Vui lòng kiểm tra thẻ phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đào Chủ nhiệm uống chút nước, giải rượu.” Lương Chí mở một chai soda đưa tới, anh không ngại Đào Dĩnh nôn lên ghế xe, càng chướng mắt càng tốt.
  “Tiểu Chí, gọi tôi là Đào tỷ, không cần lúc nào cũng Chủ nhiệm này, Chủ nhiệm nọ.” Đào Dĩnh vừa nghe đến hai tiếng Chủ nhiệm này liền biết con cá này sẽ không cắn câu.
  “Đào tỷ.”
  Lương Chí cũng mở một chai soda, nếu hôm nay anh uống thêm hai chai nữa có lẽ bây giờ cũng sẽ nôn ra.
  “Nghe nói cậu vẫn chưa kết hôn... có bạn gái chưa?” Đào Dĩnh lại vào vai chị gái thân thiết.
  Lưu Mạt Văn và Lương Chí đều không phải là người thích phô trương, chỉ có những người thân thiết bên cạnh họ mới biết mối quan hệ của hai người. Đào Dĩnh đương nhiên đã tốn không ít tâm tư nghe ngóng chuyện đời tư của anh, Lương Chí cũng không cần phải giấu giếm làm gì.
  “Có bạn gái rồi.”
  “Làm sao mà quen biết vậy?”
  “Quen từ lúc đi du học.”
  “Ồ, vậy thì cũng yêu nhau khá lâu rồi, bạn gái cậu không giục cưới sao?”
  “Kết hôn nên thuận theo tự nhiên, chúng tôi đều không phải là người vội vàng... Đào Chủ nhiệm là người từng trải, chắc chắn cũng hiểu, chỉ vì kết hôn mà cưới sẽ chỉ khiến bản thân khó chịu mà thôi.”
  Đào Dĩnh bị anh mỉa mai, phát hỏa. Nhưng cô ta rất nhanh đã lấy lại được giọng đùa giỡn: “Tôi cũng không được tính là người từng trải gì, nhưng có một đạo lý tôi rất rõ, cùng bạn gái yêu đương nhiều năm mà không muốn kết hôn không phải là không đủ yêu thương, mà là thích đàn ông.... Lương lão đệ, cậu không phải là thích đàn ống đấy chứ.”
  Lương Chí cạn lời, nhưng vẫn cố gắng duy trì phong độ: “Tôi trước đây chưa từng nghĩ theo hướng này, Đào Chủ nhiệm luôn phân tích vấn đề một cách toàn diện như vậy.”
  “Cậu nếu như thích đàn ông thì phải sớm nói ra nhé...”
  “Đào Chủ nhiệm.”
  “Ừ...”
   “Tới rồi.”
  Thật không dễ dàng gì mới tiễn được vị Phật Đào Dĩnh này đi, thần kinh Lương Chí thả lỏng một chút, đầu dựa ra phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.
  Tài xế tưởng rằng anh đã ngủ rồi, cũng không hỏi là đi đâu, trực tiếp đi về khách sạn mà anh ở. Đi qua mấy con đường thì nghe thấy người phía sau nói: “Quay về chỗ ăn cơm trước đã.”
  Tài xế giật mình: “Lương tổng để quên thứ gì ở đó ạ?”
  Lương Chí ừ một tiếng.
“Nếu như không phải đồ gì quá quan trọng, tôi đưa anh về khách sạn trước, rồi tự mình đến đó tìm cho anh.”
  “Đừng bận tâm, cũng không xa, cùng đi đi.”
  Tài xế tưởng rằng đó là tài liệu quan trọng gì đó, có biết đâu khi đến nơi Lương Chí nói đó là một cái bật lửa màu bạc chạm trổ hoa văn, bảo anh đi lên tìm giúp, còn mình thì ở lại trong đại sảnh chờ.
  Thực ra khi Đào Dĩnh và Lương Chí đi rồi, Châu Mi có chút hối hận, ngồi trên sofa đơn ở đại sảnh một lát, thời gian tài xế dự tính hóa ra lại là bốn mươi lăm phút. Hôm nay rượu tuy rằng uống rất thuận miệng nhưng lại ngấm chậm, cô choáng váng cả người, lúc này mà một mình đặt xe quay về có vẻ không an toàn, vẫn là nên đợi một chút vậy.
  Gửi tin nhắn Wechat cho Đường Như, may mắn là người ta còn chưa đi ngủ, cùng cô nói chuyện phiếm, Châu Mi không nói chuyện mình bị say rượu, không muốn Đường Như lo lắng, nhưng định khi xảy ra chuyện gì lập tức gửi định vị qua cầu cứu.
  Đường Như bên kia vẫn còn chưa bỏ qua chuyện của Chu Mi và Dương Gia Thụ, vừa có cơ hội liền  nhắc một hai câu, tạo cảm giác Dương Gia Thụ vẫn còn hiện diện. Ví dụ gần đây người ta xem nhà ở đâu, tốt cỡ nào, một trăm tám mươi độ nhìn ra sông, thang máy đi lên, cô và Gia Lâm hâm mộ ra sao, vân vân; lại ví dụ như đi đâu tham gia chạy ma-ra-ton, còn giành được thứ hạng bao nhiêu.
  “Dương Gia Thụ suy cho cùng vẫn là một chàng trai trẻ và có thể lực tốt.” Chuyện này không liên quan gì đến mình, Châu Mi chỉ tùy tiện đáp lại, xem ra nếu có người trở thành bạn gái của anh, rất có thể sẽ bị kéo đi tập gym hoặc chơi ba môn phối hợp để luyện cơ bụng tám múi.
  Nghĩ đến đây, liền tỉnh cơn say, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh, phát hiện cách đó một dãy ghế dài đã có một người ngồi đang lạnh lùng nhìn qua đây.
  Châu Mi nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn lại, đáy mắt một chút ý cười cũng không có: “Lương tổng sao lại quay lại vậy?”
  Lương Chí không trả lời, giữa các ngón tay kẹp một điếu thuốc, nhưng không châm lửa, cứ xoa xoa không biết bao nhiêu lần. Hai người không ai nói gì, không biết ngồi bao lâu, Lương Chí mới đứng trước mặt cô một lúc: “Đây là cuộc sống mà em mong muốn sao?”
Câu hỏi chất vấn của anh nằm ngoài dự đoán, Châu Mi liền tỉnh táo lại, một lần nữa nhìn thấy rõ, đã mười năm trôi qua nội tâm của con người này vẫn không thay đổi. Trong cùng một nhóm người, anh là nam nên có thể đi uống rượu xã giao, còn cô là nữ thì không được đi. Vì vậy cô ngẩng cao đầu, biết mình trang điểm nhất định rất lợi hại, dường như ở trước mặt Lương Chí cũng không có gì khó xử.
  “Thế thì có liên quan gì đến anh?”
  Tiệc rượu này là cô tự nguyện đến cùng, sau khi Châu Mỹ Phương lâm bệnh, từ khoảnh khắc cô quay về giúp đỡ ấy cô đã trở thành bà chủ của chính mình, khách hàng có hay không, đơn hàng nhiều hay ít, có trả lương hay không, khoản vay vẫn chưa trả được, cô ấy không thể cầu cứu sự giúp đỡ từ người khác, cô chỉ có thể cầu cứu chính mình.
  Rượu làm cho người ta trở nên cảm tính. Nếu hôm nay anh không uống rượu, có lẽ anh sẽ không quay lại, sẽ không nói lời cay nghiệt như vậy, cô cũng sẽ không hung hăng đáp lại anh.
  Điếu thuốc chưa hút bị vứt vào gạt tàn, gần như bị nghiền nát.
  Lương Chí rời đi rồi.
  Lần này anh thật sự đi rồi, Châu Mi thở phào nhẹ nhõm, xem điện thoại, vẫn còn mười phút nữa tài xế mới đến, thế là đứng dậy, đi hai bước, đổi sang một ghế sofa khác ngồi xuống.
  “Cô là cô Châu Mi phải không ạ?”
  Có một giọng nữ dịu dàng gọi cô.
  Châu Mi quay người lại, lễ tân khách sạn đang cung kính đứng đó, hai tay đưa tới một ly sữa: “Vừa nãy có vị Lương tiên sinh, trước khi rời đi đã dùng tên của cô đặt phòng, anh ấy nói cô có thể ở đây nghỉ ngơi trước... Hóa đơn đã được thanh toán. Cô vui lòng đăng ký giấy tờ tùy thân, chúng tôi sẽ cấp thẻ phòng.”
  Trong đại sảnh không còn người khách nào khác nữa, Châu Mi nhận lấy cốc sữa, vẫn còn ấm.
  “Cô Châu Mi, xin hỏi cô có muốn đăng ký giấy tờ tùy thân không ạ?”
  “Cô hủy giúp tôi nhé, tài xế của tôi sắp đến rồi.”
  “Vậy căn phòng này....” Cô nhân viên lễ tân có chút khó xử.
  “Nếu có thể hoàn tiền thì chỉ cần hoàn vào thẻ đã dùng để thanh toán, nếu không được thì thôi bỏ đi.”
Người tài xế đến muộn cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Châu Mi, cô ấy có chút ngượng ngùng nói rằng nhà cô ấy ở gần, lại là khách quen nên nhận đơn mà không suy nghĩ nhiều, nào có biết trước khi ra khỏi nhà bị con gái giữ lại, con gái ở nhà một mình, không thể bỏ lại nó cho nên mới đến muộn, hy vọng cô đừng để lại đánh giá không tốt, nếu thật sự không được thì đơn hàng này có thể miễn phí cho cô.
  Châu Mi xua xua tay: “Đại tỷ, là tôi không đúng, nửa đêm rồi vẫn phải làm phiền người khác, đứa trẻ một mình ở nhà, chắc cũng đang đợi chị, phiền chị mau đưa tôi về nhà, sau đó nhanh chóng quay về với cô bé.”
  Xe chạy rất ổn định, Châu Mi ngồi rất yên tâm, nữ tài xế dọc đường nói vài lời cảm ơn, Châu Mi bảo cô ấy không cần phải để trong lòng.
  “Cô gái, cô thật tốt bụng, ở hiền gặp lành.” Nữ tài xế nói một cách chân thành.
  Châu Mi cười không nói gì, kỳ thực cô cũng không phải người tốt, cô chỉ là hiểu chuyện mà thôi.
  Bởi vì cô từng là cô con gái nhỏ đợi mẹ đến tận đêm khuya, còn Châu Mỹ Phương cũng giống như nữ tài xế này, đã phải bôn ba qua bao đêm tối mà không ai có thể hiểu để kiếm sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro