Không bỉ ổi thì làm sao kiếm được tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã chín giờ rồi, Châu Mi ngồi ở cửa cởi giày, chú chó với bộ lông màu vàng tên Juliet lao tới, ngửi khắp người cô ấy, một chú chó khác tên Romeo thì ngồi trên cái tủ thấp lặng lẽ quan sát, điềm nhiên liếm chân như không có việc gì.
  Châu Mi lên lầu tắm xong, thay một bộ đồ mặc ở nhà, liền đi xuống lầu đến phòng bếp ăn hoa quả, phát hiện Châu Mỹ Phương không biết từ lúc nào đã ngồi ở phòng khách rồi. Trên tivi đang chiếu chương trình Gameshow gần đây rất hot dành cho cha mẹ và con cái, không biết đứa trẻ trong Gameshow nói gì mà làm bà ấy cười khanh khách.
  “Mẹ, vẫn chưa ngủ sao?”
  “Mấy ngày nay cứ đi ngủ sớm lại không ngủ được, mãi muộn mới ngủ được.”
  Châu Mỹ Phương mười năm trước bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, từ đó đem toàn bộ công việc quản lý nhà máy giao cho con gái, cứ thế sống như người nghỉ hưu suốt nửa đời còn lại.
  Châu Mi rửa một chậu dâu tây, bưng đến bàn trà nhỏ cùng Châu Mỹ Phương ăn.
  “Ngọt quá!” Châu Mỹ Phương ăn mấy quả liền không ăn nữa, nhìn Châu Mi cứ ăn hết quả này đến quả khác liền hỏi: “Buổi tối chưa ăn no sao? Món ăn không ngon à.”
  Châu Mỹ Phương mấy ngày trước nghe con gái nhắc đến Dương Gia Thụ, biết là do chồng của Đường Như giới thiệu, cho nên tối nay đã cố ý chờ ở đây.
  Đổi lại nếu là mẹ của nhà khác, chỉ e là con gái vừa bước vào cửa đã hỏi tới tấp không ngừng rồi, trông như thế nào, ăn nói ra sao, gia thế như thế nào, công việc ra sao. Nhưng Châu Mỹ Phương thì không, có tò mò đến đâu cũng chỉ hỏi vài câu không liên quan, không muốn tạo áp lực cho con gái.
  Bà luôn có một nút thắt trong tim mình, cảm thấy con gái đến giờ vẫn độc thân, bản thân làm mẹ phải chịu trách nhiệm lớn. Năm ấy bà ấy bị bệnh thật không đúng lúc đã khiến con gái mình bị trì hoãn không ít chuyện.
  “Hương vị cũng được, nhưng ăn nhiều súp quá, nên ăn không được nhiều đồ ăn.”
  “Súp gì thế?”
  “Súp vịt.”
  “Mùa này con gái nên uống súp vịt để giải nhiệt, con gọi sao?”
  Châu Mi nghĩ một lúc rồi nói: “Dương Gia Thụ gọi.”
  “Ồ, cậu bé này cũng khá chu đáo đấy.”
  “Mẹ, có thể người ta cũng thích súp vịt mà.”
  “Ai ya, mẹ chỉ tùy tiện nói thế thôi, quan trọng vẫn là xem có nói chuyện vui vẻ hay không, các con có nói chuyện với nhau không?”
“Cũng được ạ.” Châu Mi nói sự thật, nhưng sợ Châu Mỹ Phương lại ôm hy vọng không đáng có, lại lập tức bổ sung thêm một câu: “Nhưng chắc là sẽ không gặp lại nhau nữa đâu ạ.”
  “Tại sao thế?”
  “Vẫn là do tuổi tác không phù hợp.” Châu Mi không nhắc tới chuyện gặp phải Lương Chí, nhắc tới lại khiến Châu Mỹ Phương suy nghĩ cả đêm.
  “Ồ.” Châu Mỹ Phương trước kia có biết Dương Gia Thụ ít hơn Châu Mi vài tuổi, vô thức cảm thấy cậu ta ghét bỏ con gái mình, có chút bất bình: “Trước khi gặp mặt hôm nay không phải là đã biết trước rồi sao?”
  “Đúng a.”
  Hai mẹ con đều không nói chuyện nữa, tiếp tục xem chương trình Gameshow. Tập này ống kính máy quay tập trung nhiều vào một bé gái tóc dài, mặc một chiếc váy công chúa chấm bi, giọng nói cũng khá ấm áp, là hình tượng con gái hoàn hảo trong lòng mọi người. Các cậu bé trong chương trình đều vây quanh cô bé, vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.
  Trong thời gian quảng cáo, Châu Mỹ Phương ôm lấy áo choàng: “Náo nhiệt một chút vẫn là tốt hơn.”
  Châu Mi liền lấy một quả dâu tây nhét vào miệng: “Có chúng con vẫn chưa đủ náo nhiệt sao, đợi đến lúc Juliet và Romeo cùng nhau phá nhà, mẹ lại chê là ồn ào quá ấy chứ.”
  “Nào có giống nhau đâu, chúng cũng không thể ở cùng mẹ cả đời được.”
  “Không phải còn có con sao?”
  “Nhưng mẹ không thể ở cùng con cả đời được.”
  Châu Mi không nói nữa, nói đạo lý thì cô cả đời cũng nói không lại được Châu Mỹ Phương, ai bảo Châu Mỹ Phương là mẹ của cô chứ.
  “Mi Mi, cả đời mẹ không có gì phải hối hận cả, chỉ có một chuyện, nếu như con có anh chị em thì tốt rồi, sau này vẫn luôn có người thân trên đời, sẽ không quá cô đơn.”
  Lời nói của Chu Mỹ Phương đã hoàn toàn khiến Châu Mi mất ngủ, cô biết anh chị em trong lời nói của mẹ thực ra đã từng tồn tại, chỉ là không thể đến được thế giới này.
  Về những chuyện xảy ra trong hôn nhân của mình, Châu Mỹ Phương từ trước đến nay chưa từng nói cho Châu Mi, thà rằng để con gái vĩnh viễn không biết.
  Nhưng một đứa trẻ đối với những thứ bản thân không có, luôn luôn hết sức để tâm. Ban đầu Châu Mi còn hỏi Châu Mỹ Phương tại sao cô ấy không có bố, không có ông bà nội, nhưng sau mười tuổi thì không hỏi nữa.
  Là dì không cho cô hỏi nữa, dưới sự truy hỏi của Châu Mi, dì cũng từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện.
Sau khi Châu Mỹ Phương có Châu Mi rồi, lại mang thai ngoài ý muốn. Lúc đó, mỗi gặp vợ chồng không được phép sinh hai đứa con. Cả nhà chồng đều nằm trong biên chế nhà nước, có thể sự nghiệp của cả gia đình sẽ kết thúc, bỏ nó đi thì cũng không nỡ, nếu nó là một bé trai thì sao? Chỉ có một trường hợp duy nhất là có thể sinh con thứ hai, đó là con thứ nhất mắc bệnh.
  Là đích thân bà nội Châu Mi bưng tới một chai sữa pha với bột giặt, có điều không may là bị Châu Mỹ Phương ngửi ra được. Khi đó Châu Mỹ Phượng rất tức giận, bà nội Châu Mi chỉ nói là hoa mắt nên nhìn nhầm. Nhưng lúc này, người đàn ông có nhiệm vụ bảo vệ vợ và con gái lại chỉ đem chai sữa độc đổ vào bồn cầu. Hắn biết tính khí của Châu Mỹ Phương, sợ cô báo cảnh sát khiến sự việc tồi tệ hơn, sợ mẹ hắn phải ngồi tù.
  Không có cách nào khác ngoài ly hôn, Châu Mỹ Phượng đem con gái về nhà mẹ đẻ, đứa trẻ trong bụng cũng không giữ được. Ban đầu rất khó khăn, sau này tự mình mua lại một xưởng sản xuất bao bì, cuộc sống mới dần dần tốt lên.
  Châu Mỹ Phương muốn làm một người mẹ tốt, bà đã làm được rồi, cho nên Châu Mi cũng muốn làm một người con tốt, một người con gái tốt không để cho mẹ không yên tâm, cô không thể khiến bản thân cô đơn suốt quãng đời còn lại.
  Nhưng tìm một người bạn trai tốt thật khó, cô cũng mất vài phần hăng hái rồi.
  Vẫn là tìm được tinh trùng tốt đáng tin cậy hơn.
  Còn có thể tùy chọn giới tính.
  Châu Mi trở mình, lấy điện thoại ra nghiên cứu một vài bệnh viên tư nhân có uy tín, đều là chỉ riêng phí đăng ký đã tốn một nghìn tệ, khiến cô đau hết  cả mình mẩy. Nghĩ tới cô bé xinh đẹp trong chương trình Gameshow tối nay cuối cùng cũng thoải mái chìm vào giấc ngủ.
  Có điều phí đăng ký này lại bị lãng phí rồi, bởi vì hôm phải đến bệnh viện, Đào Dĩnh đã tìm và cô không thể từ chối.
  Đào Dĩnh đối với Châu Mi quan trọng hơn một người khách hàng. Với tư cách giám đốc quản lý ban phát triển, Đào Dĩnh có mối quan hệ rộng rãi và Châu Mi có một vài khách hàng lớn là do cô ấy giới thiệu.
Khi tiếp nhận công xưởng, Châu Mi chỉ là một cô sinh viên mới tốt nghiệp. Cô chưa hề có kinh nghiệm, nhân viên dưới trướng đều không phục, Châu Mỹ Phương thì đang bị bệnh, không thể giúp cô. Lúc đó quả thực rất hỗn loạn. Thoạt đầu các đối tác đều không yên tâm, tới tấp đòi hủy đơn hàng, đối thủ cạnh tranh thì ngồi một bên xem trò vui, dự định đợi khi mẹ con hai người không chống đỡ được nữa thì thuận lợi thôn tính công xưởng.
  Đào Dĩnh và Chu Mỹ Phương có chút giao tình, lúc đó cũng giúp đỡ Châu Mi không ít. Về chuyện này, Châu Mi luôn khắc ghi trong lòng, mấy năm nay cũng tri ân báo đáp, hễ là chuyện của Đào Dĩnh, cô đều rất tận tâm, cho dù có lúc bị sai bảo như một tiểu nha hoàn.
  "Ưm, Tiểu Châu à, tới đâu rồi?"
  Châu Mi đang ở trên đường, Đào Dĩnh liền gọi điện thoại đến.
  "Đào Tỷ. Đã đến đường cao tốc ven sông rồi, còn khoảng tầm hai mươi phút nữa. Châu Mi dừng lại một chút, cô nghe thấy tiếng nước chảy, biết Đào Dĩnh đang đứng bên bồn rửa tay gọi điện thoại cho cô, đoán chừng đã uống được một tăng rồi, cũng không biết lúc này mang thuốc giải rượu tới, có còn tác dụng không nữa.
  "Tiểu Châu, mau tới đây, chị đang đợi em, mấy đứa nhỏ đó...uống cùng chúng mấy hiệp rồi mà vẫn không chịu buông."
  Kể cũng lạ, vừa hết quý một năm nay, việc xúc tiến đầu tư bỗng trở thành KPI với đại đa số mọi người trong hệ thống.
  "Hạng mục lớn gì  mà phải cần đích thân chị của em ra tay thế?"
  "Đầu tư nước ngoài vào ô tô điện, ba dòng, em đến đi rồi chị sẽ giới thiệu cho em."
  Châu Mi vốn dĩ định đến sớm về sớm,  vừa nghe thấy Đào Dĩnh nói liền thay đổi ý định. Khách hàng lớn hiện tại mà cô ấy có trong tay là một xí nghiệp điện quang, một xí nghiệp lâu năm về hóa chất, đều được xem là các ngành công nghiệp hoàng hôn, lợi nhuận nhỏ và vốn đầu tư ban đầu rất lớn. Có lẽ không cần đợi vốn của khách hàng bị đứt đoạn, doanh nghiệp nhỏ của cô ấy cũng sẽ tự phá sản.
  Nhưng xe điện thì không giống.
  Xe điện chính là một mặt hàng hot, chính sách trực tiếp, vốn trực tiếp, cho dù có bỏ vào chảo dầu nóng thì cũng có rất nhiều bàn tay giật lấy.
Sau khi đến tầng hầm của nhà hàng, đầu tiên cô ấy ở trong xe trang điểm, rồi lấy một viên thuốc giải rượu nuốt xuống, sau đó lấy ra một đôi giày cao gót từ cốp xe, đi qua đại sảnh lộng lẫy và bước vào thang máy sáng loáng.
  Nơi này thật sự rất tầm thường, Châu Mi dựa vào gương, nhìn khuôn mặt trang điểm có chút cầu kỳ của mình, đôi giày đang giày vò đôi chân, khi thang máy đi lên càng cảm thấy rõ hơn.
  Thô tục một chút cũng được, không thô tục thì làm sao kiếm được tiền đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro