Phải giả vờ quên cho dù rất xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Mi lần đầu đi xem mắt, cùng Dương Gia Thụ gặp mặt tại nhà hàng Hoài Dương. Nhà hàng nằm cạnh một con sông, ngoài cửa sổ mưa phùn bay lất phất. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí không có gì lạnh lẽo cả.
  Khi sắp ăn xong, ngoài cửa hai người một nam một nữ tiến vào. Người phụ nữ ngũ quan tinh tế, thân hình yểu điệu, thướt tha, trên ngực có đeo một viên ngọc trai Baroque hình giọt nước. Châu Mi cũng có một chiếc vòng cổ giống như thế nên đã chú ý đến nó.
  Khi Châu Mi di chuyển ánh mắt tới người đàn ông, dừng lại một lúc, dường như đã rất lâu rồi, qua hai giây cô ấy mới chậm chạp thu hồi ánh mắt lại, sau đó nhìn người đàn ông đó một lần nữa, vẫn cảm thấy rất giống.
  Xem mắt không đáng xấu hổ, bị người yêu cũ bắt gặp đang xem mắt, vẫn là có chút mất mặt.
  Không nhất định đó là Lương Chí, là Lương Chí cũng chưa chắc đã nhận ra mình, cô ấy hi vọng điều may mắn đó sẽ đến. Suy cho cùng bản thân hiện tại so với mười năm trước khác biệt rất lớn. Tóc ngắn hơn, người gầy hơn, còn trang điểm nhẹ nhàng, hơn nữa phong cách ăn mặc cũng hoàn toàn không giống.
  Nhưng nếu anh nhận ra thì sao? Nếu như sau khi nhận ra, còn dẫn theo cô bạn gái như minh tinh đến chào hỏi thì sao? Chào hỏi xong còn nói chuyện một hai câu, thuận miệng hỏi “Đây là bạn trai của em à?” thì sao?
  Xem mắt – hai chữ này không phải viết ở trên mặt, nhưng khi xem mắt gặp phải Lương Chí, Châu Mi không biết bản thân có thể biểu hiện bình thường được không. Lúc đó còn trẻ, tính tình thẳng thắn, chia tay cũng không tính là quá thê thảm, nhưng cả hai đều không nghĩ là sẽ gặp lại nhau.
  Châu Mi uống xong canh, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
  Tuy nhiên, người may mắn luôn là thiểu số, đối với người bình thường mà nói, lo sợ điều gì thì điều đó sẽ đến.
  “Học trưởng.”
  Một chiếc váy ngắn  màu be xuất hiện trong tầm mắt cô, lại nhìn lên thấy chính là viên ngọc trai Oánh Nhuận lộng lẫy đó.
  Điều này đại khái chính là sống trong một thành phố nhỏ, cho dù bạn không gặp phải người quen thì người bên cạnh bạn cũng có thể gặp phải người quen.
  “Em là...” Dương Gia Thụ cũng có chút không ngờ đến: “Em là...Mary, thay đổi nhiều quá, khác quá nhận không ra.”
  “Học trưởng cứ gọi em là Mạt Văn đi, sau khi trở về em cũng ít dùng tên tiếng Anh rồi.”
“Đây là học trưởng của em lúc còn học ở Boston.” Lưu Mạt Văn giới thiệu Dương Gia Thụ xong, rồi tự nhiên giới thiệu người đàn ông bên cạnh: “Đây là Lương Chí.”
  Lược bớt chính là một hình thức ẩn dụ khéo léo, Lưu Mạt Văn không nói “Đây là bạn trai của em Lương Chí” hay “Đây là chồng của em Lương Chí”.
  Cô ấy nói, đây là Lương Chí.
  Lương Chí của tôi.
  Châu Mi không nhớ mình có từng giới thiệu Lương Chí như vậy không, có điều có thể khẳng định là, cô ấy cũng không cần giới thiệu Lương Chí với bất cứ ai.
  Dương Gia Thụ bắt tay Lương Chí xong, nhìn thấy ánh mắt của anh dừng trên người Châu Mi, nói: “Đây là bạn của tôi, Châu Mi.”
  “Xin chào.” Lưu Mạt Văn chào hỏi Châu Mi, dường như cô ấy cũng nhìn ra, Châu Mi và Dương Gia Thụ không phải là quá thân thiết, cho nên không định tốn thời gian để làm quen, rốt cuộc lần này Lương Chí cũng nhìn cô, nhưng không quá lâu.
  “Xem ra hai người đã ăn gần xong rồi, vậy học trưởng, cô Châu, chúng ta liên lạc sau nhé.”
  Dương Gia Thụ nói được, khóe miệng Châu Mi nở nụ cười cứng nhắc, gật đầu nói lời tạm biệt, rồi cầm nước ô mai lên uống.
  Lưu Mạt Văn đã quay người, Lương Chí lại đứng yên bất động.
  “Châu Mi.”
  Nụ cười của Châu Mi đông cứng lại, vào lúc Dương Gia Thụ nói ra tên của mình, cô biết Lương Chí nhất định sẽ nhận ra cô, nếu không thì mang danh người yêu cũ như cô quá là thất bại rồi.
  Nhưng Châu Mi cho rằng anh sẽ giống như mình, ngầm hiểu là sẽ không nói ra, chỉ nói tạm biệt, vậy vẫn có thể xem là làm một việc có tâm. Ai cũng đều không muốn lấy chuyện cũ từ rất lâu ra hồi tưởng lại dư vị.
  Giả vờ quên thì đáng xấu hổ, nhưng thực ra lại đỡ rắc rối.
  “Không quen sao?”
  Châu Mi từ từ đặt cốc xuống, đổi sang ánh mắt xa lạ liên tục nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, cổ họng có chút nghẹn lại: “Anh là Lương Chí ở khoa thứ 3 đại học J.”
  “Là tôi.” Lương Chí ngữ khí có chút lạnh nhạt, có thể  có một thời khắc nào đó, anh có cũng có chút bất an, lỡ như người ta không nhớ ra thì sao.
  Châu Mi lộ ra một nụ cười lớn: “Không ngờ lại có thể gặp được ở đây.”
  “Quay về được một thời gian rồi.”
Theo lẽ thường, bọn họ lẽ ra nên hàn huyên một chút, ít nhất cũng hỏi đối phương hiện tại lên chức vụ nào rồi, nhưng hai người đều không ai nói gì. Châu Mi biết Lương Chí đối với những chuyện không có hứng thú sẽ không hỏi thăm, đối với chuyện có hứng thú cũng sẽ không dò hỏi.
  “Chúng tôi là bạn học cùng đại học J.” Châu Mi giải thích một câu, trầm mặc một lúc lâu cũng thật kỳ quái.
  Hơn nữa bọn họ cũng đích thực là bạn cùng trường trước khi yêu nhau, sau khi chia tay cũng thế, bạn cùng trường vẫn là một mối quan hệ lâu dài.
  Phục vụ nhìn thấy hai vị khách mới đến đứng lại ở bàn này rất lâu liền lại hỏi xem  có cần gộp bàn không.
  Lưu Mạt Văn nhìn sang Lương Chí, Lương Chí nói: “không cần đâu, hai người cứ từ từ ăn, chúng tôi vào trong nhé.”
  Trước khi ngón chân cái của Châu Mi đào được một căn ba phòng ngủ một phòng khách, nhân viên phục vụ cuối cùng cũng đem hóa đơn thanh toán đưa cho bọn họ.
  Khi ra ngoài trời vẫn còn sớm, Dương Gia Thụ cảm thấy mình và Châu Mi cũng rất dễ nói chuyện, có lẽ vẫn còn thời gian xem phim, vừa hay gần đây có một bộ phim tình cảm, phản hồi khá tốt. Anh ấy vừa đề nghị nhưng không ngờ Châu Mi lại không có hứng thú, cho nên bọn họ ở cửa nhà hàng chào tạm biệt.
  Bởi vì đây là khu phố cũ, nhà hàng với khu đỗ xe cách nhau một đoạn, Châu Mi đi bộ dọc theo con đường, mưa càng lúc càng to, cô ấy lục trong túi không thấy ô đâu cả, có thể để quên ở trong nhà hàng rồi. Do dự một lúc cô ấy quyết định không quay lại tìm nữa, đẩy nhanh bước chân, trước khi toàn thân ướt sũng đã ngồi vào trong xe.
  Vừa ngồi xuống thì tâm cũng đã bình tĩnh lại.
  Châu Mi vừa lấy khăn giấy ra lau những giọt nước đọng trên tóc, vừa cúi đầu xem điện thoại mới phát hiện trên đó đã có ba cuộc gọi nhỡ đều là Đường Như.
  Gọi điện lại cho Đường Như, đầu bên kia chỉ vang lên một tiếng chuông liền nhấc máy ngay.
  “Bảo bối à, thế nào rồi, mình nói không sai chứ, trẻ tuổi, chững chạc, tình khí rất tốt, thân hình không tồi, còn có tiền đồ vô lượng. Nghe nói công ty hiện tại của cậu ấy có thể sắp lên sàn. Cậu ấy vừa mới thành lập công ty liền có thể lên sàn rồi, giá cổ phiếu gốc nhất định không nhỏ.”
  “Nghe ngóng rõ như vậy sao...”
“Mình biết cô Châu đây không để ý, nhưng mình cũng không thể giới thiệu cho cậu kẻ không ra gì được. Nếu như không phải mình đã lấy chồng rồi thì đời nào nỡ để cho phù sa chảy vào ruộng nhà cậu được...”
  “Dừng, dừng, cậu không sợ mình ghi âm rồi gửi cho Gia Lâm à?”
  “Cậu ghi đi, dù ở trước mặt anh ấy mình cũng sẽ nói như vậy. Có thể lấy được mình là phúc phận của anh ấy, chẳng lẽ mình không được dùng người khác khích lệ anh ấy sao?”
  “Mình nói cậu mà cậu lại còn kích động như vậy sao?”
  “Ây, nói chuyện chính đi, thế nào, cậu có cảm giác gì không?”
  Lúc này, hình dáng Dương Gia Thụ trong tâm trí Châu Mi có chút mơ hồ, cô ấy không biết trả lời ra sao, bất giác nói: “không ghét, nhưng mình cảm thấy người ta cũng không nhất định muốn tìm người như mình.”
  “Cho nên cậu mới xa cách với người ta, còn gửi hồng bao chia tiền bữa cơm cho người ta sao?”
  “Không đúng sao?” Cô ấy cho rằng bữa ăn xem mắt cần phải chia đôi. Bữa ăn hôm nay không tính là đắt, nhưng cũng không phải là rẻ.
  “Cậu ấy có chỗ nào khiến cậu không thoải mái à?”
  “Không có.” Người khiến cô ấy không thoải mái không phải là Dương Gia Thụ.
  “Vậy cậu tính thế nào? Có muốn gặp người ta nữa không?”
  “Hả?” Châu Mi không nghĩ được nhiều như thế, chỉ là cảm thấy AA là chuyện nên làm.
  “Xem mắt mà, người ta mời cậu một bữa, cậu mời người ta một bữa, có qua có lại. Tiểu Dương người ta thấy cậu xa cách mà gửi hồng bao mà một câu cũng không nói, còn cho rằng là hết cơ hội rồi.”
  Châu Mi không thích loại cảm giác, xem mắt rõ ràng là chuyện của hai người, vậy mà lại có nhiều người vây quanh xem.
  “Anh ấy chắc gì đã nghĩ như vậy, chỉ có cậu nghĩ thế thôi.”
  “ Cậu đừng có quá xem trọng như vậy, Dương Gia Thụ thực sự rất tốt, Gia Lâm nói cậu ấy sau khi về nước có rất nhiều người giới thiệu cho cậu ấy, cậu ấy đều không đáp ứng. Lần trước ở nhà mình, lúc mình tiễn cậu xuống dưới lầu gặp phải cậu ấy, Gia Lâm vừa nhắc đến, cậu ấy liền nguyện ý đi gặp. Như vậy nói lên điều gì, không tính là nhất kiến chung tình thì cũng là hợp nhãn duyên. Thật hiếm thấy có hai người lại xứng đôi về mọi mặt như vậy.”
Đường Như nhiệt tình giới thiệu như vậy, cô ấy cũng muốn có lợi ích cho mình. Cô ấy kết hôn rồi, cũng hy vọng người bạn tốt nhất của cô ấy tìm được một nửa của mình, tương lai bọn họ có con, bọn chúng sẽ cùng nhau lớn lên. Sự khác biệt sẽ khiến cho tình bạn thân thiết càng ngày càng xa. Cô ấy cũng đã gặp qua nhiều trường hợp như vậy, cho nên không hy vọng chuyện như vậy sẽ xảy ra đối với cô ấy và Châu Mi.
  “Như Như, mình trước đây đã nói với cậu rồi, là đi gặp mặt mình cũng không xác định là bản thân cần phải nhanh chóng kết hôn.”
  Lời nói như thế này quá là nghiêm trọng rồi, Đường Như sững sờ ngẩn người khi nghe Châu Mi nói.
  “Bà ngoại mình li hôn, mẹ mình cũng li hôn, có thể là di truyền, mình tìm một người kết hôn, có thể lại làm lỡ dở người ta. Hơn nữa mình cũng rất bận, kinh doanh nhỏ lẻ chỉ đủ ăn, cũng không gọi là phú bà gì cả, nuôi không nổi mấy em tiểu thịt tươi, bình thường còn phải đi xã giao. Mấy năm nay không có người đàn ông có sự nghiệp thành công nào muốn tìm vợ mà không biết chăm sóc gia đình đâu. Người ta đồng ý, người lớn nhà họ cũng chưa chắc đồng ý.”
  “Lại nhớ đến cái người học cùng đại học kia à?”
  “Liên quan gì đến anh ấy đâu.”
  Đường Như lờ mờ cảm thấy mình đã nhắc đến chuyện không nên nhắc tới, liền quay lại câu chuyện về Dương Gia Thụ: “Tiểu Dương ngược lại không phải là người có chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy đâu. Sống ở nước ngoài lâu như vậy, trừ công việc ra, bình thường thích làm nhất là tập thể dục và nấu ăn. Cậu chưa nếm thử món ăn của cậu ấy nhỉ, cậu phải nếm thử đi, cứ như bậc thầy về nước sốt vậy.”
  “Tớ biết Dương Gia Thụ rất tốt ... Nhưng mới gặp một lần, rất khó để biết có hợp hay không, Như Như, chuyện này để sau hãy nói nha.”
  Chu Mi phát hiện ra cổ họng mình hơi khàn, hôm nay cô nói quá nhiều rồi, lúc này rất mệt, mà Đường Như là người nôn nóng, không cần dùng chiến thuật quanh co mà có thể dẫn dắt cô ấy nói một tiếng đồng hồ liền.
  Rất nhiều năm trước, cô ấy cho rằng bản thân đã gặp đúng người rồi, nhưng yêu một người có rất nhiều thử thách, cô ấy đã thử qua nhưng không thành công. Vẫn là yêu bản thân mình dễ dàng hơn một chút.
Có lẽ đối với lần đầu gặp mặt với Dương Gia Thụ như thế là không công bằng, nhưng Châu Mi không định sẽ gặp mặt anh ấy lần nữa.
  Dương Gia Thụ xứng đáng được tìm hiểu, cô ấy chỉ là không muốn cùng với Lương Chí có bất kỳ một quan hệ nào nữa. Không muốn nghe đến tình hình gần đây của anh, không muốn có cơ hội tham gia hôn lễ của anh.
  Những giọt nước cứ đập vào cửa kính, Châu Mi đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, liền mở đài nghe nhạc. Đài đang phát bài hát cũ của Thái Tần, tiết tấu chậm rãi phù hợp với thời tiết hiện tại. Cô lặng im lắng nghe một lúc, bắt đầu chuyển hướng xe.
  “Cốc, cốc, cốc.”
  Một bàn tay rõ từng khớp xương gõ vào cửa kính ô tô.
  Châu Mi kéo cửa kính ô tô xuống, cơn mưa ào vào trong ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro