

   Cô nhìn thấy mổ vài người Trung Quốc đi qua, họ sinh hoạt như những công dân bình thường trên cái mảnh đất giáp biên này. Thiên Di hiểu, đã là con người, dù sắc tộc nào, màu da nào, thì cũng cần mưu sinh và kiếm sống. Bất chợt, Thiên Di lại suy nghĩ bao giờ mình có thể là một con người bình thường, không phải giả trang, không phải nằm vùng nữa. Bao giờ thì Đông Á sẽ sụp đổ, bao giờ thì nhiệm vụ của cô hoàn thành?

   Nhanh thôi, cô tin tưởng.

   Đang mải suy nghĩ, cô không nhận ra có một chiếc BMW lướt qua cô, rất nhanh...

    Sau đó Thiên Di bước vào khu chợ, cô bỗng giật mình nhìn thấy một người.

Một người phụ nữ cao ráo, mái tóc nhuộm hung đỏ uốn ép cầu kì, mặc một chiếc váy hợp thời cũng đang đi trong khu chợ. Không ai khác, cô ta là em gái Lâm Sẹo.

   Bỗng có một bàn tay bịt miệng Thiên Di lại, kéo cô xoay người nấp vào một góc.

   Thiên Di quá bất ngờ, xoay tay chạm vào khẩu súng trong túi, nhưng cô ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thân quen. Đây không phải là...

   Âm thanh người đàn ông cúi xuống bên tai cô:

- Em dám bắn tôi, tôi cho em đi rửa xe của tôi bây giờ.

   Giọng nói này là Dương Uy Vũ. Đúng là anh.

   Cô không trả lời, hơi nép vào ngực anh để tránh làm cho mình ẩn hẳn sau cây cột lớn cho đến khi em gái Lâm Sẹo đi qua.

   Cô ta đi qua rồi, Thiên Di mới thở phào bước ra, quay lại nhìn chàng trai sau lưng.

   Hắn vẫn vậy, chả gần đi tí nào. Chỉ có điều đầu đội mũ, mắt đeo kính đã che bớt đi phần nào gương mặt đẹp trai chết người của hắn. Nói thật, gặp lại hắn, cô có chút cao hứng.

   Thật ra là rất cao hứng.

   Cô cười:

- Anh làm gì mà trông như ăn cắp vậy hả?

- Hóa ra là em không quên tôi.

- Cách đây chưa đầy một tháng tôi và anh còn gặp nhau đấy! Trí nhớ của tôi không tệ như vậy.

- Vậy là em đếm từng ngày khi xa tôi sao?

   Cô đấm một nhát lên vai hắn:

- Anh thôi ngay, một chút nghiêm túc cũng không có.

   Uy Vũ ôm vai, cố ra vẻ đau đớn:

- Em thôi ngay, một chút dịu dàng cũng không có.

    Thiên Di bật cười. Cô hỏi lại:

- Anh sao phải đeo kính rồi đội mũ trông như ăn trộm vậy hả?

   Hắn nhìn cô, cười cười:

- Em nghĩ tôi bỏ mặt mình ra thì khu chợ này sẽ loạn mất, mấy chị em phụ nữ sẽ bám theo tôi. Tôi sao có thể yên ổn đi theo em.

    Ọe ọe, cô buồn nôn, mà hắn vừa nói gì cơ?

- Anh đi theo tôi sao?

   Lần này hắn không trả lời, cầm cổ tay cô lôi đi.

    Cô ngồi trong chiếc BMW của hắn, quay sang hỏi:

- Anh sao lại đến đây?

- Vì em gái của Lâm Sẹo ở đây.

 

   Cái gì? Hắn đến đây vì em gái Lâm Sẹo ở đây? Đúng là lũ đàn ông, thấy gái đẹp là tươm tướp giống nhau. Sao cô lại thấy tức giận như vầy chứ?

- Em đang ghen à?

- Anh còn nói câu nữa tôi cho anh một viên đạn vào họng.

-......

   Hắn bỗng cười ha hả, hắn kể:

- Không đùa nữa, vì em gái Lâm Sẹo ở đây, nên lão đại nhà họ Hoàng cũng ở đây.

- Lão đại nhà họ Hoàng?

- Là đối tác làm ăn của tôi.

   Hắn tiếp:

- Em nhớ hồi ở RELAX chứ, hôm đó tôi đi bàn chuyện làm ăn với lão đại họ Hoàng. Lúc ra gara thì thấy một cô gái đang gọi điện thoại, một lúc sau thì em bị bọn Tam Bang đuổi vào.

- Cô gái đó là em gái Lâm Sẹo?

- Phải.

- Anh không nhìn nhầm chứ?

- Tôi nhớ gái đẹp rất rõ mà...

- .....

    Thiên Di ngờ ngợ. Hôm đó cô đã sắp thóat khỏi RELAX thì bị chặn ở gara. Chắc chắn có kẻ báo tin. Cô đã nghĩ là Thanh Tùng nhưng cô nhớ y từng nói : " Nếu tôi nói không phải là tôi làm thì cô sẽ tin chứ?"

   - Vậy người báo tin là...- Thiên Di hỏi

  - Phải, là em gái Lâm Sẹo. À không, cô ta là em gái Thanh Tùng mới đúng.

Thiên Di gật đầu, sự việc cuối cùng đã sáng tỏ.

- Nhưng sao lão đại nhà họ Hoàng lại ở đây?

- Em gái Lâm Sẹo là tình nhân của lão đại nhà họ Hoàng .

- À

    Một phút sau:

- Thiên Di, em bảo chú Hùng của em bỏ ngay cái chương trình bảo vệ nhân chứng đi cho tôi.

- Sao vậy?

- Tôi ghét nhất là bị theo dõi.

   Uy Vũ à, người ta bảo vệ anh, không phải là theo dõi anh nha. Anh nghĩ cái gì vậy.

- Không được- Thiên Di cương quyết.

- Em...em..

- Anh phải được an toàn.

-  Nếu em trong đội bảo vệ nhân chứng thì tôi đồng ý tham gia không trách móc.

    Thiên Di giơ nắm đấm lên

- Biết rồi, biết rồi. May cho em là tôi không đánh phụ nữ.

    Uy Vũ hậm hực, bắt đầu lái xe

  - Này anh đưa tôi đi đâu?

- Lâu mới gặp nhau, chúng ta đi chơi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro