Chương 9: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn  nói rất thản nhiên:"Lâu mới gặp nhau, chúng ta đi chơi một chút."

   Việc gì hắn đã muốn làm, thì 10 Thiên Di cũng không ngăn cản được.

   Cô đành trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng quỷ dị cười với cô. Sau một hồi, Thiên Di là người thua.

   Cô thở dài, lấy điện thoại gọi cho Tiến và Minh Lùn về việc lùi lại đi Hà Nội sang ngày mai và hẹn họ đừng đợi cô, có thể cô sẽ về muộn.

   Uy Vũ vừa thấy cô cúp máy xong, quay sang nhăn nhở:

- Em đã xác định luôn muốn về muộn với tôi rồi cơ à?

- Dương Uy Vũ...- Thiên Di nghiến răng.

- Em mà gọi cả họ cả tên tôi nữa thì đêm nay em đừng mong về nhà.

Thiên Di:"..."

*******

Uy Vũ sau một lúc lái xe bèn nói:

- Nếu không qua Cửa khẩu Bắc Luân sang Trung Quốc thì chúng ta sẽ chơi một ngày ở Móng Cái vậy.

- Anh hiểu rõ nơi này như vậy hay sao?

- Ừ, bố tôi vốn là người Móng Cái, vì vậy nên...

- Vậy nên sao?

  Uy Vũ chăm chú nhìn về phía trước, như né tránh câu hỏi của Thiên Di, anh quay sang cốc đầu cô một cái:

- Cô bé ngốc, không được tò mò nhiều.

   Thiên Di quay sang lườm anh, khiến Uy Vũ bật cười ha hả

- Không muốn nói thì thôi, không phải đánh người như vậy.- Thiên Di tấm tức.

*******

7h sáng Móng Cái đường Trần Quốc Toản.

- Ăn đi! - Uy Vũ chỉ vào một tô bún cù kỳ.

   Uy Vũ dẫn cô vào một quán nhỏ, gọi đồ ăn ra.

- Tôi ăn rồi!- Thiên Di lên tiếng.

- Ăn thêm đi, em gầy chết đi được!

- Bát bún to như vậy, anh...Không ăn, tôi không muốn ăn.

- Em không ăn thì sẽ ân hận đấy, đến Móng Cái mà lại không ăn cù kỳ. Phí thật!

- Phí thì anh đi mà ăn.

- Em có nhìn thấy gì đây không?

   Thiên Di dở khóc dở cười nhìn vào bát bánh đa cù kỳ của hắn. Thật ra nhìn ngon mắt như vậy cô cũng muốn nếm thử một chút

Cù kỳ thuộc họ cua là đặc sản nổi tiếng Móng Cái mà bất kỳ du khách nào cũng muốn thử một lần.  Thật ra không ăn thì có phần hơi ...tiếc thật!

   Uy Vũ như nhận ra điều đó, gắp một miếng to vào thìa, rồi chìa ra trước mặt cô:

- Há mồm ra nào. A!

  Cái dáng này thật không trong sáng..

  Vài người trong quán cười khinh khích nhìn chằm chằm về phía cô. Họ thầm chắc mẩm đây là một đôi tình nhân thân mật.

 

   Cô trừng mắt nhìn Uy Vũ, hắn định chọc cô tức chết hay sao?

- Ngoan ngõan ăn đi, em muốn nghe vài câu sến sẩm nữa mới chịu phải không?

   Dương Uy Vũ, rốt cuộc mặt anh dày đến độ nào?

   Lần này, cô lại thua >.<

******

8h, ở chợ trung tâm Móng Cái

Uy Vũ quả nhiên rất thông thuộc đường xá, anh đưa cô lòng vòng khắp các khu chợ ở Móng Cái. Khu chợ ở đây luôn thu hút đông khách du lịch đến tham quan, mua sắm bởi hàng hóa phong phú và đa dạng. Thiên Di kéo Uy Vũ đi khắp gian hàng nọ đến gian hàng kia. Nụ cười trên môi Uy Vũ ngày càng đậm hơn. Cô gái này thật ra tính tình còn rất trẻ con. Ở bên người khác cô đều tỏ vẻ trưởng thành, nguy hiểm nhưng bên anh, cô như là con mèo nhỏ ngốc nghếch, xù lông khi bị anh chọc giận và ngoan ngõan khi được anh cưng chiều. Một cô gái 22 tuổi bị đẩy vào đường đời có quá nhiều va vấp thật sự là rất khổ sở. Nghĩ đến đây, Uy Vũ cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, kéo đi bên mình

- Anh làm cái gì thế?- Cô bỗng giẫy nảy lên.

- Em không biết chợ trung tâm rất đông hay sao, tôi sợ em bị lạc thôi.

- Anh nghĩ tôi là ai?

- Tôi nhớ không nhầm tên em là CHIM BẮC.

  Thiên Di nghiến răng, giơ tay đấm cho Uy Vũ  một nhát. Nhưng Uy Vũ tránh đi rất nhanh. Cả hai như trẻ con đùa nhau trong khu chợ.

Thật ra vẻ đẹp trai của Uy Vũ vốn đã nổi bật, mặc dù đã đội mũ lưỡi trai nhưng hình như vẻ đẹp ấy càng trở nên kì bí, thu hút hơn. Không ít cô gái quay ra nhìn anh, khiến Thiên Di có đôi chút khó chịu.

- Anh đúng là tai họa- Cô lẩm bẩm.

- Cũng đúng. Đẹp trai thật tai họa. Thảo nào trai đẹp Ấn Độ lại bị trục xuất khỏi lễ hội. 

  Dương Uy Vũ, anh vô sỉ thêm chút nữa đi.!!!!

Ở Móng Cái có 3 chợ chính và một chợ đêm, trong đó chợ trung tâm Móng Cái nằm trên đường Trần Phú là chợ lớn và tập trung nhiều du khách nhất. Chợ Trung tâm thường sôi động từ 4h đến 5 h và kết thúc vào 13 h. Mặt hàng được ưa thích chủ yếu là quần áo may mặc, hàng tiêu dùng và thiết bị điện tử.

Đến khoảng 10h, Uy Vũ lại dẫn Thiên Di đi khám phá chợ Móng Cái 2 và 3

Chợ Móng Cái 2 và 3 nằm ở phường Hoà Lạc, cách cửa khẩu Bắc Luân 1 km.  Đi hết hai chợ này xong mà Thiên Di dã hết cả chân, hai bàn chân mỏi nhừ như không nhấc lên nổi nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã 12h trưa, Uy Vũ nhẹ nhàng:

- Đi  ăn trưa trưa nhé!

   Thiên Di gật gật đầu, cô đói chết đi được rồi.

   Uy Vũ dẫn cô vào một quán ăn gần chợ. Phần lớn các món ăn đều mang đậm nét Trung Hoa. Hắn gọi vịt quay Bắc Kinh, thêm món đậu phụ cay tê và thịt khâu nhục.

   Có lẽ vì cả ngày mệt mỏi nên Thiên Di ăn rất ngon miệng. Uy Vũ cũng rất đói, nhưng lại thích nhìn cô ăn hơn.

  Thiên Di đưa một miếng thịt vịt lên miệng, chợt thấy ánh mắt hắn chằm chằm nhìn cô. Cô lên tiếng:

- Anh không đói sao?

- Nhìn em ăn là tôi không muốn ăn nữa rồi!

  Thiên Di :"......"

   Thiên Di à, đừng nghĩ xấu  cho người  tốt như vậy. Thật ra Uy Vũ định nói là: NHÌN EM ĂN TÔI CŨNG THẤY NO RỒI..

- Ăn nhanh lên một chút, lát tôi đưa em đi Trà Cổ chơi.- Uy Vũ thuận tay gắp một miếng đậu vào bát Thiên Di.

  - Đi biển sao?

Uy Vũ cốc vào đầu cô:

- Trà Cổ không chỉ có mỗi biển đâu ngốc ạ!

*******

Trà Cổ cách trung tâm thành phố Móng Cái 7 km.  Tuy cách xa trung tâm một chút nhưng Trà Cổ lại thu hút rất nhiều du khách. Thiên Di cùng Uy Vũ đi thăm nhiều di tích thú vị ở đây. Trước tiên là chùa Vạn Linh Khánh nổi tiếng vùng Đông Bắc với trên 50 pho tượng cổ quý giá. Cô vừa đi vừa trầm trồ, thán phục. Uy Vũ cười cười, thong dong đút hai tay vào túi quần đi sau Thiên Di, nhìn cô như con chim nhỏ vui vẻ theo anh. Gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, Uy Vũ bèn kéo cô lại gần, nhìn sát mặt cô, rồi nhẹ nhàng lau mấy giọt mồ hôi vương trên trán. Anh dịu dàng:

- Em đi chậm một chút, không thấy mệt hay sao?

*****

  Điểm dừng chân tiếp theo là  đình Trà Cổ - công trình kiến trúc cổ quy mô và đồ sộ bậc nhất Quảng Ninh. Mặc dù được xây dựng tại vùng biên giới giáp với Trung Quốc nhưng đình lại gây ấn tượng bởi hoàn toàn mang dấu ấn của nền văn hoá Việt. Thiên Di hỏi Uy Vũ:

- Anh đến đây bao nhiêu lần rồi?

- Đây là lần thứ 2

- Hả, anh thông thuộc mọi thứ như vậy mà mới đến đây lần thứ 2?

- Tôi đến chỗ này là lần thứ 2.

- Đình Trà Cổ?

- Phải.

- Tại sao?

- Có những kí ức người ta sẽ không bao giờ muốn nhớ lại...

   Gương mặt Uy Vũ tỏa ra thứ ánh sáng lạ kì. Có chút bi thương, lặng lẽ, mờ nhạt... Những ánh sáng ấy hòa lẫn với nhau khiến cho Thiên Di chợt thấy bất ngờ. Chàng trai này có thứ gì đó mà cô hoàn toàn không biết, mà cũng không thể tìm kiếm ở đâu. Hắn có bí mật, những bí mật ẩn sau những hào nhóang mà hắn tự tạo nên cho mình.

    Nhưng những cảm xúc lạ ấy biến mất trên gương mặt hắn rất nhanh. Hắn tươi tỉnh lấy lại nụ cười, xoa đầu cô:

- Đi thôi, tôi dẫn em đi tắm biển

*******

    Đi theo Uy Vũ, bãi biển Trà Cổ dần hiện ra trước mắt Thiên Di.

Trà Cổ được mệnh danh là “bãi biển trữ tình nhất Việt Nam” với đường bờ biển kéo dài hơn 17 km. Do nằm cách xa thành phố và khu công nghiệp nên khí hậu ở đây rất mát mẻ và không gian yên tĩnh.  Những con sóng trong làn nước biển trong xanh, bãi cát trắng mịn phẳng lỳ thoai thoải trong màu nắng ấm ban chiều.

   Ở trên bờ có dịch vụ thuê áo tắm, Thiên Di chọn một bộ áo tắm liền màu xanh trẻ trung như màu của trời mây. Uy Vũ cũng thay nhanh quần áo để bước xuống biển.

  Nhưng Thiên Di vừa xuất hiện thì Uy Vũ đã nóng hết cả người. Bộ áo tắm để lộ đôi chân thon dài của cô. Áo tắm liền lại khiến cho những đường cong của cô được dịp trổ mã. Hay thật, cô ăn mặc như vậy có biết sẽ có nhiều đàn ông muốn phạm tội hay không?

   Anh nói có sai đâu, đã có mấy tên mất dạy chui từ đâu ra huýt sáo trêu chọc cô. Thiên Di, giơ súng ra cho mỗi thằng một viên kẹo vào họng đi!  Nhưng xem cô kìa, cô vẫn để im, lẳng lặng bỏ qua như không nghe thấy, bước nhanh về phía anh. Cô đứng trước mặt anh, cười tươi:

- Bây giờ xuống biển được rồi phải không?

  Uy Vũ chăm chăm nhìn cô, quay lưng bỏ đi:

- Đứng ở đây chờ tôi, không được đi đâu!

   Thiên Di khó hiểu nhìn bóng lưng của hắn ta biến mất. Rốt cuộc hắn định làm cái gì?

    Một lúc sau, hắn quay lại, trên tay còn cầm một túi gì đó. Hắn ném túi vào người cô, cô nhanh nhạy bắt lấy. Hắn càu nhàu:

- Mặc vào!

   Thiên Di tò mò lôi mấy thứ trong túi ra, cô hét lên oai óai:

- Anh điên à? Anh...anh...tôi không mặc.

   Trong túi là áo phông và quần soóc vẫn chưa bóc mác. Uy Vũ, anh có phải là mắc bệnh gì không?

  - Bắt tôi đợi ở đây lâu như vậy là để anh đi kiếm mấy thứ này?

- Em mặc ngay vào cho tôi!

- Anh điên à? Tôi đã mặc  áo tắm đàng hoàng lại bắt thay ra làm gì?

- Em thay ngay!

- Không thay, kệ anh.- Nói rồi Thiên Di chạy nhanh về phía biển.

- Em đứng lại cho tôi!- Uy Vũ nghiến răng đuổi theo.

   Trên bãi cát vàng có một đôi đang đuổi bắt nhau. Tiếng cười khanh khách, tiếng nói chuyện vang lên như những giai điệu trong trẻo trên bãi tắm Trà Cổ. Trên làn sóng xanh, trên bãi cát trắng, họ vui chơi, té nước, ùa mình vào làn nước mát. Ở đây, chỉ có hai người với nhau. Không thân phận, không nguy hiểm, không quyền thế. Họ ở bên nhau, đơn giản vậy mà thôi.

   Khi Thiên Di và Uy Vũ vui chơi chán chê thì cũng đã 5h chiều.  Anh đưa cô ra Mũi Sa Vĩ -điểm khởi đầu của chữ S Việt Nam. 

Khi nắng chiều nhạt dần là lúc  ánh hoàng hôn tuyệt diệu buông xuống . Từ đây có thể nhìn sang được nước bạn Trung Quốc, ngắm ánh nắng mặt trời tươi đẹp dần tắt, say mê thích thú cảnh đẹp nơi đây.

   Uy Vũ :" Em hãy hét thật to điều mình muốn nói nhất bây giờ đi!"

   Thiên Di mỉm cười. Ánh hoàng hôn buông xuống lan lên gương mặt cô khiến trái tim Uy Vũ đập loạn lên, nhanh hơn một nhịp.

    Thiên Di để tay như hình loa lên trước miệng  hét thật lớn:

- DƯƠNG UY VŨ, HÔM NAY THẬT SỰ RẤT CẢM ƠN ANH! ĐÃ LÂU RỒI TÔI KHÔNG ĐƯỢC CHƠI VUI NHƯ VẬY!

  Uy Vũ sững sờ nhìn cô, tự nhiên đôi môi không thể không nhếch lên vui vẻ. Cô gái ngốc này!

   Anh vươn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô:

- Đợi em hoàn thành xong nhiệm vụ, ngày nào tôi cũng đưa em đi chơi như vậy được không?

   Thiên Di bất ngờ quay sang nhìn Uy Vũ, thấy đôi mắt hắn sáng ngập thứ ánh sáng kì lạ. Đây có được coi là một lời hứa hẹn hay không? Chính cô cũng không dám chắc.

- Ây, tôi đói rồi, đi ăn cơm, đi ăn cơm ha!- Thiên Di chạy trước, để Uy Vũ lại phía sau.

   Uy Vũ đứng đó  nhìn theo cô, đột nhiên cười khổ. Lời anh nói vừa rồi có được coi là một lời hứa hẹn hay không? Chính anh cũng không dám chắc.

   Cả hai cùng không thể chắc chắn, vậy thứ tình cảm đang nảy sinh trong tim đây có tên là gì?

*********

Sau khi ăn tối, Uy Vũ và Thiên Di  trở lại chợ đêm.

- Bữa tối rất ngon- Thiên Di cảm thán

- Nói thừa!

   Thiên Di lườm Uy Vũ, suốt ngày làm tụt hứng của cô. Nhưng không thể phủ nhận bữa tối rất ngon.

Ở Trà Cổ có hệ thống nhà hàng dọc bờ biển nên không khó để tìm một nơi ăn tối ưng ý. Có thể thưởng thức nhiều món hải sản tươi ngon hấp dẫn ở đây như cá trình, ốc hương, bề bề, tôm, ghẹ.. .. Thật sự rất đáng để ăn mà!

 

Chợ đêm Móng Cái ồn ào, náo nhiệt, ngập lẫn mùi đồ ăn và hàng hóa. Chợ họp từ 18h đến 22h với các mặt hàng chủ yếu là đồ tạp hoá, lưu niệm, may mặc sẵn, đồ gia dụng và đặc biệt có thêm khu hàng ăn đêm với các món ăn mang phong vị Trung Quốc. Chợ đêm đông đúc, tươi vui và ngập tràn sức sống.

Thiên Di dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm, thích thú nhìn những chiếc vòng tay lấp lánh. Uy Vũ đứng bên hỏi:

- Thích sao?

- Ừ- Thiên Di gật đầu.

Uy Vũ lấy một chiếc vòng tay được đan từ những sợi dây nhỏ,màu đỏ, trang trí rất sống động và đáng yêu. Anh cầm tay cô nhấc lên, chép miệng:

- Thứ trẻ con này cũng vào mắt em được!

- Anh thì hiểu cái gì chứ!- Cô kháng nghị.

  Người bán hàng là người Trung Quốc cũng cười cười nhìn 2 người. Sau khi mua chiếc vòng xong, rời khỏi quán, Thiên Di mới lúng túng hỏi anh:

- Dương Uy Vũ, thật ra tình hình biển Đông giờ rất căng thẳng, anh nghĩ gì về người Trung Quốc không?

- Người dân Trung Quốc cũng là công dân mà. Họ vẫn phải sống, phải làm việc. Chúng ta không thể đánh đồng họ với chính phủ Trung Quốc. Người dân của họ đâu biết gì, trong nước chính phủ Trung Quốc còn xuyên tạc, đổ lỗi cho chúng ta. Người dân Trung Quốc không có tội, kẻ phải trả giá là chính quyền Trung Quốc.

   Thiên Di mỉm cười nhìn Uy Vũ. Thật sự thì khi nói về chính trị, hắn rất nghiêm túc, suy nghĩ lại rất đúng đắn, sáng suốt. Đột nhiên cô thấy chàng trai này thật sự trưởng thành, đáng để người khác tin cậy.

   Uy Vũ cúi xuống nói thầm vào tai cô : " Cô cảnh sát, tôi thành chính trị viên được chưa?"

  Cô phì cười:

- Được, quá được!

  Nhịp sống sôi động về đêm ở Móng Cái vô cùng thú vị. Đầy màu sắc và niềm vui...

******

22h: Ngắm thành phố về đêm

   Thiên Di và Uy Vũ đứng trên cầu Ka Long để ngắm nhìn thành phố. Móng Cái về đêm vẫn tấp nập như vậy, tươi trẻ như thế! Ánh đèn vàng, những màu sắc lung linh của một thành phố biển. Thiên Di bám vào thành cầu, nói:

- Ngày mai, ở đây, mọi việc sẽ lại lập lại một lần nữa phải không?

- Ý em là..?

- Sẽ vẫn có bún cù kỳ, chợ trung tâm, di tích, bãi biển Trà Cổ, những món ăn, rồi cả chợ đêm nữa...

- Ừ..

- Nhưng, ngày hôm nay với tôi sẽ không biết bao giờ mới lặp lại...

   Trong Đông Á, nay sống, mai chết...

   Với thân phận của coi, sống chết bất ngờ...

   Một ngày tươi đẹp bình thường như hôm nay, bao giờ mới lặp lại...

   Uy Vũ bất ngờ. Trên mặt Thiên Di mơ hồ có cảm xúc ...nó là yếu đuối.

   Đã lâu không thấy biểu tình này trên nét mặt Thiên Di, khiến cho anh có phần đau lòng...

 

Ann vươn tay ôm cô vào lòng, cô đẩy anh ra:

- Anh làm cái gì thế hả?

  Nhưng cánh tay anh không rời ra càng siết chặt cô, để cô vùi đầu vào ngực anh.

- Ngủ với nhau cũng ngủ rồi, em còn xấu hổ gì nữa.

- Anh...

   Dương Uy Vũ, một câu này khiến cả đời con gái của cô nhúng chàm rồi đấy!

  

   Dương Uy Vũ, anh mặt dày vừa thôi!

   Móng Cái hòa vào nhịp sống buổi đêm, lấp lánh ánh sao và lung linh ánh đèn huyền diệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro