Người đi trên dây - Rodney Smith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Chí mang tới một chiếc ô: “Em để quên này.”
  “Cảm ơn.” Châu Mi cầm lấy, nhìn một cái, là của cô.
  Lương Chí toàn thân ướt nhẹp, cô lúc này cũng không cần đến ô, thực ra có thể cho anh mượn về, nhưng có mượn rồi phải có trả lại, vẫn là đừng nên dây dưa thì hơn.
  “Lần sau có gặp nhau, đừng giả vờ như không quen biết.” Tay anh tùy tiện đặt trên cửa sổ xe, mưa vẫn rơi, thời gian dường như trôi qua chậm hơn.
  “Không phải giả vờ, lúc nãy quả thật nhất thời không nhận ra.”
  Lương Chí ngược lại không cảm thấy bản thân có thay đổi gì lớn đến như vậy.
  “Tên cũng không nhớ ư?”
  “Trong nhà hàng hơi ồn.”
  Hơn nữa giọng của bạn gái anh thật nhẹ nhàng.
  Điện thoại của Châu Mi rung lên một tiếng, có một đoạn ghi âm, liên kết trực tiếp với Bluetooth trên xe, cứ thế phát ra.
  “Vẫn đang trên đường sao? Trời mưa lái xe chậm một chút, về đến nhà thì gửi cho anh một icon nha.”
  Là Dương Gia Thụ.
  Lương Chí đút tay vào trong túi : “Về thôi.”
  “Ừ.”
  Châu Mi đóng cửa sổ xe lại, khởi động xe, những giọt mưa vẫn đập vào gương chiếu hậu. Bóng lưng trong gương chiếu hậu giống như là một bức họa vậy, bố cục hoàn hảo, nếu như đặt vào ống kính máy quay thì bất cứ khi nào cũng có thể ấn chụp.
  Đối với cô ấy, hồi ức nhiều khi chỉ là một hình bóng, hình ảnh mơ hồ, mập mờ không rõ, một khi nhìn thẳng vào lại rõ ràng đến mức khiến người ta phải sợ hãi.
  Châu Mi ở đại học có học qua một môn chụp ảnh, nếu không cũng không thể quen biết Lương Chí – một người không cùng khoa, không cùng khóa cũng không cùng giảng đường.
  Giáo sư của môn này đối với việc lên lớp chỉ mắt nhắm mắt mở, rất dễ dàng qua, trước lúc cuối kỳ còn có một lần đi chụp ảnh dã ngoại tập thể, gần như là một chuyến du lịch ngắn, có thể thoải mái lấy điểm, cho nên số người chọn nó không ít.
  Lên lớp được gần một kỳ, giáo sư cũng chưa từng điểm danh qua, trên lớp phần lớn Châu Mi đều không biết tên, nhưng Lương Chí là một ngoại lệ. Những bức ảnh của anh ấy thường được chiếu lên màn hình lớn để tuyên dương, tán thưởng.
Có một bức ảnh khiến Châu Mi có ấn tượng sâu sắc, đó là hình ảnh cô phục vụ trong nhà ăn, một hình ảnh rất đời thường. Một người phụ nữ bình thường, trên tay cầm một cái muôi trống không. Nó chứa đựng sự mệt mỏi và tê dại của cô ấy, dường như cô ấy đã đứng đó nửa cuộc đời rồi. Giáo sư đã nhận xét như thế này, ranh giới giữa trường phái tả thực và chủ nghĩa hoang đường giống như Rodney Smith đi trên dây.
  Có một vài điều sẽ đi thẳng vào tâm hồn, Châu Mi nghe không hiểu những lời dường như không phải tiếng người của giáo sư, nhưng thật sự cô đã bị bức ảnh làm cho cảm động, âm thầm để ý con người Lương Chí này, ngoại hình có chút điển trai, và máy ảnh của anh rất độc đáo, một chiếc hộp vuông viền bạc, hình dáng mang vẻ cổ điển, tên nhãn hiệu hơi dài. Cô ấy liền viết ra số hiệu, sau đó về ký túc xá tìm hiểu, và cho rằng bản thân đã nhìn thấy quá nhiều số không.
  Thì ra người ta đang cầm một con xe Mercedes đời cũ để chụp ảnh.

  Dường như cô phục vụ trong bức ảnh cũng phải đứng đó gần nửa cuộc đời mới tiết kiệm đủ tiền để mua một chiếc Mercedes biết chụp ảnh đó.
  Có thể nhìn thấy rằng những buồn vui của con người là không giống nhau. Có những người nhìn người khác với ánh mắt quan tâm, lo lắng, chỉ để gây ấn tượng, ví dụ như một phú nhị đại đẹp trai chẳng hạn.
  Sau đó hai người lúc lên lớp hoặc những lần hiếm hoi ngồi gần nhau cũng nói qua một vài câu, bởi vì không cần thiết, nên cũng không hỏi tên của đối phương. Mối quan hệ bạn học biết nhưng xa lạ này đã đã kéo dài gần nửa học kỳ.
  Tới giữa kỳ, Châu Mi tham gia mấy tiết nhiếp ảnh cùng Forsythia, chuẩn bị bài tập nhóm chuyên ngành. Buổi biện luận cho bài tập nhóm là hình thức mở, nằm ở tầng một tòa nhà khoa, đối diện với sảnh, ai cũng đều có thể tới nghe, trong học viện cũng sẽ dán thông báo trước. Bởi vì chuyên ngành của bọn họ cũng có chút danh tiếng nên người ngoài trường tới không ít, lại có thêm bảy tám thầy cô giám khảo. Trận chiến khá lớn.
  Châu Mi đã trình bày xong phần của mình, dây thần kinh căng thẳng được thư giãn, mới để ý thấy một người đứng phía sau đang nhìn mình cười thật tươi, anh ấy không hề rời ánh mắt khi nhìn vào mắt cô, dường như còn mỉm cười một chút.
  Thì ra mình vẫn còn nhớ người này, Châu Mi thu ánh mắt lại âm thầm nghĩ.
Ngoài lớp học chụp ảnh gặp được Lương Chí thật là thần kỳ, nhưng Châu Mi cho rằng đây hoàn toàn là một sự trùng hợp. Có thể anh ấy quen biết người khác trong khoa của cô, hoặc là anh ấy chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy náo nhiệt thì vào xem.
  Biện hộ xong quay về chỗ ngồi, Châu Mi nén sự hiếu kỳ của mình xuống, cô ấy cho rằng nụ cười đó của Lương Chí là vì thấy quen mắt, cho nên một mực không quay đầu lại. Chỉ khi tất cả đã biện hộ xong, cô mới đứng dậy, khi đó Lương Chí quả nhiên đã không còn ở đó nữa.
  Cô cùng bạn học từ tòa nhà khoa đi ra, sớm đã qua giờ ăn, Châu Mi có chút mệt mỏi, đang lúc do dự không biết có nên đi liên hoan hay không thì nghe thấy có người gọi cô.
  Hôm đó trời có mưa nhẹ, trong không khi toàn mùi cỏ xanh và bùn đất, trong khuôn viên trường có nhiều người đi dạo, các cụ ông cụ bà cùng nhau tản bộ, bố mẹ dắt con, những đôi tình nhân yêu nhau, Châu Mi liền quay đầu lại liền nhìn thấy Lương Chí đang đứng đợi dưới bóng cây ngô đồng.
  Bởi vì anh ấy cao, lại còn đẹp trai, Châu Mi nghĩ.
  Đó là kiểu đẹp trai thoạt nhìn không thể bỏ qua và càng nhìn lại càng thấy hấp dẫn.
  Lương Chí bước mấy bước về phía cô ấy, dừng lại ở giữa chừng: “Em thật sự ở khoa này à?”
  Trong ngữ khí của anh ấy có chút kinh ngạc vui mừng, nhưng Châu Mi lại choáng váng, cho nên không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy một tiếng: “Thật à...”
  Một số bạn nữ đi cùng đều dừng bước nhìn Lương Chí, trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó chào tạm biệt Châu Mi rồi tự giác rời đi trước.
  “Lớp chụp ảnh, còn nhớ chứ?”
  “Nhớ.” Châu Mi nghĩ, tôi biết anh là ai, người nổi tiếng trong lớp chụp ảnh, nhưng sẽ không cho bạn sự tự tin này.
  Lương Chí giơ quyển sổ ghi chép trong tay: “Của em này, bên trên có viết tên. Vốn dĩ lúc chuẩn bị lên lớp sẽ đưa cho em, nhưng em mấy tiết rồi không đến.”
  Đó là sổ ghi chép chuyên ngành của cô, cô đã tìm rất lâu rồi mà không thấy, thì ra rơi ở lớp chụp ảnh.
  “Cảm ơn anh nhé.” Châu Mi tiến lại, vươn tay nhận lấy, có chút suy đi nghĩ lại, anh ấy có thật sự đến tìm mình không?
  “Trà sữa ngon không?” Lương Chí nhìn cốc trà sữa mới uống được mấy ngụm trên tay cô hỏi.
  “Cũng được, vị trà quá nhạt còn vị sữa quá đậm.”
  “Gần đây có quá trà sữa nào ngon không?”
  “Quán ở cổng Nam cũng được,”
  “Tên là gì?”
“Không nhớ, nó ở bên cạnh cửa hàng bán Sanwich.” Lời của Châu Mi là thật, từ trước tới nay những thứ không cần thiết thì cô sẽ không nhớ, não của con người giống như thanh RAM vậy, nhét càng đầy thì càng trở nên chậm chạp.
  Lương Chí cười, không cảm thấy cô ấy miễn cưỡng: “Em biết anh tên là gì không?”
  “Không biết.” Châu Mi trong lòng lẩm bẩm, tên của anh còn cần tôi nói cho anh sao.
  Lương Chí không tin, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa: “Lương trong Lương Sơn, Chí trong bền chí, anh ở khoa số ba.”
  Châu Mi gật đầu, nghĩ đến việc tên của mình anh ấy đã nhìn thấy trên sổ ghi chép, nên không tự giới thiệu lại nữa: “Đây là sổ ghi chép, em đã tìm rất lâu rồi, thì ra là rơi ở lớp học chụp ảnh.”
  Cô ấy không hỏi anh ấy vì sao tìm được mình. Một trường đại học, nói to cũng không to, nói bé cũng không phải bé, không biết có bạn học nữ nào cùng tên với cô không.
  “Nội dung trong sổ anh có xem qua, nếu không cũng không tìm được tới đây, hy vọng em không để ý.”
  “Không sao, chỉ là một vài ghi chép thôi.” Châu Mi miệng nói không sao, khi nghĩ đến bên trên có mấy chỗ vẽ nguệch ngoạc trong lúc nhàm chán lại có chút không thoải mái.
  Hai người cùng nhau đi về hướng cổng Nam một đoạn, trên đường thỉnh thoảng có người nhìn sang, bọn họ liền không nói chuyện nữa, chỉ có bóng cây dưới chân chậm chạp di chuyển. Cuối bóng cây là ánh nắng chói chang.
  Sự việc bắt đầu rất đột ngột, đến mức mà khiến người ta hoài nghi nó có tồn tại không. Nhiều năm sau, Châu Mi vẫn nhớ khi bọn họ lần đầu đi dưới ánh mặt trời, lúc đó bất ngờ bị chóng mặt. Cô ấy lúc đó cho rằng là do bản thân đêm hôm trước chỉ ngủ ba tiếng, đến giờ nghĩ lại, cũng có khả năng là tín hiệu rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro